Từng chữ trong câu nói của hắn Giang Dư Niên đều nghe rõ, nhưng sao nối lại thành câu cậu lại chẳng hiểu gì.
Từng chữ trong câu nói của hắn, Giang Dư Niên đều nghe rõ, nhưng sao nối lại thành câu cậu lại chẳng hiểu gì.
Giang Dư Niên còn đang ngơ ngác, người đàn ông đã ôm cậu lên đi về hướng cầu thang. Từ tầng 6 trở lên là phòng nghỉ, hắn định trước hết cứ để người vào không gian khép kín, tránh cho pheromone truyền đi khắp nơi, cũng tránh đi thang máy nhiều người qua lại.
Đến trước cửa phòng, ý thức của Giang Dư Niên đã bắt đầu mơ hồ, không phải là cảm giác ngất ngây do say rượu mà là càng sâu hơn, tựa như cảm giác nóng cháy khi phát sốt.
Cậu không nhịn được mà dán sát lấy người đang ôm mình. Cảm giác bị bọc trong áo khoác quá khó chịu, cậu kéo áo xuống, lộ ra hai má đỏ bừng như tụ máu do cơn nóng phát tình.
Pheromone phả vào mặt. Omega đã tiến vào giai đoạn hoàn toàn phát tình.
Người đàn ông cắn răng dùng thẻ mở cửa phòng, ném Giang Dư Niên lên giường, tìm ra từ trong cặp tài liệu trên tủ đầu giường một ống thuốc ức chế.
Alpha.
Hắn bị omega này cưỡng ép phát tình.
Ống thuốc ức chế này còn chưa kịp đi vào mạch máu đã bị Giang Dư Niên giãy dụa ở trên giường khoát tay đập vỡ.
Ống thuốc va vào góc tủ, thuốc ức chế rải rác khắp nơi, không còn lại tí nào.
“Đệt…”
Người đàn ông mắng một tiếng, biết được bản năng của alpha không thể kìm nén được.
Một đôi AO phát tình ở chung một phòng, có thể xảy ra chuyện gì?
“Nóng quá, nóng quá…” Giang Dư Niên ở trên giường nức nở khóc kêu, quần bị cậu tự cởi ra một nửa, tuyến thể vẫn tỏa ra vị anh đào ngọt ngào.
Không khí khô nóng cực kỳ, hai người đã có phản ứng từ lâu.
“Tôi không có giấy chứng nhận tư cách tình nguyện viên, nếu như bây giờ tôi giúp cậu chính là trái pháp luật.” Người đàn ông nhíu mi cố nén thú tính, mà cơ thể lại không tự chủ được cúi gần tới chỗ Giang Dư Niên, giọng nói trầm thấp dụ người, “Em muốn tôi hay muốn liên lạc với trạm cứu trợ?”
Mông Giang Dư Niên đã ướt đẫm tựa như sông. Cơn nóng phát tình này quá xa lạ với cậu, từ trên xuống dưới cả người đều mềm nhũn, đến trái tim cũng mềm nhũn vô cùng, ấn một cái là lún xuống.
“Muốn anh…” Giang Dư Niên khóc nói, “Muốn anh.”
Người đàn ông không nhiều lời nữa, hắn hôn lên môi Giang Dư Niên, dễ dàng mở khoang miệng của cậu, cắn xé đầu lưỡi, liếʍ láp lên khu vực mẫn cảm trên cằm.
Bàn tay hướng xuống quần, đi tới khe mông, d*m thủy tràn đầy bên trong thuận theo mông chảy đến đầy eo. Cái miệng nhỏ kia vừa thấy người đã không thể chờ đợi được nữa, nuốt vào một ngón tay.
“A, không…”
Cảm giác kia quá kỳ quái, khiến người ta vô thức khủng hoảng.
Người đàn ông động đậy bên trong mấy lần, tiếng nước dính nị, trong huyệt đã chuẩn bị khá ổn.
Hắn rút ngón tay ra, xoa nắn thịt mềm trên đùi Giang Dư Niên, đầu lưỡi liếʍ một đường đi xuống, như thưởng thức đồ ăn mà hút hai đầu v* trước ngực, lôi kéo chúng ra bên ngoài.
Giang Dư Niên vừa đau vừa sướиɠ, tiếng kêu càng lúc càng da^ʍ, trong huyệt cũng chảy nước không ngừng, ẩm ướt một mảng ga trải giường.
Màn khởi động đã xong, bức tường lý trí của alpha đã sắp đến ngưỡng sụp đổ, hắn run run mở khóa quần, thả dương v*t ra, chặn giữa hai chân Giang Dư Niên. Hắn bóc mở chiếc áo mưa để trên đầu giường, đè lên người Giang Dư Niên, không chút lưỡng lự đâm vào, hoàn toàn tiến vào người cậu.
Trong nháy mắt ấy, Giang Dư Niên bị đâm đến đầu óc trống rỗng, miệng há ra run rẩy không kêu nổi một chữ, một dòng điện từ xương cột sống chạy thẳng lên, sướиɠ đến mức ngón chân cậu cũng cuộn cả lại.
Người đàn ông không chờ cậu bình tĩnh lại, ngay lập tức bắt đầu thao.
“A, ưm a… Chậm, chậm một chút… sâu quá, sâu quá!”
Giang Dư Niên nước mắt giàn giụa xin tha, hai chân lại vòng lên eo người đàn ông, kẹp chặt, bị thao đến không nói nổi thành câu hoàn chỉnh.
Hậu huyệt trong thời kỳ phát tình khát khao được tiến vào, cố gắng lấy lòng dương v*t bên trong bằng mọi cách, đâm vào đến khi trong miệng tràn đầy nước, da^ʍ mỹ mà đẹp đẽ.
Pheromone không ngừng giao hòa, hai người trên giường cũng không ngừng đòi hỏi lẫn nhau. Người đàn ông cúi đầu ngậm lấy vành tai Giang Dư Niên, vừa cắn vừa nói bên tai cậu, hỏi cậu thoải mái không, thích không, còn muốn nữa không.
Giang Dư Niên đáp lại hắn, cổ họng run run, vừa dâʍ đãиɠ vừa ngây thơ, thoải mái, thích, muốn nữa.
dương v*t của người đàn ông va chạm vào bên trong, đường sinh sản bị hắn giày xéo, cuối cùng con đường kia bị hắn mở ra dưới một lần đâm xuyên.
“A, a! Sao thế này? A…”
Giang Dư Niên còn chưa kịp nói xong đã bị người đàn ông thao tiến vào khoang sinh sản, một loại kɧoáı ©ảʍ khó thể diễn tả bằng lời xâm chiếm toàn thân cậu trong nháy mắt. Từng vị trí trong huyệt đều lên đến cao trào, chất lỏng nóng bỏng phun ra từng đợt từng đợt, tưới ướt qυყ đầυ của người đàn ông.
Nhưng thế vẫn chưa xong, người đàn ông ôm cậu ngồi xuống, nâng mông cậu lên rồi đột ngột thả xuống.
“A a a a! —— “
dương v*t dài như vậy cắm vào toàn bộ, không một chút nào còn lại thao mở khoang sinh sản mẫn cảm, qυყ đầυ khổng lồ êm dịu đặt ở bên trong. Người đàn ông hôn lên cổ Giang Dư Niên, gặm ra một dấu vết màu hồng, cứ thế cắm vào chờ Giang Dư Niên bình tĩnh lại.
“Đau bụng…” Nước mắt Giang Dư Niên trào ra, nhăn mũi phản đối.
“Ngoan, hôn một cái là hết đau.”
Người đàn ông hôn môi cùng cậu, nâng cái mông nhỏ lên thao tiếp. Tiếng rêи ɾỉ của Giang Dư Niên đều bị ăn vào bụng, trừ sướиɠ ra chẳng còn biết gì nữa.
Phía trước chưa bắn, mặt sau đã cao trào vô số lần. Giang Dư Niên bị thao đến trợn trắng mắt, từ trên xuống dưới khắp người đều tràn đầy niêm dịch, lung ta lung tung, mà vẫn giương chân xin được thao.
Omega thời kỳ phát tình đều chỉ muốn hai việc. Thứ nhất, sướиɠ; thứ hai…
Lúc cao trào, người đàn ông liền lui ra ngoài, ở giữa hai chân kẹp lại của cậu thành kết, áo mưa bị bắn nát. Cả người Giang Dư Niên đều là màu trắng của tϊиɧ ɖϊ©h͙, cậu dang hai chân, mở hậu huyệt vừa bị thao đến sưng tấy, một tay đẩy miệng huyệt, mềm mại gọi.
“Muốn mang thai… A, ca ca chơi, bắn vào, muốn em bé…”Vài dòng xàm lông của editor:
Lúc đầu đọc QT thấy cũng được, lúc bắt tay vào edit thì tập trung phần nhiều vào câu chữ, hôm nay đọc lại mới thấy hot vãiiii, gõ mấy chữ q** đ** với chẳng d**** v** mà ngại vãi:))) Không hiểu các bạn edit kiểu trực tiếp *** **** này nọ nghĩ thế nào, thật khâm phục:))
Mới chèn thêm ảnh cho “sinh động”. Thật sự không cưỡng lại được các anh cơ bắp mặc sơ mi, mặt người dạ thú mà, huhu. Lý do tui edit truyện này chính là vì thích cái sự mặt người dạ thú, phúc hắc ngầm của anh công mà, huhu.