Editor: Di
Đầu rất đau.
Mắt… Có chút không mở ra được. Đã xảy ra chuyện gì?
Âm thanh cửa bị đẩy ra, nặng nề nhưng không hề chói tai. Bạch Thiệu Lan dùng sức nâng mí mắt lên, ánh sáng chợt lóe qua khe cửa rồi biến mất. Xung quanh tối đen, ánh nhìn mông lung khó chịu, qua một lúc lâu thì có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ.
Cảm giác ngột ngạt kéo tới, cậu nhấc mắt lên, thấy được một dáng người cao lớn tối tăm.
“Anh là… Ai?” Cổ tay bị dây thừng trói chặt, chân cũng không thể nhúc nhích. Cậu hoảng sợ, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó.
Quán bar, ánh đèn, dáng người khiêu vũ nóng bỏng, bầu không khí ướŧ áŧ. Cậu loạng choạng bước ra khỏi cửa, nhìn giống như còn đang ôm ai đó trong ngực, định bụng về nhà ăn một bữa no nê. Đi tới khúc quanh…
Đúng! Là cái khúc quanh đó! Đi tới cái khúc quanh đó cậu bị người ta đánh lén, miệng bị bịt lại, chốc lát sau mắt liền tối sầm lại, không biết gì nữa.
“Anh muốn làm gì? Bắt cóc?” Bạch Thiệu Lan đợi cho mình tỉnh táo lại rồi thương thuyết cùng kẻ bắt cóc, “Anh biết tôi là ai, đúng không? Anh tốt nhất đừng tổn thương tôi, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho anh!”
Bắt cóc cậu, lý do đơn giản nhất chính là vì tiền. Gia cảnh ưu tú, công tử nhà giàu, trụy lạc trác táng, ngỗ ngược, cộng thêm cố chấp, không có chừng mực. Bắt cóc cậu để kiếm tiền là việc làm dễ dàng nhất.
Xung quanh tối tăm, cậu không thể thấy rõ được mặt mũi của anh ta, nhưng Bạch Thiệu Lan nghe được tiếng anh ta cười nhẹ, giọng nói nặng nề mơ hồ, có chút kinh thường, “Nhưng tôi không muốn tiền.”
Bạch Thiệu Lan ngửi được mùi bụi trên mặt đất, xung quanh đen kịt trống rỗng, ngẫu nhiên nhìn thấy bóng dáng một vài đồ vật, khiến cho cậu nghĩ đến nơi giam cầm kinh điển nhất – kho hàng bỏ hoang.
“Anh muốn cái gì? Bất kể anh muốn thứ gì tôi cũng có thể cho anh, chúng ta nên bình tĩnh lại ngồi nói chuyện có được không?” Bạch Thiệu Lan cố gắng nhớ lại, hình như cậu chưa từng nghe qua tiếng nói của người đàn ông này, bất quá cậu có quá nhiều kẻ thù, đến bản thân cũng không nhớ hết, việc cần làm trước mắt là phải bảo toàn tính mạng đã.
“… Thật?” Anh ta hỏi, “Tôi muốn gì cậu cũng có thể cho?”
“Dĩ nhiên! Anh bắt cóc tôi, chắc hẳn cũng biết, tôi có rất nhiều tiền, bất luận anh muốn gì, chỉ cần không phải những thứ không thực tế, tôi đều có thể cho người tìm được!”
Anh ta im lặng.
Bạch Thiệu Lan tưởng rằng anh ta động lòng, cậu cố gắng áp chế nhịp tim cuồng loạn, sự run rẩy sợ hãi của bản thân, tiếp tục dẫn dụ: “Tôi sẽ không báo cảnh sát, tôi đảm bảo! Tôi sẽ coi tất cả như một giấc mơ, tôi còn có thể phối hợp với anh để gọi điện cho gia đình tôi, anh thấy như vậy có được không?”
Lúc này, yếu tố quan trọng nhất là đánh lừa và xoa dịu. Theo tính cách của Bạch thiếu gia, một khi đã thoát ra ngoài không những sẽ gọi cảnh sát mà còn đánh gãy tứ chi, để cho anh ta đau đến mức sống cũng không được mà chết cũng không xong. Nhưng bây giờ cậu phải ngụy trang thành mèo, thành thỏ, thành hết thảy những loài vật điềm đạm đáng yêu vô hại.
Anh ta di chuyển, ngồi xổm trước người cậu, cậu ngửi thấy được một mùi nước hoa mờ nhạt, bóng tối khiến cho các đặc điểm trên mặt anh ta mơ hồ nhưng cũng thấy được đại khái đường nét khuôn mặt.
“Cậu rất tự tin rằng tôi sẽ thả cậu?” Giọng nói mang chút không kiên nhẫn, ngay sau đó, cằm của Bạch Thiệu Lan bị một bàn tay siết chặt nâng khuôn mặt cậu lên. “Tôi nói, tôi không muốn tiền.”
Hô hấp của Bạch Thiệu Lan trở nên dồn dập, anh ta hỉ nộ vô thường, không hề muốn tiền, riêng điều này thôi đã khiến cho cậu cảm thấy khó giải quyết.
Không muốn tiền chắc là do không đủ nhiều tiền nhỉ? Cậu vừa chuẩn bị mở miệng nói ra một con số trên trời để chuộc chính mình, đột nhiên nhận ra bàn tay của anh ta đang di chuyển xuống, dọc theo đường cong của cằm rồi đến cổ, lông tơ toàn thân cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
“Anh! Anh làm gì!” Cậu gắng gượng giãy giụa, cảm thấy tức giận khi bị xúc phạm đồng thời dâng lên cảm giác sợ hãi, cậu không dám tưởng tượng đến việc anh ta có ý định đó với cậu.
“Chờ một chút! Anh tỉnh táo lại đã! Tôi là đàn ông! Tôi thích phụ nữ!” Cậu gần như hét lên.
Tuy nhiên, bàn tay kia không dừng lại, thậm chí còn vòng ra áp sát lưng cậu, không cho phép cậu chống cự.
“Tôi biết”. Anh ta nói, “Cậu nói cái gì cũng đều cho tôi được, tôi không muốn bất cứ điều gì khác…”
Bàn tay sau lưng dọc theo vòng eo mỏng manh của Bạch Thiệu Lan chạm đến cái mông gợϊ ȶìиᏂ nhéo một cái, một ngón tay khác ma sát khe mông của cậu cách lớp vải quần.
Lúc này, nếu mà không đoán được nữa thì cậu đúng thật là một kẻ ngốc. Bạch Thiệu Lan kịch liệt tránh né, nỗi sợ hãi tràn khắp cơ thể. Bàn tay của anh ta nhất thời bị cậu vùng ra, cậu hét lên:”Tôi xin anh, ngoài cái này ra, bất cứ điều gì cũng có thể.”
Nghĩ rằng sống qua 20 năm trôi chảy, Bạch tiểu thiếu gia muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Cả nhà ngoài ba người chị chỉ có mình cậu là con trai, dù cho cậu tinh nghịch, bắt nạt, ức hϊếp, cũng không ai dám nói bất cứ điều gì về cậu. Ngay cả ba mẹ cũng nhắm mắt làm ngơ. Bây giờ, từ thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục, bị trói lại bởi một người đàn ông có ý với cậu. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cho cậu cảm thấy buồn nôn.
Trong bóng tối, anh ta đứng dậy, cậu không biết anh ta muốn làm gì, nhưng theo bản năng của bản thân thì chắc chắn không phải là chuyện gì tốt. Cậu phí sức mở to hai mắt nhìn anh ta đi tới cửa, nhấn công tắc, trong nháy mắt xung quang sáng lên.
Bóng đèn dây tóc đơn sơ, ánh sáng chói mắt. Trong nhất thời cậu không thể thích ứng, nhắm mắt lại, một lúc sau mở mắt ra cuối cùng cậu cũng thấy rõ mặt mũi của anh ta.
Cao lớn, tài hoa sáng sủa, biểu cảm thẫn thờ, quần áo sang trọng.
Nhìn không giống như một tên biếи ŧɦái, ngược lại rất giống kiểu người mà Bạch Thiệu Lan từng khinh thường nhất – kiểu quý ông được bao quanh bởi phụ nữ.
Không thể phủ nhận rằng cậu có một ít sự ghen tị với người đàn ông này, tuy tính cách cậu hơi tàn nhẫn, nhưng khuôn mặt cũng không có độ sát thương, chỉ tinh tế, mềm mại. Nhiều lần cậu nổi giận khi đi chung với phụ nữ lại nhìn giống như chị gái – em trai hơn là tình nhân. Nhưng ngoại hình là bẩm sinh, cậu cũng không muốn thay đổi. Hiện tại, cậu đang rất run sợ, cậu không nghĩ rằng người như vậy lại là biếи ŧɦái.
Không khí yên lặng một lúc, âm thanh ken két vụn vặt vang lên, anh ta đang cởi dây nịt.
“Anh…Anh…Tôi không biết anh, anh không nên làm như vậy? Tôi có từng từ chối anh chưa? Anh thích tôi? Nếu thích tôi thì đừng làm như vậy! Cả đời tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh!”
Bạch Thiệu Lan là một thẳng nam. Điều tương tự giữa những người cùng giới, không muốn tham gia và không muốn hiểu, nếu đang uống rượu với nhóm bạn bè, mà có một người chơi đàn ông, cậu sẽ ngay lập tức cách xa người đó một trăm tám mươi cây số, như thể người đó có virus truyền nhiễm.
Mà giờ, một tình huống như vậy, cậu sợ tới mức gần như sắp ngất đi.
“Cậu so với chó còn ồn ào hơn”. Quần của anh ta rơi xuống đất, hai chân rắn chắc, thon dài, trong chiếc qυầи ɭóŧ màu đen tứ giác, Bạch Thiệu Lan nhìn thấy vật kia đã căng lên như một chiếc “lều bạt”, anh ta chỉ đơn giản là sờ soạng mình hai lần thôi mà, thật sự có thể cương lên sao?
“Nếu còn la hét nữa tôi sẽ cắt lưỡi của cậu”. Anh ta nói.
Bạch Thiệu Lan mở to mắt, dùng sức cắn đầu lưỡi của mình. Cảm giác đau đớn khiến cho cậu nhìn rõ được những suy nghĩ lộn xộn của bản thân, nếu thích cậu thì làm sao anh ta có thể cắt lưỡi của của cậu được? Còn nếu không thích vậy rốt cuộc cậu đã xúc phạm người đàn ông này khi nào?
Anh ta đi đến, Bạch Thiệu Lan không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể kịch liệt giãy giụa thân thể để tỏ vẻ phản kháng. Nhưng tay chân đều bị trói, cậu không thể di chuyển nhiều. Rất nhanh, anh ta đã đi tới bên người cậu, cảm giác cơ thể bất chợt nhẹ bẫng, anh ta bế cậu lên.
Cậu trừng mắt, suy nghĩ xem có nên cắn vào cổ họng của anh ta hay không, còn chưa kịp làm, giọng nói của anh ta đã phát ra từ đỉnh đầu: “Nếu cậu muốn cắn tôi, tốt nhất là nên cắn tốt một chút. Nếu không thì tôi sẽ nhổ hết răng của cậu, sau đó để cậu khẩu giao cho tôi.”
Bạch Thiệu Lan run rẩy dữ dội, im lặng ngậm miệng lại.
Cậu được đặt tren một chiếc giường, một chiếc giường gỗ rộng miễn cưỡng chứa được hai người. Lúc này cậu mới chú ý tới xung quang, thì ra nơi này không phải là kho hàng bị bỏ hoang, mà là tầng hầm của một ngôi nhà.
Không được, không thể,….. Nếu không phản kháng nữa thì khó mà bảo vệ được hoa cúc của cậu! Trán Bạch Thiệu Lan rịn ra mồ hôi, vì để bảo toàn mạng cho cái lưỡi, cậu không dám nói to, thoạt nhìn, anh ta giống người cứng nhắc nhưng lại làm việc rất chăm chỉ, nếu thực sự cắt đầu lưỡi của cậu thì chi bằng trực tiếp gϊếŧ chết cậu luôn cho rồi.
“Anh…. Anh có……dầu bôi trơn…. không?” Cậu điều chỉnh âm lượng thấp xuống, cơ thể vẫn còn run rẩy, hy vọng có thể kéo dài thêm một lúc.
Tay của anh ta chạm vào bắp đùi, chân răng của cậu run rẩy, nhắm chặt mắt lại, nói: “Không có……Không có……sẽ chảy máu….rất….rất đau….”
Anh ta cởi trói cho cậu, cậu muốn khóc, cậu muốn hét lên, cậu muốn chống cự, nhưng cậu không dám làm gì cả, ngoài thân phận thiếu gia ra cậu không là gì cả, cậu chỉ có thể mặc cho anh ta xẻ thịt.
Cậu từng là một con dao sắc bén và cuối cùng vị trí đã thay đổi và phải trải nghiệm cảm giác cá nằm trên thớt.
Phần thân dưới chợt lạnh, quần và qυầи ɭóŧ của cậu bị kéo sang một bên, cặp chân trắng kẹp lại trong vô vọng. Lúc này, Bạch Thiệu Lan nghĩ đi nghĩ lại, cảnh sát, cha, mẹ, hoặc bất cứ điều gì cũng được. Ai đó hãy mở cửa, cứu cậu và giúp cậu tránh xa khỏi cơn ác mộng này.
Nhưng không có gì xảy ra, cánh cửa vẫn đang đóng.
Người đàn ông dường như không vội vã. Anh ta cởϊ qυầи của Bạch Thiệu Lan và bắt đầu cởi nút áo của cậu. Ngực vặn vẹo, núʍ ѵú hồng run rẩy trong không khí, những ngón tay anh ta lướt qua, thấy Bạch Thiệu Lan tránh né, ánh mắt sợ hãi và ghê tởm.
Qúa tốt, sẽ tốt hơn nếu trở nên vô vọng.
Người đàn ông nghĩ với vẻ mặt trống rỗng, và một lần nữa anh ta đặt tay lên xoa mông của cậu.