Người chủ trì đấu giá hội cũng không có úp úp mở mở dùng chiêu trò để kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự hứng thú của người xem, đơn giản là vì bọn ông có thực lực, ta đặt đồ quý ở nơi này đấy, các ngươi tranh đi!
Chỉ cần là hàng tốt thì không cần ai nói cũng có người tự hiểu, người chủ trì mỉm cười nhìn thái độ của toàn thể các mạo hiểm giả đang tham gia.
Mặc cho rất nhiều người không hề biết được món đồ ở trên đấy là thứ gì, nhưng ẩn ẩn năng lượng chấn áp từ linh hồn liền đủ để khiến người ta thèm muốn, đặc biệt là những Triệu hồi sư giống như Quách Minh, hoặc là các pháp sư muốn tu luyện pháp thuật.
Những Võ sư thì quan tâm ít hơn một tý, tuy nhiên ham muốn là vẫn có, dù sao tăng cường linh hồn vẫn giúp cho bọn họ trở nên mạnh mẽ hơn, dù là mặt này hay mặt khác thì vẫn có lợi.
“Đây chính là Mê hồn hoa, một loại thảo dược có chứa được linh hồn nguồn chứa rất mãnh liệt, nó cũng không tính chân chính như một cây thực vật, nhưng mọi người vẫn luôn dùng nó như thuốc bổ.”
“Chiết xuất những tinh hoa từ trong bụng của Ảo Long, những hạt giống được ăn vào trong bụng loài rồng này sẽ được đào thảo ra với linh hồn lực mạnh mẽ, tái sinh với tư cách là Mê hồn hoa”
“Mà mọi người hẳn đều biết, tuy Mê hồn hoa chỉ được xếp vào loại thảo dược cấp năm mà thôi, nhưng thảo dược tăng cường sức mạnh linh hồn liền rất ít, hơn nữa còn không thể tự mọc mà phải trải qua quá trình trong bụng Ảo Long, ma thú cấp tám trở lên mới nảy mầm được, giá quy định ít nhất mười ngàn điểm cống hiến, hãy lựa chọn đi!”
Đánh cái ầm chiếc búa xuống bàn, mở đầu cho một cuộc cạnh tranh banh đầu chảy máu, các mạo hiểm giả liền điên cuồng muốn chiếm lấy cây thảo dược này.
Tiểu Mộc cũng vô cùng bức thiết muốn đạt được nó, bởi vì cô biết rằng món đồ trên bục kia không chỉ đơn thuần là một loại cây cỏ không lình hồn, nó đã thành hình, một ma thú con non!
Đối phương gọi cô là mama, đồng thời quyết định đưa linh hồn tới để cộng hưởng với cô, hoàn toàn dựa dẫm vào một đồng loại tồn tại gần đấy, Tiểu Mộc cũng khơi dậy tình mẹ trong người, cô muốn bảo bọc đứa trẻ này.
“Năm mươi ngàn điểm cống hiến!”
Tần Mạc đưa ra cái giá khổng lồ, trong đó có ba mươi ngàn là của Quách Minh, và con số này cũng đồng dạng từ cậu đưa ra.
Điểm cống hiến không quá quan trọng đối với Quách Minh, đối với nhóm của bọn họ, nó chỉ là một con số, nếu có thể đáp ứng được nhu cầu của mọi người, cậu không ngại việc dùng nó, đằng nào hết rồi thì vẫn kiếm lại được.
Tầm nhìn của mọi người đổ dồn về Tần Mạc, mọi người biết được món đồ này rất đáng giá, nhưng ra nhiều điểm cống hiến như vậy, liệu có ổn hay không? Dù sao chỉ là một cây thảo dược cấp năm thôi mà?
Đây cũng là điểm mà Quách Minh muốn đánh vào, trị giá của Mê hồn hoa chưa tới con số này, nếu là Đan dược cấp năm thì khác, nhưng thảo dược cấp năm, xa xa vẫn chưa tới con số này.
Chỉ là để đảm bảo an toàn, cậu cần phải tạo ra một sự chênh lệch thật lớn để mọi người từ bỏ, hơn nữa còn phải nhờ Tần Mạc báo giá.
“Cảm ơn…”
“Không có gì!”
Một đứa trẻ mà báo giá thì sẽ không ai tin tưởng, hơn nữa nhỏ tuổi sẽ khiến cho sức ảnh hưởng giảm bớt, còn nếu để Tiểu Mộc lại càng không được, bởi vì cô ấy bức thiết muốn có nó.
Cơ chế hoạt động của đấu giá hội cậu không hiểu, nhưng về quy tắc cậu vẫn biết khá rõ, nếu ngươi để lộ quá nhiều du͙© vọиɠ muốn một món đồ gì quá, chỉ cần không phạm luật, người của chính đấu giá hội sẽ âm thầm đẩy ngươi đi thêm một đoạn nữa!
Vậy nên Tần Mạc là lựa chọn tốt nhất, và mọi người cũng im lặng không nói gì nhiều, chỉ là một cọng thảo dược, nếu chưa thành đan thì trị giá của nó cũng không cao.
Giao tiền và nhận hàng, Quách Minh liền cúi đầu chào tạm biệt mấy người ẩn ẩn rời khỏi, biến mất một cách bí mật, không phải cậu sợ, mà chỉ đơn giản là lười đối phó với những kẻ hám lợi muốn đoạt bảo.
Mê hồn hoa sao… vẫn rất đáng giá đấy!
“Cậu chủ, cảm ơn ngài nhiều nhiều lắm!”
Ôm chầm lấy Quách Minh, Tiểu Mộc vui sướиɠ trân trọng Mê hồn hoa mới nhận được, trong đầu cô cũng liên tục truyền tới cảm giác vui sướиɠ của đóa hoa này.
Quay trở về khu trọ của mình, Minh Viễn cũng đã sắm đồ xong xuôi rồi, đang tính mở tiệc trà liền nhìn thấy Tiểu Mộc ôm lấy Mê hồn hoa liền hỏi.
“Cái gì đây? Nhặt từ đâu vậy?
Minh Viễn tiến tới tò mò chọt chọt vào đứa con nhỏ của Tiểu Mộc, anh liền bị cô không chút thương tiếc đập cho một cái lăn lốc dưới sàn.
Nằm ở trên giường, Quách Minh vừa về tới nơi liền trườn người ra lên nệm êm chăn ấm, mệt mỏi giải thích.
“Mới mua về từ đấu giá hội đó, Tiểu Mộc muốn”
“Đau quá!!!! Móa nó, có cần chơi ác vậy không chứ Tiểu Mộc, cơ mà mua về? hai người vừa đi đấu giá hội về à?”
Ôm bụng đứng dậy cau mày nhắn nhó với nữ ma thú, Minh Viễn vẫn là không động thủ mà ngồi xuống ghế xoa xoa bụng mình.
Hỏi thăm về tình hình đóa hoa, anh rất muốn biết chuyến đi chơi của cậu chủ và Tiểu Mộc như thế nào.
“Ừm, năm mươi ngàn điểm cống hiến đấy, cẩn thận mà chạm, chạm hư ngươi liền đền nha!”
“CÁI GIỀ? Năm mươi ngàn điểm cống hiến, một đóa hoa nhỏ này sao????”
Bất chấp cơn đau bật dậy từ ghế chỉ thẳng vào đóa hoa trên bàn mà Tiểu Mộc đang cẩn thận chăm sóc, anh ếu tin luôn đấy, rốt cuộc là báu vật phương nào mà trị giá lắm vậy.
Thái độ của Minh Viễn liền khiến cho Tiểu Mộc không ưa, cô lườm nhẹ anh một cái nhẹ nhàng, ý tứ vô cùng rõ ràng: ‘cẩn thận cái miệng!’
“Đừng có khinh thường Tiểu Đóa nhi, từ bây giờ nó là cục cưng của Tiểu Mộc đấy!”
“Tiểu Đóa nhi? Cái gì vậy, đặt tên cho một đóa hoa sao?”
Quách Minh ngạc nhiên, mọi chuyện dường như rối hơn cậu nghĩ rồi, xem ra Tiểu Mộc mua đóa hoa này về cũng không phải là để thôn phệ hay ăn nó, mà giống như quan tâm đến Mê hồn hoa như con mình vậy.
Tiểu Mộc liền vô cùng cẩn thận mà đưa tới đóa hoa nhỏ tới trước mặt cậu chủ, khuôn mặt đầy hi vọng nói.
“Tiểu Đóa nhi muốn trở thành chiến sủng của cậu chủ đấy, liệu có được không ạ?”
“Chiến sủng? ý của ngươi là, Mê hồn hoa này là một ma thú?”
Lúc này thì Quách Minh liền nhớ lại vài điều mà cậu từng nghe được hồi ở hội đấu giá, người chủ trì từng có nói qua một câu như là ‘nó cũng không tính chân chính như một cây thực vật’.
Điều này có nghĩa, đóa hoa này đã bắt đầu thành lập linh trí, trở thành một ma thú thực vật giống như Tiểu Mộc?