Mãng Hoang Kỷ

Chương 1777

- Đạo chi uy năng lĩnh vực?

Y Da Nhĩ hơi phiền não.

Đạo chi uy năng lĩnh vực lại xưng là ‘bổn nguyên lĩnh vực’.

Như Kỷ Ninh có được kiếm đạo lĩnh vực, Mô Cốc Chí Tôn cũng có ‘vạn đạo không gian bổn nguyên lĩnh vực’, dù sao đang thời điểm chiến tranh, tuy bản tôn Mô Cốc Chí Tôn không có tham chiến. Cẩn thận nên dùng lĩnh vực bao phủ chung quanh... Mặc dù không có toàn lực thi triển nhưng cũng bao phủ phân nửa ngọn núi. Lĩnh vực xâm nhập cho nên có thể phát hiện địch nhân xâm phạm.

- Đạo chi uy năng lĩnh vực, nguồn gốc tới từ hỗn độn vũ trụ. Chính là lĩnh vực chi uy chuyển tiếp mô phỏng hỗn độn vũ trụ vận chuyển. Ta có thể trốn tránh nó làm nó không phát hiện. Nhưng nếu như ta xâm nhập vào trong lĩnh vực của hắn sẽ bị phát hiện.

Y Da Nhĩ suy nghĩ, nói:

- Ta đang bị hỗn độn vũ trụ bài xích, không cách nào thuyên chuyển uy năng của đạo, thực lực chỉ cao hơn đám chí tôn này một ít nhưng không có ưu thế mang tính nghiền áp.

Trước kia vì gϊếŧ Kỷ Ninh. Y Da Nhĩ là mang theo ba tên thủ hạ cường đại.

Sau khi biết Kỷ Ninh trốn đi, Y Da Nhĩ và ba tên thủ hạ cùng chia nhau ra gϊếŧ một gã chí tôn.

Hiện tại...

Mặc dù đối phó Mô Cốc Chí Tôn dễ hơn Kỷ Ninh nhưng Y Da Nhĩ cũng chỉ có tám thành nắm chắc.

- Ta đang âm thầm. Hắn không biết thực lực của ta, trận chiến này có thể gϊếŧ Mô Cốc Chí Tôn.

- Gϊếŧ.

Y Da Nhĩ ra tay.

Hắn duỗi tay phải ra ngoài, hắn mang theo hào quang mờ mịt bao phủ ‘vạn đạo không gian bổn nguyên’, hào quang vô hình nhưng vô cùng thoải mái, chấn động cũng xâm nhập Mô Cốc Chí Tôn đang ngồi trong nhà gỗ.

- Ân?

Bỗng nhiên Mô Cốc Chí Tôn cảm thấy nội tâm thoải mái dễ chịu. Loại cảm giác thoải mái dễ chịu này làm bản thân hắn thích thú.

Đó là đại tự tại, đại siêu thoát, đại quang minh.

Trong nội tâm ấm áp giống như ném đi tất cả ưu sầu.

Hô!

Một ngón tay phải mang theo hào quang với tốc độ cực nhanh xuyên qua không gian trở ngại, xuyên quavạn đạo không gian bổn nguyên lĩnh vực trở ngại đánh thẳng vào gian phòng.

Lĩnh vực bị xâm nhập.

Mô Cốc Chí Tôn chỉ cảm giác được tự tại giải thoát, cảm giác đại tự tại trước kia chưa từng có.

- Đều là quá khứ, tất cả phiền não ưu sầu đều là quá khứ, không, hiện tại đang chiến tranh với Tây Tư tộc, bây giờ đang thời điểm chiến tranh ta làm sao có thể vô ưu vô lự được chứ?

Đột nhiên Mô Cốc Chí Tôn bừng tỉnh, hắn kinh ngạc tẩy trừ cảm giác đại tự tại vừa rồi, ngón tay xâm nhập vào trong phạm vi lĩnh vực của chính mình, hơn nữa còn tới từ ngoài nhà gỗ.

Lặng yên không một tiếng động, ngón tay phải óng ánh xuyên qua gian nhà gỗ, vãn gỗ quanh nhà gỗ không có vỡ vụn.

Uy hϊếp mãnh liệt làm nội tâm Mô Cốc Chí Tôn hoảng sợ.

- Làm sao có thể xâm nhập lĩnh vực của ta, lại bỏ qua cảm giác của ta? Làm cho ta bất tri bất giác lâm vào trong tâm cảnh gọi là đại tự tại đại siêu thoát?

Mô Cốc Chí Tôn rất hoảng sợ, nếu như lâm vào ảo cảnh cũng bỏ đi, đây cũng không phải là là ảo cảnh, thuần túy là dẫn đạo tâm linh, mặc dù là hắn là chí tôn nhưng không thể phát hiện.

Hôm nay đang thời điểm chiến tranh, làm sao có thể vô ưu vô lự, lúc này mới tỉnh táo lại.

- Rốt cuộc là ai, hắn rốt cuộc là ai?

Mô Cốc Chí Tôn bất chấp chuyện khác, hắn lập tức dùng sáu cánh tay cầm chiến đao, sáu chuôi chiến đao phối hợp công kích tinh diệu chém vào ngón tay phải.

Ánh đao như không gian chi nhận.

Nhanh chóng mà lại quỷ dị.

Ngón tay phải óng ánh mà phiêu hốt, mang theo cảm giác tuyệt làm tâm thần của Mô Cốc Chí Tôn sinh ra chập chờn, PHỐC, ngón tay nhẹ nhàng đυ.ng vào ánh đao, uy năng ánh đao bị dời sang nơi khác dễ dàng, ngay sau đó có thêm hai ánh đao cũng dời đi, ngón tay óng ánh không tổn thất bao nhiêu lực lượng, Mô Cốc Chí Tôn lại không thể công kích lên người hắn.

Ba thanh chiến đao còn lại phối hợp vô cùng tinh diệu và phòng ngự trước mặt cực kỳ tinh tế, ánh đao hình thành không gian chấn động hòa làm một thể, dường như có không gian ngăn cản trước mặt hắn.

Xoẹt.

Ngón tay kia bộc lộ uy năng đáng sợ, cưỡng ép đánh tan hai thanh đao của hắn, cho dù đao pháp phòng ngự hắn vẫn lấy làm cao ngạo không thể dùng được, cho dù là vách tường không gian ngăn cản trước mặt hắn cũng không thể ngăn cản được, ngón tay đâm vào ngực của Mô Cốc Chí Tôn.

- Lui!

Mô Cốc Chí Tôn thực kinh sợ.

Bảy người tu hành bọn họ ngẫu nhiên luận đạo và luận bàn với nhau, mặc dù Kỷ Ninh là người mạnh nhất hôm nay cũng không chiếm ưu thế lớn trong giao thủ.

- Người này có thực lực mạnh hơn Bắc Minh một đoạn.

Mô Cốc Chí Tôn âm thầm hoảng sợ.

Lúc hắn lui lại nhanh chóng, ngón tay lớn kia nhanh chóng đâm vào ngực Mô Cốc Chí Tôn, làm cho Mô Cốc Chí Tôn cảm giác lực xuyên thấu vô cùng lăng lệ ác liệt đánh tới, không tự chủ phun ra một ngụm máu tươi, nguyên lực mênh mông trong người của hắn rối loạn, lực xuyên thấu kia vô cùng khó chơi, Mô Cốc Chí Tôn không tiếc trả giá lớn tiêu trừ lực xuyên thấu cường đại bao phủ thân thể, lực lượng thân thể tăng lên ba thành.

Giao thủ lần này, Mô Cốc Chí Tôn cũng đã trọng thương!

Bành!

Mô Cốc Chí Tôn nhanh chóng lùi lại, lập tức đυ.ng vào nhà gỗ, nhà gỗ lập tức nổ tung, hơn nữa cấm chế chung quanh bị dẫn động, không gian chung quanh nhà gỗ sụp đổ nhanh chóng, trong không gian hỗn hỗn độn độn u ám có một nam tử áo bào xám xuất hiện tại đó, hắn đi ra khỏi u ám, không gian u ám kia tan vỡ nhưng không cách nào ngăn cản hắn một tia.

Hắn hói đầu, ánh mắt ôn hòa hấp dẫn người khác, hắn mang theo thần sắc thương xót.

- Ngươi là ai!

Mô Cốc Chí Tôn quát lên, Tây Tư tộc chém gϊếŧ cho tới bây giờ, chưa từng yếu thế trong chiến đấu một đấu một như hiện tại.

- Ta là Y Da Nhĩ, đến đây gϊếŧ ngươi.

Y Da Nhĩ mỉm cười, tốc độ lại cực nhanh, hắn căn bản không cho phép Mô Cốc Chí Tôn đào thoát, lúc này lại lao tới cận thân.

- Trốn.

Mô Cốc Chí Tôn biết rõ mình gặp phải địch nhân đáng sợ nhất, chính thức chém gϊếŧ, chỉ sợ chính mình sẽ vứt bỏ tánh mạng, hắn không chút do dự lựa chọn —— trốn!

Chỉ thấy Mô Cốc Chí Tôn lập tức xuyên qua không gian rời đi.

- Định.

Y Da Nhĩ đi chân trần đạp vào hư không, chấn động vô hình chấ bao phủ chung quanh, thời không chung quanh bị đông cứng! Căn bản không cách nào xé rách chạy thục mạng.

- Hắn có tạo nghệ không gian còn mạnh hơn ta?

Mô Cốc Chí Tôn lập tức cảm giác được thời không bị định trụ gắt gao, cho dù hắn trấn áp thời không cũng không làm được một bước này, hắn cũng bất chấp hoảng sợ, Mô Cốc Chí Tôn lập tức hóa thành hào quang bỏ chạy thục mạng.&