Chì Vì Một Người

Chương 34: Nơi đâu mới là điều đúng đắn

-"Em không tin đâu, anh đừng nói nữa, ra ngoài, ra ngoài nhanh đi!"

Cô nói lớn làm cho anh càng thêm cắn rứt bản thân mình. Thật sự, anh không muốn làm như vậy với cô một chút nào cả, đều chỉ tại vào ngày hôm đó, Hà Lâm đã đến gặp anh ngay tại phòng hồi sức.

...

-"Anh khỏe chứ?"

-"Khỏe, tôi muốn ra ngoài xem đã tiến hành đến đâu!"

-"Mọi việc có vẻ thuận lợi lắm! Anh ở đây dưỡng sức đi!"

-"Anh khát không?"

-"À, cũng hơi thôi!"

-"Anh ở đây, tôi lấy nước đến cho! Hình như trong phòng hết rồi, tôi sang phòng bên cạnh, anh chờ nhé!"

-"Cảm ơn!"

Hà Lâm đi được một khoảng thì chuông điện thoại reo, không biết làm gì nên Khải Minh cũng lấy điện thoại của Hà Lâm ra mà nghe giúp.

-"Alo, ai thế?"

-"Hôm nay có họp, anh đi chứ?"

-"Tạm thời anh ấy không có ở đây, cô liên lạc lại nhé!"

-"Vâng!"

Tiếng kết thúc cuộc gọi, Khải Minh tính để điện thoại lại bàn thì thấy trong hộp tin nhắn có một vài tin rác. Mở ra không ngờ lại đọc được tin nhắn cuối cùng mà Hà Lâm gửi cho Ngọc Nhiên, lại là đứa con đó! Hai người họ đang cố gắng hoà giải với nhau chỉ vì đứa con?

-"Anh làm gì vậy?"

Hà Lâm bước vào, có vẻ làm cho anh hơi lắp bắp.

-"Không, không có gì!"

-"Anh đang cầm điện thoại của ai vậy?"

-"À, là của anh đấy, lúc nãy có nhân viên gọi hỏi thăm thôi, tôi đã nói liên lạc sau rồi!"

-"Ra là vậy, anh đưa lại tôi điện thoại đi!"

-"Đây, đây..."

Khải Minh đưa ra rất chậm nhưng cuối cùng cũng không qua được Hà Lâm.

-"Anh,... Biết hết tất cả rồi sao?"

-"Không, chỉ là, chỉ là tình cờ mà thôi!"

-"Anh không nghĩ tương lai của con tôi sau này sao? Một khi lớn lên, khi mà biết được anh không phải là cha ruột của nó, mọi người xung quanh đã dối lừa nó quá nhiều, vậy thì khi đó nó sẽ phải phản ứng ra sao? Anh có từng nghĩ, nó biết rồi thì cảm xúc sẽ ra sao không?"

-"Anh đang nói gì vậy?"

-"Giám đốc Minh à, tôi nghĩ anh đừng quá dễ dãi trước mặt tôi nữa, đây là lần thứ hai, tôi mong anh nói cho tôi biết, con tôi bây giờ đang ở đâu?"

-"Tôi,... Tôi nói rồi, khi nào cô ấy tỉnh lại, mọi chuyện sẽ do cô ấy giải quyết."

-"Tôi mong trong đó có sự giúp đỡ từ anh, tôi cảm ơn anh rất nhiều, giám đốc Minh."

Hà Lâm đặt ly nước xuống bàn rồi cầm điện thoại bước ra khỏi phòng rất nhanh. Từ lúc đó đến khi phẫu thuật xong cho cô thì anh không thấy Hà Lâm đâu nữa.

...

-"Mọi chuyện là do em quyết định, anh rất mong em sẽ tìm con đường đúng đắn cho mình."

Anh nói là con đường đúng đắn nhưng tại sao cô lại cảm thấy anh luôn dùng những từ ngữ ấy để bỏ đi đứa con của mình? Anh đừng nói nữa, cô chỉ mong là như vậy nhưng tại sao trong tâm trí cô bây giờ luôn hàng gắn, kết sâu những lời nói của anh lại để làm cho cô không khỏi nào mà từ chối. Phải chăng, mọi chuyện gì tốt đẹp xung quanh đều có một phần xấu xa trong đó? Con người, ai chẳng mắc sai lầm nhưng mà mình phải biết tìm ra lỗi sai mới học được một điều thật sự đúng nghĩa! Trái tim cô lại trao nhầm chỗ hay tại vì cô đã suy nghĩ quá nhiều? Mọi điều đau đớn rồi cũng sẽ qua thôi, mọi điều anh nói ra đó cũng chỉ là giả dối thôi!

Anh bước ra khỏi phòng, bỏ lại một mình cô rất đỗi trống không nơi đó, không gian trở nên lạnh lẽo dường như đã mất đi một ai đó trong tâm hồn mình. Cơn gió nhẹ nhàng khẽ đưa, từng tán lá va chạm vào nhau tạo thành một tiếng động lạ thường. Người cô trở nên khác đi, lo sợ và luôn mong lung về một điều gì đó.

-"Em chưa bao giờ không tin anh giống như chuyện chúng ta vẫn chưa thể nào kết thúc."

...

Chiều xuống, cơn gió mùa đông lướt qua khiến cho ai cũng phải lạnh người. Cô với lấy cái áo choàng vào người rồi bước xuống giường ra ngoài khuôn viên bệnh viện đi dạo.

Đi qua nhiều nơi trong bệnh viện thật sự cũng có nhiều thứ tốt, cây cối được trồng rất đều nhau nên làm cho không khí có vẻ dễ chịu, hoa cũng được trồng rất tỉ mỉ, ngay ngắn rất bắt mắt nhiều người. Cô cũng vậy, rất thích hoa nhưng mỗi lần mà nhìn thấy loài hoa ấy - cẩm tú cầu thì đột nhiên, cô lại nhớ đến anh. Không biết khi nào, anh mới trở lại nữa?

-"A... Đau quá anh ơi!"

-"Em có sao không?"

Người đàn ông đó vừa đỡ người phụ nữ kia dậy vừa quay mặt sang nói rất to, như là cô đã làm gì sai rất lớn vậy.

-"Cô làm gì vậy hả? Đường lớn thế sao lại thích đâm vào vợ tôi?"