Hướng Dẫn Phát Tình

Chương 5

“Ký, ký hiệu tạm thời?”

Giang Dư Niên bỗng nhiên cảm thấy nghi ngờ khả năng nghe hiểu của bản thân.

“Thông qua việc truyền vào một lượng nhỏ pheromone, có thể cưỡng chế kết thúc kỳ phát tình, cũng không gây hại gì cho cơ thể. Đây là lần đầu tiên phát tình của em, trái lại càng không nên dùng thuốc ức chế.” Mục Sơn Xuyên giải thích, “Chỉ là… em… có thể chấp nhận được hay không thôi.”

Giang Dư Niên ngơ ngác, mãi mới hiểu được rằng bản thân mình đang phát tình.

Phát tình… Phát tình… Phát tình?!

Cái quỷ gì cơ!!

Giang Dư Niên khóc không ra nước mắt, lẽ nào thật sự phân hoá giới tính muộn mấy năm nay sao?

“Em vẫn ổn chứ?”

Một câu nói kéo Giang Dư Niên về hiện thực, cậu ngước mắt nhìn người đàn ông trước mắt, bỗng dưng cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Người ta còn chẳng phải là nghĩa công mà lại chăm sóc cho cậu lâu như vậy. Phải nói nghĩa công cũng không tận tâm được như Mục Sơn Xuyên.

Giang Dư Niên tính dời mắt né tránh, lại nhìn thấy máy tính trên bàn đang mở một đống văn bản. Mục Sơn Xuyên đang tranh thủ làm việc sao?

Cậu lại nghĩ đến Mục của cậu. Hai người họ lại có một chữ đồng âm. (Cùng viết là Mục nhưng là hai chữ Hán khác nhau

牧山川và

穆)

“Ký hiệu tạm thời… là sao?” Cậu hỏi.

“Cũng không khác ký hiệu bình thường lắm, có tác dụng trong khoảng một tuần. Trong một tuần, pheromone mà tôi để lại cho em sẽ từ từ nhạt đi, sau đó thì biến mất, không để lại vết tích.”

Giang Dư Niên gật gật đầu.

“Em muốn…”

“Anh đến đi.” Giang Dư Niên hít một hơi thật sâu, để lộ sau gáy, “Mấy ngày nay, cả cái này nữa… Cám ơn anh, Mục ca.”

Trong lòng Mục Sơn Xuyên bỗng chấn động.

Giang Dư Niên nhắm mắt lại, khắp người là vị anh đào, mùi rượu thơm tràn lan bốn phía, người kia chầm chậm tiến lại gần cậu, hơi thở ấm áp phả trên cổ, khiến cậu không khống chế được mà run rẩy.

Mục Sơn Xuyên nhẹ nhàng liếʍ mấy cái lên tuyến thể trên gáy cậu giúp cậu thả lỏng. Đến khi người trong lòng không còn run rẩy, hắn mới đột nhiên hạ miệng, răng nanh nhanh chóng đâm xuyên qua da, mùi máu tanh và pheromone cùng lúc dâng trào, nồng nặc khiến cho người ta ngất ngây trong một khoảnh khắc.

Hắn truyền pheromone vào trong tuyến thể của Giang Dư Niên, đến khi đủ liền nhanh chóng lui ra.

Giang Dư Niên thở hổn hển, vào lúc hắn cắn vào, cậu khóc bắn vào trong qυầи ɭóŧ.

Rất sung sướиɠ. Đó là kɧoáı ©ảʍ khi pheromone hoàn toàn giao hoà, càng sung sướиɠ hơn gấp trăm, gấp ngàn lần so với cao trào của thân thể, mỗi tế bào đều đang kêu gào, chỉ hận không thể bị ăn luôn thêm một lần nữa.

Người nguyên thủy vì duy trì nòi giống, tiến hoá ra giới tính thứ hai, dung nhập vào gen, khắc vào xương tuỷ, không thể nào tiêu trừ. Giang Dư Niên vốn tưởng mình có thể thoát được cái

gọi là vận mệnh, nhưng hoá ra ai cũng chạy không được, trốn không thoát.

Lại còn là omega.

Hai người họ cứ ôm nhau như vậy thêm một lát. Mục Sơn Xuyên sờ lên trán cậu, nhiệt độ đã hạ không ít.

Sáu giờ chiều, mặt trời hạ xuống phía tây, hoàng hôn dần dâng lên. Mục Sơn Xuyên ôm cậu lên giường, thay qυầи ɭóŧ cho cậu, ôm vào trong lòng dỗ dành: “Ngủ một giấc là sẽ không mệt nữa, đợi lát nữa tôi gọi đồ ăn cho em. Ừ, bé cưng mau ngủ đi…”

Mười hai giờ sau khi ký hiệu là thời gian lo lắng của omega, cần phải có pheromone của alpha bao quanh mới ngủ được. Giang Dư Niên chôn đầu ở hõm cổ cũ của Mục Sơn Xuyên, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Trước khi ngủ phải mắng hệ thống phân hoá ABO một vạn lần.