Mãng Hoang Kỷ

Chương 1827

Vô số quang điểm hiển hiện.

Quang điểm xinh đẹp tràn ngập linh tính, bay lả tả ngưng tụ ở một chỗ, tạo thành Hắc y thiếu nữ Dư Vi, theo mảnh vỡ Chân Linh không ngừng hội tụ, Hắc y thiếu nữ Dư Vi thời gian dần trôi qua trong đôi mắt đã có thần thái, nàng nhìn Kỷ Ninh trước mặt, Kỷ Ninh cũng nhìn Dư Vi.

Kỷ Ninh áo trắng, Dư Vi áo đen, cứ như vậy đối mắt nhìn nhau.

Khi tất cả mảnh vỡ Chân Linh hoàn toàn hội tụ, Dư Vi hoàn toàn khôi phục trí nhớ, toàn thân cũng có được sinh mệnh khí tức.

- Sư đệ?

Dư Vi có chút không dám tin tưởng, trí nhớ của nàng còn dừng lại ở trên chiến trường Tam Giới, bị Thần Vương gϊếŧ chết.

- Sư tỷ.

Kỷ Ninh đi ra phía trước, nhẹ nhàng ôm thê tử, ôm, ngửi tóc hương của nàng, hương vị ở trong trí nhớ đã rất xa xưa một mực phủ đầy bụi vấn vương chóp mũi, Kỷ Ninh cảm thấy mình sắp say, một đường tu hành, một đường chinh chiến, liều mạng, dày vò lâu như vậy, hết thảy đều đáng giá. Giờ khắc này cũng đã vượt qua Vĩnh Hằng.

Dư Vi cũng ôm Kỷ Ninh, nàng còn có chút ít ngây thơ, trí nhớ của nàng là từ Tam Giới chiến trường bị gϊếŧ chết trực tiếp nhảy đến hiện tại, nàng không biết Kỷ Ninh đã trải qua bao nhiêu, nhưng nàng có thể biết, có thể chết mà phục sinh, Kỷ Ninh nhất định bỏ ra rất nhiều rất nhiều.

Kỷ Ninh rút cuộc thả Dư Vi, nắm tay thê tử, chỉ vào chung quanh:

- Sư tỷ, còn nhớ nơi đây không?

- Như thế nào không nhớ, Luận Đạo Điện, ngươi cùng ta tỷ thí, lần kia ngươi là thua ta.

Dư Vi cũng nói, bỗng nhiên nàng nhịn không được nói.

- Sư đệ, có thể nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì không?

- Chúng ta ngồi xuống từ từ nói.

Kỷ Ninh lôi kéo Dư Vi.

Hai người ngồi ở trên bậc thang trước Luận Đạo Điện, Kỷ Ninh tự thuật:

- Trận chiến ấy, Thần Vương gϊếŧ chết tỷ...

Kỷ Ninh tự thuật, nói cuộc chiến Tam Giới đó, nói mình đi Đại Mạc Vực, còn có bị Mang Nhai Chúa Tể bắt sống, thậm chí sự tình tiến vào Dị Vũ Trụ. Về sau ngộ ra Chung Cực Kiếm Đạo bước vào Đạo Quân, Nhất Bộ Đạo Quân, Nhị Bộ Đạo Quân... ở Ngu Tinh Hải mạo hiểm, ở Dịch Ba giới đấu tranh... Thậm chí cùng Thánh Thành chi chủ chém gϊếŧ, đạt được Động Minh Ngọc Phù, thậm chí Cầm Hỏa Thần, cầu Hồng Nhiên Chí Tôn phục sinh...

- Lần kia phục sinh thất bại, ta rất thương tâm.

Kỷ Ninh chỉ vào phía trước.

- Ta ở trước Luận Đạo Điện uống say, ngủ ở trên mặt tuyết.

Kỷ Ninh tâm ý khẽ động.

Chung quanh bông tuyết bồng bềnh.

Kỷ Ninh cùng Dư Vi thưởng thức lấy cảnh tuyết rơi, Kỷ Ninh cười nói:

- Nói đến kỳ quái, lúc ấy ta rất thương tâm, vì vậy ta ghét tuyết rơi. Nhưng bây giờ nhìn xem bông tuyết ta lại rất vui vẻ.

Dư Vi không nói gì, chẳng qua là nắm tay Kỷ Ninh thật chặt, nàng nghe Kỷ Ninh nói nhiều như vậy đã sớm rất đau lòng.

- Về sau ta hợp đạo, đáng tiếc thất bại.

Kỷ Ninh nói tiếp, nói đi tìm Nữ Oa, nói gặp năm vị Chí Tôn, nói cứu Đan Tôn Giả lâm vào thế giới bí ẩn của Tây Tư tộc, được Mộc Xích Ngũ Thiên… cuối cùng đánh cược một lần ngộ ra Hư Không Bất Diệt, có thể Chân Linh Bất Diệt. Về sau bởi vì Chung Cực Đế Quân ra đời, Tây Tư tộc phát động chiến tranh cuối cùng.

- Sinh tử một đường, chúng ta thắng, ta đột phá, bước ra một bước cuối cùng.

Kỷ Ninh cười nhìn Dư Vi.

- Thắng, cho nên hết thảy đều có thể trở thành sự thật, cả đám bằng hữu đều sống lại, đương nhiên còn ngươi nữa.

Dư Vi nhìn Kỷ Ninh.

Nàng thật không thể tưởng được, đối với nàng mà nói, chỉ là nháy mắt, liền từ Tam Giới chiến trường chết trận đến giờ phút này, Kỷ Ninh lại trải qua nhiều như vậy, nàng thật sự rất đau lòng.

- Nhìn.

Kỷ Ninh chỉ vào phía trước.

Ở trước Luận Đạo Điện, trên đất tràn đầy tuyết đọng bỗng nhiên sinh trưởng ra một cây hoa mai, hoa mai sinh trưởng tách ra nhiều đóa hoa nhỏ xinh đẹp, hương thơm sâu kín tràn ngập ra.

- Ta kiếp trước có một câu, không trải qua một phen băng hàn, nào có hương mai kinh diễm.

Kỷ Ninh cười ha ha.

- Ta coi như là trải qua băng hàn rồi, hiện tại cuối cùng ngửi được Mai Hoa Hương.

Nói xong Kỷ Ninh đưa mũi vào sát mặt Dư Vi ngửi ngửi, rất là xú mỹ nói.

- Ân, Mai Hoa Hương, thật là thơm, thật là thơm.

Trước Luận Đạo Điện.

Trên mặt tuyết, hoa mai lỗi lạc mà đứng.

Kỷ Ninh cùng Dư Vi tựa sát ngồi ở trên bậc thang tự thuật, nói sự tình tu hành, còn nói sự tình nữ nhi. Kỷ Ninh có rất nhiều lời muốn nói, Dư Vi có rất nhiều điều muốn biết.

...

Tam Giới.

Một cuộc thịnh yến trước đó chưa từng có đang tiến hành, Hỗn Độn Vũ Trụ Chưởng Khống Giả Bắc Minh Chí Tôn Kỷ Ninh tự mình tổ chức, bát đại Chí Tôn, vô số Chúa Tể Đế Quân có công đều được Kỷ Ninh trực tiếp dịch chuyển tới đây, tham gia trận thịnh yến này. Đây cũng là thịnh yến chúc mừng sau khi chiến tranh thủ thắng.

Ở chính vị.

Kỷ Ninh ngồi đó, bên cạnh chính là thê tử Dư Vi, hai bên là Hồng Nhiên Chí Tôn, Ba Lâm Chí Tôn...

Ở phía dưới chẳng phân biệt được cao thấp, vô số Chúa Tể Đế Quân. Về phần Bồ Đề, Nữ Oa, Kỷ Minh Nguyệt cầm đầu một đám Tam Giới Tiên Ma thì một mình chiếm lĩnh một khu vực.

Cuộc thịnh yến này có Đại Năng luận đạo, cũng có rất nhiều sự tình chúc mừng, thậm chí rất nhiều tu luyện giả mang đến một ít biểu diễn, tự ý ca hát, người am hiểu hội họa thì vẽ tranh lưu niệm,… vô số tu luyện giả cùng vui cười!

- Thật không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay.

Địa Tàng Phật Tổ mỉm cười nói.

- Ta càng không nghĩ tới, vị Bắc Minh Chí Tôn này sẽ là đồ đệ của ta, ta một ngày cũng không có dạy hắn a.

Tam Thọ đạo nhân ha ha uống rượu.

- Cố ý khoe khoang, ngươi đây là khoe khoang.

Xích Minh nói.

- Khoe khoang thì thế nào?

Tam Thọ đạo nhân trừng mắt.

...

Hậu Nghệ cùng Thường Nga ở một chỗ, Hậu Nghệ không còn là bộ dáng tiều phu chán nản, mà cực kỳ hăng hái.

Ở bên kia.

Thanh Trúc Dương Khuất Định cùng Hoằng Hi Chúa Tể cũng đồng dạng ở một chỗ.

Bọn hắn, một cái là trận doanh Tam Giới, một cái là trận doanh đệ tử của Kỷ Ninh, đều dựa vào một chỗ, song phương mỉm cười gật đầu.

...

- Ngươi chính là Mang Nhai, nghe nói lúc trước ngươi bắt Bắc Minh Chí Tôn đi?

Mang Nhai Chúa Tể cũng là người nổi tiếng, nhiều Chúa Tể Đế Quân đều đến kết giao, Mang Nhai Chúa Tể vui tươi hớn hở:

- Ha ha, đúng vậy, ta cũng là vận khí, ai biết được, bắt đại một cái, lại thành Bắc Minh Chí Tôn sau này. Ha ha, vận khí vận khí.

...

- Bắc Minh là huynh đệ sinh tử của ta, ta đã nói với ngươi, lúc đầu ta liền nhìn ra Bắc Minh khẳng định bất phàm rồi.

Cửu Trần đang cùng Chúa Tể Đế Quân khác chém gió.

...

Đan Tôn Giả cũng cùng đại ca của nàng ở một chỗ, cười mỉm tới tham gia cuộc thịnh yến này. Cùng Kỷ Ninh ánh mắt va chạm, đều xa xa nâng chén.

...

Một mảnh hải ăn hải uống, chúng tiên ma đại năng cùng vui cười, nhiều đại năng như vậy hội tụ, cũng là trước đó chưa từng có. Những Đại Năng biểu diễn kia đều ra hết thủ đoạn.

Kỷ Ninh cùng Dư Vi ở chỗ cao nhất.

Chứng kiến các nơi ở phía dưới, thấy được Kỷ Nhất Xuyên Úy Trì Tuyết, thấy được con gái Kỷ Minh Nguyệt cùng đạo lữ của nàng Thạch Trạch, thấy được chúng tiên ma Tam Giới, thấy được vô số Đại Năng trong quá trình mình phát triển cùng mình từng có tiếp xúc.

- Tây Tư, Thái Sơ.

Kỷ Ninh yên lặng nói.

- Có cái gì phải tranh giành chứ? Thủ hộ cái mình quan tâm nhất, vậy là đủ rồi.

Kỷ Ninh quay đầu cùng Dư Vi ánh mắt giao hội.

- Ta muốn hôn ngươi một cái.

Kỷ Ninh nói.

- Nhiều Tiên Ma đại năng đang nhìn đây này.

Dư Vi hoảng sợ, liền nói.

- Không nên không nên, đợi sau khi thịnh yến kết thúc…

- Đừng sợ, chồng ngươi là Hỗn Độn Vũ Trụ Chưởng Khống Giả, ta để cho bọn chúng nhìn không thấy, bọn hắn ai cũng nhìn không thấy.

Kỷ Ninh vùi đầu hôn lên môi Dư Vi.