Chì Vì Một Người

Chương 17: Giả dối

Mặc dù biết Lục Nhi đang mang thai nhưng Vũ Anh lại không bỏ qua cơ hội đen tối này. Hắn cứ làm hết chuyện này cho đến chuyện khác, cho đến tận buổi tối mới thôi.

-“Hôm nay chồng em không về à?”

Vừa nói hắn vừa sờ mó nhiều vùng nhạy cảm khác.

-“Em cũng không biết mà chắc là hắn sẽ không về tại khi sáng em nghe nói là đi dự kế hoạch mới gì đó trên công ty!”

-“Còn mẹ chồng em thì sao, anh thấy cứ mấy tháng nay bà ta cứ lui tới?”

-“Hơi đâu mà anh đi lo cho cái bà già khó tính đó, bị em làm tin như thật rồi, giờ bà ta có thấy cũng không biết gì đâu!”

-“Em cũng hay lắm đấy!”

Nói xong, Lục Nhi lại bò lên người Vũ Anh.

-“Hôm nay ở lại với em nhé!”

Hắn ta cười gian rồi áp miệng mình vào môi Lục Nhi.

-“Nếu thích thì anh chìu thôi!”

Buổi tối hôm ấy lại xảy ra những tiếng ồn ào hoang ái, đê mê của hai tên gian phu da^ʍ phụ này.

Đồ mặc thì cứ bị văng tứ tung, trên giường thì lại có cảnh người ta lại không muốn xem bao giờ. Đúng là con đàn bà như Lục Nhi cũng không biết nể Hà Lâm chút nào, đã nɠɵạı ŧìиɧ mà còn dám làm chuyện ấy trên chiếc giường cưới của mình. Cái thứ như này thì không biết khi nào mới diễn tả được.

Mãi cho đến gần khuya thì hành động đó mới dừng lại, cả hai đều thϊếp đi dưới ánh đèn mờ của đèn ngủ.

Được một lúc thì...

“Cạch”

Cánh cửa được mở ra, ánh đèn của phòng cũng sáng lên, cảnh tượng đập vào mắt Hà Lâm như là trời đang sập xuống.

Hà Lâm đẩy cửa để đóng vào thì một tiếng vang mạnh được phát ra làm cho cả hai tên gian phu da^ʍ phụ này bàng hoàng tỉnh giấc.

Ánh mắt Hà Lâm như sắc lên, tức đến đen mặt, hai hàm cứ cựa vào nhau làm cho người bên ngoài còn nghe thấy tiếng két.

-“Hai người đang làm gì ở nhà của tôi?”

Nói rồi, anh lao tới tóm lấy cổ của Vũ Anh.

-“Anh là anh trai họ sao? Dám lừa gạt tôi à!”

Hà Lâm vung tay đấm thẳng vào mặt hắn, máu từ miệng và mũi hắn cứ chảy ra đầy, còn Lục Nhi thì vẫn ngồi trên giường, khuôn mặt không còn một chút máu.

-“Còn cô?”

Nét mặt Lục Nhi tái xanh lên, tay run run bò tới ôm tay Hà Lâm van xin, này nỉ.

-“Các người làm tôi ngốc thật rồi, ngay cả người thân cận tôi cũng lừa tôi.”

Anh quay sang hỏi Lục Nhi.

-“Rốt cuộc cái thai này là của ai? Cô mau nói thật nếu nói sai một lời nào thì đừng trách sao tôi độc ác với cô.”

-“L... Là... Là con anh thật mà, xin anh tin em, anh biết là em chưa từng nói dối anh mà!”

Nước mắt của cô ta lại rơi, giọt nước mắt này có tin được không chứ? Nhà mình, tại sao lại có người khác vào, nếu như cô không lσạи ɭυâи thì đứa con này là con ai? Mặc dù đã cưới hỏi nhưng anh với cô ta chưa bao giờ trải qua cảm giác kɧoáı ©ảʍ đến cực độ cả. Thử hỏi, nếu có thì cái thai cũng không trùng ngày anh và cô ta làm.

-“Vậy còn cảnh tượng này, cô giải thích như sao đây?”

Lục Nhi nhìn Vũ Lâm rồi ra quyết định.

-“Em không biết, khi tiếp nước với anh ấy ở dưới dưới phòng khách rồi tự nhiên lại ở đây, em thật sự không biết mà!”

-“Anh tha cho anh em đi, anh ấy chắc cũng không làm gì em đâu!”

Anh cười khinh bỉ.

-“Không làm gì mà cả hai người lại trần trụi như vậy sao?”

-“...”

-“Cũng được, nếu muốn yên ổn cho cả hai thì cô phải sinh cho tôi con trai rồi ngay lập tức biến mất khỏi căn nhà này!”

-“Nhưng nếu con g...”

Cô chưa kịp nói thì đã bị anh chen vào.

-“Thì biến khỏi đây cho tôi, còn tất cả thì hai người cứ tự lo cho nhau!”

-“Cô hãy nhớ cho kỹ, từ hôm nay đến sau này, tôi và cô không hề có một mối quan hệ nào cả!”

Anh bỏ ra ngoài, trước khi đi anh chỉ nhìn Vũ Anh một cách kinh tởm rồi bỏ đi.

...

Ngồi trên chiếc xe hơi của mình, Hà Lâm lại nhớ đến Ngọc Nhiên. Chiếc xe bỗng rẽ đường rồi đến nhà cũ lúc trước của Ngọc Nhiên lúc nào không hay.

-“Em đang ở đâu thế? Về với anh đi, cho dù không có con cũng được, chúng ta sẽ sống mãi với nhau chỉ cần tình cảm của mình cứ nồng thắm như lúc yêu nhau là được. Anh nhớ em lắm, Ngọc Nhiên!”

Những ước muốn của anh bỗng dưng lại hiện lên đầu, anh đau khổ đến nước mắt chỉ mới rơi xuống thôi mà cũng đã ứa lên hết cõi lòng mình rồi, không biết lúc trước anh làm như vậy thì Ngọc Nhiên sẽ đau đến mấy. Chắc có thể là gấp bội, gấp vạn lần anh bây giờ.

Anh lấy chìa khóa mở cửa bước vào nhà. Từng hình ảnh đau khổ lúc trước lại hiện lên trước mắt anh. Những hình ảnh mà anh đã lạnh lùng đến chu cấp tiền cho cô, những lúc cô muốn níu anh ở lại cũng không được,.. Nhớ lại ngày ấy, anh thấy mình bội bạc vô cùng.

Những ngày liền như vậy, anh lại không về nhà mà cứ ở suốt bên nhà này. Anh lên mạng tìm mọi thông tin để tìm cô nhưng rồi một tháng, hai tháng và nhiều tháng sau vẫn chưa thấy gì.