*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Nara
Betaer: Bạn cute =))Chương 33
Phương Chiêu Mộ và Tống Viễn Tuần quấn lấy nhau cả kỳ nghỉ hè.
Ngoài miệng Tống Viễn Tuần chả nói gì nhưng Phương Chiêu Mộ biết anh đang cố gắng phối hợp với bước đi của mình. Thậm chí Tống Viễn Tuần còn mua một thẻ tàu điện ngầm tới thành phố A, ban ngày thực tập ở công ty bố anh, sau khi tan việc thì đến phòng thí nghiệm đón Phương Chiêu Mộ, cùng ăn cơm ở căn tin trường hoặc ở gần đó, rồi đưa Phương Chiêu Mộ về nhà.
Lúc ba mẹ Phương Chiêu Mộ không ở nhà, Tống Viễn Tuần ngủ lại ở nhà cậu.
Nửa năm trước Phương Chiêu Mộ chắc chắn không nghĩ tới, cái người tên Tống Viễn Tuần trong phòng thí nghiệm kia, cái kẻ không ưa cậu ấy, sẽ ở chạng vạng bảy giờ thành thành thật thật cùng cậu quẹt thẻ vào ga, chen chúc trên tuyến xe số hai về thành phố A, đưa cậu đến dưới lầu, chỉ vì muốn mỗi ngày đều thấy cậu một lần.
Lần đầu tiên Tống Viễn Tuần đến phòng thí nghiệm với Phương Chiêu Mộ, Lý Vị cũng ở đó.
Lý Vị tới tìm đàn anh của cậu ta mượn tài liệu giảng dạy, đứng trước cửa phòng thí nghiệm tán gẫu. Lý Vị nhìn thấy Tống Viễn Tuần, ngẩn người. Tống Viễn Tuần gật đầu với cậu ta. Cậu ta chào anh, hỏi anh tới làm gì, ánh mắt Tống Viễn Tuần trước lướt qua Lý Vị, nhìn
Phương Chiêu Mộ đi ra mới nói là đến tìm Phương Chiêu Mộ.
Tống Viễn Tuần đi vào với bọn họ, đi thăm phòng thí nghiệm một chút. Lý Vị hỏi tình hình trường T, còn hỏi Phương Chiêu Mộ ở đó như thế nào. Tống Viễn Tuần đàng hoàng trịnh trọng nói vì năng lực thí nghiệm xuất sắc nên Phương Chiêu Mộ được mọi người khen ngợi hết lời, giọng điệu hờ hững khách quan.
Cuối cùng Phương Chiêu Mộ cũng biết tại sao lúc đó Tống Viễn Tuần có thể dễ dàng lừa gạt được mình. Bởi vì lúc nói mò, biểu cảm của Tống Viễn Tuần rất nghiêm túc, căn bản sẽ không ai sẽ nghi ngờ anh.
Vì vậy Phương Chiêu Mộ nhìn Tống Viễn Tuần một chút, không nói gì.
Mọi người hàn huyên một lúc, Tống Viễn Tuần muốn đưa Phương Chiêu Mộ đi, hai người đến đón Phương Chiêu Linh, người sắp tan lớp bổ túc.
Đi ra ngoài hành lang, Tống Viễn Tuần hỏi Phương Chiêu Mộ: “Mộ Mộ, ngày hôm nay anh được mấy điểm?”
Phương Chiêu Mộ hỏi anh đọc loại sách tham khảo yêu đương này ở đâu, Tống Viễn Tuần như vẫn không thừa nhận. Phương Chiêu Mộ kéo bím tóc Tống Viễn Tuần không tha, còn cười nhạo anh, thế là Tống Viễn Tuần mượn cơ hội kéo Phương Chiêu Mộ vào phòng không có ai, ấn cậu ở trên cửa, mượn danh nghĩa thẹn quá hóa giận, làm mấy hành động dâʍ ɖu͙©.
Đêm mùa hè cùng phương đi nóng đến xuất mồ hôi
rất nóng, chỉ cần bốn phía không có ai, Tống Viễn Tuần cũng phải nắm tay Phương Chiêu Mộ đi. Tay nóng đến ra mồ hôi, bởi vì nóng nực, nên trên người có hơi dinh
dính, Phương Chiêu Mộ lại không nhịn được bắt đầu nghĩ tới tương lai của cậu và Tống Viễn Tuần, nếu như có thể vẫn luôn ở bên nhau không bằng, cho dù khó khăn hơn nữa, thì cũng rất vui vẻ.
Nghỉ hè trôi qua rất nhanh, Tống Viễn Tuần phải đi học, hai người lại quay về cuộc sống sinh hoạt chênh lệch ở hai nơi khác nhau.
Ngày tiễn anh lên máy bay, Phương Chiêu Mộ vốn không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn đi.
Lần này đến phiên Phương Chiêu Mộ nhìn bóng lưng của Tống Viễn Tuần, cậu nghĩ thầm lần trước lúc Tống Viễn Tuần tiễn cậu về nước, khẳng định không buồn như cậu lúc này đâu, bởi vì lúc này cậu cứ muốn đuổi theo anh rất muốn đem Tống Viễn Tuần,.
Cậu rất muốn gọi Tống Viễn Tuần lại, muốn tới khóe mắt cũng cay cay, đứng bên ngoài kiểm an một hồi lâu, Phương Chiêu Mộ mới thất hồn bay phách lạc trở về nhà.
Năm thứ tư đại học của Phương Chiêu Mộ không căng thẳng như người khác nhưng cũng rất bận.
Năm nay cậu thi được điểm cao hiếm thấy, cầm giải thưởng quốc gia, ngày sinh nhật gọi rất nhiều bạn cùng ăn cơm, còn dẫn theo Phương Chiêu Linh. Đơn xin của Phương Chiêu Mộ đã được thông qua, bạn bè đều nói bữa này coi như là bữa cơm chia tay đầu tiên sau bốn năm đại học, gọi cậu là tiến sĩ Phương.
Lễ giáng sinh trước đó Tống Viễn Tuần không về, sáng sớm gọi cho Phương Chiêu Mộ chúc cậu sinh nhật vui vẻ, tín hiệu không tốt, hai người tán gẫu kế hoạch hôm nay của Phương Chiêu Mộ, rồi cúp máy.
Trong bữa tiệc, Phương Chiêu Mộ uống chút rượu, mặt rất nóng, bởi vì cũng trễ rồi, nên bố Phương tới đón Phương Chiêu Linh về nhà trước, thế là cậu đưa Phương Chiêu Linh xuống, sau đó không có trở về phòng ăn ngay. Bởi vì Phương Chiêu Linh nói là cậu uống say tí bỉ cả rồi, phải lên sân thượng nhà hàng hóng gió một chút, hơn nữa không cho phép Phương Chiêu Mộ tiếp tục uống rượu.
Phương Chiêu Linh dặn dò Phương Chiêu Mộ rất nhiều lần, mãi đến tận khi Phương Chiêu Mộ đồng ý với cô là sẽ đi nghỉ trước một chút, cô mới ngồi lên xe bố Phương.
Sân thượng ở phía nam nhà hàng, Phương Chiêu Mộ đi vào, đến bên lan can, chống khuỷu tay lên nhìn dòng xe cộ và mấy tòa nhà cao tầng phía xa xa, nghĩ đến Tống Viễn Tuần, sao cũng thấy lòng mình trống rỗng.
Sinh nhật năm ngoái Phương Chiêu Mộ không uống rượu, cũng không náo nhiệt như thế, nhận được tin nhắn ngu ngốc của Tống Viễn Tuần là chạy xuống lầu ngay, ở trong gió lạnh với anh cùng chờ xe cứu viện.
Tống Viễn Tuần làm bộ tắt tiếng, đưa quần áo cho Phương Chiêu Mộ mặc, rồi lên lầu ăn bánh ngọt với Phương Chiêu Mộ. Tay chân Tống Viễn Tuần dài ngoằn, ngồi ở trong phòng Phương Chiêu Mộ cũng không thoải mái, nhưng anh vẫn cố.
Lúc đó Tống Viễn Tuần viết chữ cho Phương Chiêu Mộ, hình như là hỏi Phương Chiêu Mộ có nguyện vọng gì.
Phương Chiêu Mộ rất ít nhớ mấy chuyện vụn vặt trong cuộc sống, cậu cũng mau quên mất khoảng thời gian không vui với Tống Viễn Tuần kia, cũng quên mất lúc đó chính mình có nguyện vọng gì.
Có lẽ là hy vọng Andrew cũng đừng quá xấu đi.
Phương Chiêu Mộ cảm thấy có điểm buồn cười, không muốn lại nhớ Tống Viễn Tuần, cậu định về phòng ăn thì bỗng nhiên có người từ phía sau ôm lấy cậu.
Phương Chiêu Mộ đã không gặp người này mấy tháng rồi, video nhiều lần, ngày ngày gọi điện, mỗi ngày Phương Chiêu Mộ đều cảm thấy mình rất ổn, nhưng so với trước, gặp mặt lúc này đây vẫn là tuyệt nhất.
“Ăn bánh ngọt xong rồi hả?” Tống Viễn Tuần hỏi Phương Chiêu Mộ.
Anh kề vào tai Phương Chiêu Mộ, âm thanh gần ngay bên tai, Phương Chiêu Mộ cầm lấy tay Tống Viễn Tuần, nói: “Vẫn chưa.”
” Ừm. ” Tống Viễn Tuần hôn vành tai Phương Chiêu Mộ, nói “Vốn muốn hỏi em có nguyện vọng gì.”
“Hỏi rồi thì thế nào. ” Phương Chiêu Mộ xoay người nhìn Tống Viễn Tuần, trên sân thượng không có người khác, Phương Chiêu Mộ ngẩng đầu hôn Tống Viễn Tuần, hỏi anh “Ngày hôm nay, bạn học Tống Viễn Tuần sẽ giúp em thực hiện à?”
“Mộ Mộ.” Tống Viễn Tuần ấn bờ vai cậu, xoay người cậu lại.
Ánh đèn của mấy tòa nhà cao cao kia nối với mấy bảng hiệu ở trung tâm thương mại phía trước đồng loạt đổi màu, từ đông sang tây, liên tục hiện ra một hình thù tròn dẹp, ở giữa là một lõi hình tròn mang theo ánh bạc. Ánh đèn có màu vàng, màu xanh lam cùng màu bạc, bao lấy lõi, giống như xoắn ốc, tỏa ra bên ngoài.
Giống như hái hàng triệu ngôi sao và mặt trăng từ không trung xuống, một lần nữa ở tại Trái Đất này, hợp lại tạo thành một dải ngân hà.
“Mặt trăng chắc là ở bên trong. ” Tống Viễn Tuần nói “Chính mình tìm một chút.”
Phương Chiêu Mộ nhìn dải ngân hà trong màn mà Tống Viễn tạo cho cậu kia, trong lúc này đây chẳng nói nổi nên lời.
Người trong phòng ăn đứt quãng chen nhau lên sân thượng xem dải ngân hà phía đối diện, Tống Viễn Tuần buông cánh tay đang đặt trên vai Phương Chiêu Mộ xuống, đứng ở bên cạnh cậu, cùng cậu ngắm dải ngân hà.
Một lát sau, Tống Viễn Tuần mở miệng gọi cậu, Phương Chiêu Mộ quay đầu nhìn hắn.
“Anh học xong chương trình rồi.” Tống Viễn Tuần nói.
Phương Chiêu Mộ sửng sốt một chút, hỏi Tống Viễn Tuần: “Anh không học tiếp hả?”
“Trước kia định học thêm hai năm. ” Tống Viễn Tuần nhìn vào mắt Phương Chiêu Mộ, chẳng hề tranh công, cũng không giấu cảm xúc tiếc nuối, anh nói “Hiện tại đã đợi không kịp rồi.”
Đêm rất tối, đèn trên sân thượng và đèn tường chiếu ra ánh sáng dìu dịu, khiến hai người miễn cưỡng lắm mới có thể thấy rõ mặt của đối phương.
“Trở về ăn bánh ngọt đi.” Tống Viễn Tuần nói.
Trong đôi mắt Tống Viễn Tuần in đầy trăng sao anh tặng cho cậu, lần đầu Phương Chiêu Mộ gặp anh cũng chính là bộ dáng nghiêm túc như vậy, kiêu ngạo như vậy.
Tống Viễn Tuần muốn mang Phương Chiêu Mộ đi về phòng ăn, Phương Chiêu Mộ lại không đi.
“Không cần trở lại.” Phương Chiêu Mộ nói.
Phương Chiêu Mộ rất ít khi làm việc tùy hứng như thế, nhưng vẫn gọi cho người bạn thân nhất của cậu, nói dối bảo mình không thoải mái, bảo bọn họ tự đi chơi, phòng KTV đã đặt rồi, hóa đơn cậu trả.
Dải ngân hà nhân tạo vì tình yêu cuồng nhiệt của đôi trẻ dừng lại ba mươi phút, sau khi ánh đèn nhà cao tầng đều trở về hình dáng ban đầu, Phương Chiêu Mộ liền lôi Tống Viễn Tuần lên lầu thuê một gian phòng.
Khó khăn không phải không có, khó khăn rất nhiều, gió bão bão tuyết, gia đình bố mẹ.
Nhưng yêu còn nhiều hơn thế, không có cách nào dứt bỏ, cho dù bước tới đường cùng cũng muốn mù quáng đi theo anh. Cùng Tống Viễn Tuần bên nhau, mỗi phút mỗi giây Phương Chiêu Mộ đều ấm đầu, tất cả lo âu đều trở nên dư thừa.
Như đột nhiên trở lại sinh nhật một năm trước.
Phương Chiêu Mộ một lần nữa đeo chiếc đinh tai may mắn kia, mở web của công ty hàng không ra, mua vé máy bay đến Settle, thu thập hành trang, cất cánh rồi
hạ cánh, lại mở mắt ra, gặp được người cậu thích nhất.
——————End