Nhiệt Độ Xã Giao (Xã Giao Ôn Độ)

Chương 24

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Nara

Betaer: Bạn cute =))(Đọc xong nhớ nghỉ sớm đấy nhá)

Chương 24

Phương Chiêu Mộ vào phòng, cởϊ qυầи áo ra trước, rồi ngồi trên ghế một lát.

Cửa sổ khách sạn là hai lớp kính bình thường, bên ngoài mưa rất lớn, gió lớn mang theo mưa đánh vào cửa sổ phát ra từng trận vang trầm trầm.

Phương Chiêu Mộ nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua màn mưa bụi, sao cũng không nhiều, nhưng có rất nhiều ánh đèn hợp lại cùng nhau, vùng nội thành xa xa kia vốn nên đèn đuốc sáng trưng thì lại tối om như mực.

Cậu kéo rèm cửa sổ lại, mở tivi, thời sự đang đưa tin về cơn bão ở Settle

đang tạo mưa lớn, làm ùn tắc giao thông và một nửa nội thành bị cúp điện.

Phương Chiêu Mộ ngồi, áo lông và quần ẩm ướt dán vào người rất khó chịu, nên cậu tắt đèn trước, rồi lại cởi đồ, nằm vào trong chăn. Cậu không muốn tắm, vừa nãy đã tắm quá lâu.

Phương Chiêu Mộ nhắm mắt lại định thử ngủ, lại tự dưng đau đầu. Nửa thân trần của cậu được chăn bao lấy, trong phòng nhiệt độ không thấp, cậu rất nhanh bị chăn ấp đến nóng rực, chỉ cần hơi động, vỏ chăn ấm áp sẽ trở nên xù xì, chạm vào mỗi tấc da của Phương Chiêu Mộ, làm Phương Chiêu Mộ cảm thấy vẫn còn có người đang sờ cậu, hình như người kia còn đang áp lên người cậu, đôi môi dừng ở cằm của cậu.

Động tác của Tống Viễn Tuần rất tệ, ép Phương Chiêu Mộ tới mức hơi động một tí cũng không được.

Có mấy giây, tay Tống Viễn Tuần đè lại cổ tay của Phương Chiêu Mộ, một bên hôn Phương Chiêu Mộ, tay còn lại hướng lên trên, ngón tay cương quyết đan vào khe tay Phương Chiêu Mộ, vững vàng nắm lấy tay cậu.

Phương Chiêu Mộ vừa nhắm mắt, mỗi một chi tiết nhỏ đều như gần ngay trước mắt, mỗi động tác đều khiến cậu ớn lạnh, rùng mình.

Tất cả đều là Tống Viễn Tuần. Không có Andrew, ngay từ đầu đã là Tống Viễn Tuần.

Phương Chiêu Mộ căn bản không quen với một người Hoa ngoài trường nào, không ai đi công tác Settle, không ai tăng ca vào nửa đêm, không có kỹ sư máy móc 29 tuổi, quan hệ bạn bè của cậu thật sự bị vây ở trong phòng thí nghiệm nào đó của đại học T, xưa nay chưa từng ra khỏi đó.

Phương Chiêu Mộ mở mắt ra, chịu không nổi nữa bật đèn ngồi dậy, cậu liếc mắt xuống liền thấy nửa người trên của mình bị cọ tẩy ra mấy vết hồng hồng, còn ở phía dưới kia là do một bạn học nào đó trong phòng thí nghiệm không thích cậu lắm, để lại cho cậu một dấu hôn rất sâu.

Cậu kéo chăn lên một chút, đắp được một lát thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Phương Chiêu Mộ sợ hết hồn, cậu không đi mở cửa, đưa tay ấn nút xin đừng quấy rầy, nhưng lại có tiếng đập cửa nữa. Phương Chiêu Mộ không đi qua xem, chỉ co lại trên giường, hi vọng người bên ngoài thấy cậu im lặng như thế, biết cậu từ chối rồi tự động rời đi.

Ai biết qua một lúc, tiếng gõ cửa ngừng, nhưng điện thoại cố định trong phòng lại vang lên.

Phương Chiêu Mộ sửng sốt vài giây, nhận điện thoại, sau đó lập tức cúp máy, treo luôn điện thoại. Trong lòng Phương Chiêu Mộ đầy sợ hãi, cảm thấy trong phòng cũng không an toàn, cậu đi tới mở valy

ra, lấy một bộ quần áo mặc vào, vô phòng tắm, khóa cửa lại, ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa tỉ mỉ lắng nghe.

Cậu dự cảm rất chính xác, sau năm phút, Phương Chiêu Mộ nghe thấy cửa phòng vang lên một tiếng “Tích”. Có người đi vào rồi. Có tiếng trò chuyện của Tống Viễn Tuần và một người phụ nữ nữa, Phương Chiêu Mộ nghe không rõ nội dung, nhưng không lâu sau đã ngừng trò chuyện.

Chắc chắn có người đi vào rồi.

Phương Chiêu Mộ có chút ngây ngốc nhìn chính mình trong gương, nghĩ thầm sao mình lại xui xẻo như vậy. Thật vất vả, mọi chuyện xem qua đều phát triển rất tốt, tại sao cuối cùng xui xẻo vẫn ập tới.

Tống Viễn Tuần vừa lòng thỏa ý, được nhiều người ủng hộ, Phương Chiêu Mộ còn sống cũng khó.

Chẳng qua Phương Chiêu Mộ chỉ muốn tìm một người bình thường có thể nghe cậu nói chuyện, cũng không nghĩ muốn chiếm tiện nghi gì, muốn đạt được gì từ đối phương, nhưng ngay cả người như vậy, cậu cũng không tìm được. Phương Chiêu Mộ vẫn va vào Tống Viễn Tuần, hết thảy có thể cho đều cho, giờ mới biết cho không đúng người, cậu cho sai rồi.

Tống Viễn Tuần rất nhanh, anh đi vào phòng nhìn một vòng, gõ gõ cửa phòng tắm, đẩy ra một chút, cửa khóa. Hắn quay đầu lại nhìn trên giường có vết tích nằm qua, quần áo Phương Chiêu Mộ mặc ngày hôm nay ném ở một bên, valy

mở, trong phòng tắm không có tiếng nước, biết ngay

chắc chắn Phương Chiêu Mộ đang ở bên trong lắng nghe.

Phương Chiêu Mộ hành động như vậy làm Tống Viễn Tuần nhớ lại sắc mặt cậu đã từng biến hóa như thế nào khi anh bật đèn. Làm người ta đau đớn, nhưng cũng phải tiếp tục kiên trì.

Tống Viễn Tuần nhắm mắt lại, gõ gõ cửa, nói với người bên trong: “Người phục vụ đưa món ăn đến nói em không mở cửa, tôi không rất lo lắng, nên tới xem một chút.”

Không có động tĩnh.

Trong tay Tống Viễn Tuần còn cầm đồ vừa mới mua ở dưới lầu, anh đặt trên tủ đầu giường phòng Phương Chiêu Mộ, rồi trở lại, nhìn cánh cửa đóng chặt, dừng một chút, nói: “Phần mềm không phải tôi cài, là bạn tôi. Tài khoản cũng là cậu ta đăng ký.”

“Thông tin kỹ sư là cậu ta điền, sau đó ghép đôi với cậu, từ đầu tôi đã hoạch định sai phương hướng rồi.”

“Avatar là kiếm trên mạng, ảnh gửi cho em cũng vậy. Tôi sai rồi, xin lỗi.”

“Nếu như có thể nghe được, hãy gõ cửa một chút đi.” Tiếng Tống Viễn Tuần vững vàng như thường.

Một lúc sau, người sau cửa gõ một cái rất nhẹ, Tống Viễn Tuần lại tiếp tục nói: “Lần gặp nhau ở siêu thị đó, tôi không cười em. Tôi định đưa em về.”

“Đến Settle là tôi lừa em, giả vờ không thể nói chuyện sợ bị em nghe được. Lần em từ phòng thực nghiệm đi về, lần suýt báo cảnh sát đó, trong xe chính là tôi. Vì em về một mình nên lo lắng, không nghĩ tới lại làm em hiểu lầm.”

“Cậu nói cái gì tôi đều nghiêm túc nhớ.”

“Lúc trước lạnh nhạt em, là tôi cố ý. Thử mới biết dù cho Andrew có không để ý tới em, thì Tống Viễn Tuần cũng không thể.”

“Tối hôm qua bảo cậu đến Settle là bạn của tôi, cậu ta sai rồi.”

Tống Viễn Tuần dừng lại, một hồi lâu sau, Phương Chiêu Mộ gõ cửa một cái, nhẹ thấp giọng hỏi hắn: “Tại sao tối qua không nói.”

“Tôi không dám nói, ” Tống Viễn Tuần nói, “Sợ nói sớm, ngay cả cơ hội biện minh cho mình cũng không có.”

Chưa tới thời khắc cuối cùng, thì trong lòng vẫn còn hy vọng.

“Tôi đi chuyến bay lúc rạng sáng đến đây.” Tống Viễn Tuần còn nói.

“Tại sao?” Phương Chiêu Mộ hỏi.

Cổ họng Phương Chiêu Mộ khô khốc, giọng nói có chút không tự nhiên, khiến Tống Viễn Tuần rất khó không nghĩ Phương Chiêu Mộ vừa khóc. Phương Chiêu Mộ hỏi chung chung, khả năng chính cậu cũng không biết “Tại sao” là nói về việc gì. Tống Viễn Tuần lại giống như có thể hiểu hoàn toàn.

“Sợ em khó chịu. ” Tống Viễn Tuần nói, “Có thể chậm giây nào hay giây đó. Em không muốn nhìn thấy tôi, tôi biết, tôi cũng hy vọng mình là người khác, còn từng muốn tìm người đến thay, nhưng tôi không muốn lại tiếp tục lừa em.”

“Không phải. ” Tiếng khóc nức nở của Phương Chiêu Mộ sau cửa rất nặng, đứt quãng nói: “Đã không thích tôi, tại sao lại đùa giỡn với tôi như thế.”

Tống Viễn Tuần

ngẩn người, rất vụng về nói với Phương Chiêu Mộ: “Thích, tôi thích em.”

“Trước kia không biết cách, sau này sẽ không.” Anh bổ sung.

Phương Chiêu Mộ không lên tiếng, Tống Viễn Tuần nói: “Đúng rồi, tôi xuống lầu mua điện thoại cho em, em thích dùng thì dùng, tôi đặt ở trên tủ đầu giường. Tôi đi trước, khoảng hai mươi phút nữa nhân viên phục vụ sẽ trở lại đưa món ăn, lần này phải nhận đó.”

Tống Viễn Tuần nói xong, đi ra ngoài ngay.

Bởi vì thời gian đăng ký bất đồng, Tống Viễn Tuần

và Phương Chiêu Mộ không ở cùng một tầng, Tống Viễn Tuần còn chưa đi vào phòng, điện thoại di động đã liên tiếp nhắc nhở nhận được tiền.

Phương Chiêu Mộ gửi cho anh ba khoản tiền, một khoản là tiền phòng, một khoản là tiền điện thoại, khoản còn lại thì Tống Viễn Tuần cũng không rõ là tiền gì nữa.

Mở cửa ra, Tống Viễn Tuần bừng tỉnh, số tiền này giống với lần anh gọi phần thức ăn tình nhân cho cậu, hôm

hai người lần đầu video call.

Lúc đó Tống Viễn Tuần không nghĩ nhiều, chỉ muốn Phương Chiêu Mộ ăn bữa tối, còn lại anh mặc kệ.

Phương Chiêu Mộ trả lại tiền gọi món cho anh, có thể là đang hàm súc nói, cậu không định giữ lời hứa trước kia, đợi Andrew từ Settle trở về, lại mời Andrew ăn một bữa.

Ý là cũng không cần đến nơi cậu ấy đã hẹn, mặt trăng chẳng hái được đâu, dừng ở đây thôi, chuyện gì chưa làm cũng đừng làm nữa.