Kỳ thật cả hỗn độn vũ trụ... Văn minh người tu hành đã bắt đầu dẫn đạo một ít thiên tài đi chung cực chi đạo, dùng cả hỗn độn vũ trụ rộng lớn, có rất nhiều đã bước vào chung cực chi đạo! Gần như mỗi Vực Giới đều có một đám, mà Kỷ gia hơn một vạn hỗn độn kỷ lại lần đầu sinh ra thiên tài yêu nghiệt như thế, tự nhiên làm cho Kỷ Nhất Xuyên, Úy Trì Tuyết vô cùng yêu thích.
- Ân.
Kỷ Ninh nhìn hài đồng Kỷ Ngọc Thần trước mặt, hắn nhìn quá khứ, càng có thể ẩn ẩn rình mò vận mệnh tương lai của hắn phi phàm, sợ là còn ưu tú hơn bát đệ tử của mình, đáng tiếc gặp đại nạn ở cửa ải hợp đạo.
- Tốt, tốt.
Kỷ Ninh không khỏi tán dương hai tiếng, nói:
- Ngọc Thần, mấy ngày này ngươi đi theo ta, có cái gì không hiểu cứ hỏi ta.
- Vâng, lão tổ.
Kỷ Ngọc Thần kích động vui mừng.
Hắn đương nhiên vô cùng sùng bái lão tổ Kỷ thị, lão tổ của mình có thể sánh ngang chí tôn đấy, hắn càng nghe Thanh Ma chúa tể khoe khoang qua, lão tổ dễ dàng bắt sống gần bốn ngàn tên chúa tể Đế Quân, thực lực mạnh không thể tưởng tượng. Luận ‘kiếm đạo’, hắn chính là người mạnh nhất trong văn minh người tu hành.
Kỷ Ninh càng nhìn Kỷ Ngọc Thần càng vui mừng, trên người của hắn, Kỷ Ninh nhìn thấy bóng dáng của mình.
Nếu lần này mình bế tử quan thất bại... Kỷ Ngọc Thần có thể thành công cũng không tệ.
- Ngồi bên cạnh ta.
Kỷ Ninh phân phó, hắn cũng không che giấu yêu thích với Kỷ Ngọc Thần.
- Minh Nguyệt.
Kỷ Ninh cười hỏi:
- Trong thời gian gần đây có chuyện gì trọng yếu không?
Trong lúc bế quan mỗi lần đi ra, Kỷ Ninh cũng hỏi vài chuyện.
Kỷ Minh Nguyệt hôm nay cũng là Đạo Quân tứ bộ, Thạch Trạch cũng là Đạo Quân tứ bộ, hai người bọn họ một là con gái Kỷ Ninh, một là đệ tử Kỷ Ninh, thường xuyên đi ra ngoài nên tin tức linh thông.
- Là có một đại sự phi thường.
Kỷ Minh Nguyệt liền nói:
- Ta thậm chí còn nghĩ mời phụ thân ngươi xuất quan đấy, nghĩ lại vẫn không quấy rầy phụ thân, cho dù phụ thân biết trễ cũng không có gì.
- Là đại ưự gì?
Kỷ Ninh hiếu kỳ.
- Nhị sư đệ Thanh Trúc hắn đã hợp đạo trở thành chúa tể!
Kỷ Minh Nguyệt vui mừng nói:
- Trong một đám đồng môn thì hắn hợp đạo nhanh nhất, ta đến bây giờ không có nắm chắc hợp đạo đấy.
- Khuất Định hợp đạo thành công?
Kỷ Ninh vui vẻ, hắn cũng thăm dò nhân quả.
Nhị đệ tử Thanh Trúc Dương Khuất Định, Kỷ Ninh lúc trước còn là Thế Giới Cảnh tiến vào dị vũ trụ, dưới sự trùng hợp đυ.ng phải Dương Khuất Định còn là phàm tục, tuy Dương Khuất Định không quá ưu ts nhưng đạo tâm rất mạnh, Kỷ Ninh cũng a thích nên thu hắn thành nhị đệ tử. Kỷ Ninh trước kia đã từng ẩn ẩn cảm giác, nhị đệ tử này có thành tựu cao nhất.
Không nghĩ tới hôm nay đã thành chúa tể.
- Biết rõ sau khi nhị sư đệ thành công, hắn cũng tự mình đến đây bái kiến phụ thân. Ta không dám quấy rầy phụ thân, sau đó thương lượng với Bồ Đề lão tổ, cũng tặng ba bảo vật Tây Tư tộc cho nhị sư đệ xem như chúc mừng.
Kỷ Minh Nguyệt.
- Nên như thế.
Kỷ Ninh gật đầu, Kỷ Ninh đạt được đại lượng bảo vật Tây Tư tộc trong không gian che giấu, hắn có cho Nữ Oa, Bồ Đề cùng với Minh Nguyệt một phần. Cho dù là đệ tử thì hắn cũng không tùy tiện đưa cho. Nhị đệ tử thành chúa tể, đạt được hai ba kiện bảo vật Tây Tư tộc cũng không có gì.
- Ta còn chưa nói xong, nhị sư đệ hắn cách đây không lâu đã đạt được tòa dị vũ trụ, đã thành dị vũ trụ chi chủ.
Kỷ Minh Nguyệt vui mừng nói:
- Dị vũ trụ này không phải nhị sư đệ hắn chiến đấu đạt được, mà là một vị chí tôn ban cho.
- Chí tôn ban cho?
Kỷ Ninh kinh ngạc.
Chí tôn biết rõ chuyện của Kỷ Ninh, đối dãi với hậu bối hắn sẽ không ban quá nhiều, tất cả đều cần công bình.
- Là như thế này, nhị sư đệ hắn có kiếm đạo rất mạnh, hơn nữa có đạo tâm viên mãn, vô tình gặp được Hủy Diệt chí tôn, Hủy Diệt chí tôn khảo nghiệm hắn một phen, cũng rất ưa thích, liền ban cho một tòa dị vũ trụ.
Kỷ Minh Nguyệt nói ra.
- Đạo tâm viên mãn?
Kỷ Ninh sợ hãi thán phục.
Đạo tâm viên mãn là điều kiện tất yếu thành tựu chí tôn. Cũng là điều kiện tất yếu hợp đạo chung cực chi đạo thành công.
Có đạo tâm viên mãn, phi phàm.
- Khó trách Ách Khổng thưởng thức hắn như vậy.
Kỷ Ninh năm đó đã cảm thấy Thanh Trúc tâm tình phi phàm, phi thường thích hợp tu đạo, hơn nữa, chính mình xem như hoàn toàn ‘nuôi thả’ đệ tử này, chỉ lưu lại một ít pháp môn thủ đoạn mà thôi, từ giai đoạn phàm tục thì hắn không quản đệ tử này. Tất cả dựa vào nhị đệ tử dốc sức mà làm.
Tâm tình của Kỷ Ninh vô cùng tốt, nói ra:
- Những đồng môn của ngươi, ngươi nói ra cả đi.
- Vâng.
Kỷ Minh Nguyệt hơi kinh ngạc, vì sao phụ thân lại hỏi thăm cẩn thận như thế, nàng cũng không nghĩ nhiều và lên tiếng.
Kỷ Ninh xuất quan lần này là vì giải quyết tục sự, Kỷ Ninh đương nhiên phải quan tâm nhiều tới các đệ tử thân truyền của mình.
Nghe con gái nói chuyện... Lại căn cứ nhân quả tương liên rình mò... Kỷ Ninh có nhận thức kỹ càng.
Đại đệ tử Thanh Nhai Tiểu Vũ, thiên phú tu hành không bằng Kỷ Minh Nguyệt, hôm nay chỉ là Thế Giới Cảnh! Tuy tu hành thấp nhưng tiêu dao tự tại, có lẽ nội tâm Thanh Nhai Tiểu Vũ cũng tình nguyện sống cuộc sính bình tĩnh như thế.
Nhị đệ tử Thanh Trúc Dương Khuất Định không cần nói nhiều.
Tam đệ tử Phong Tiêu, hắn có thanh danh vang dội trong Viêm Long Vực Giới, dẫn xuất rất nhiều chuyện, hắn lại quá mức bướng bỉnh cực đoan, gây địch phần đông, bởi vì một nữ tiên mà gϊếŧ tới tận một đại môn phái, đều chém gϊếŧ hai gã Đế Quân! Bị Viêm Long Vực Giới nhận định là Đạo Quân xếp hàng thứ nhất! Về phần Kỷ Ninh? Đã sớm siêu nhiên không có trong danh sách rồi.
- Phong Tiêu ah Phong Tiêu, lúc trước cũng cảm giác tương lai của hắn sẽ rất phiền toái, ta nhất lo lắng chính là hắn.
Kỷ Ninh âm thầm quyết định:
- Xem ra còn phải đi gặp hắn một lần.
Tứ đệ tử đến nay chưa từng xuất thế.
Ngũ đệ tử lục đệ tử, Vô Nhai, Thị Họa làm thần tiên quyến lữ và tiêu dao nhất, hai người bọn họ ân ân ái ái, hành tẩu cương vực mênh mông làm cho Kỷ Ninh cũng mừng rỡ.
Thất đệ tử Hồ Hạnh đại tiên tính tình như ngoan đồng, thích chạy đi chơi, hôm nay không biết chạy đi nơi đâu.
Bát đệ tử Thạch Trạch là an tâm nhất, hắn ở cùng với nữ nhi Kỷ Minh Nguyệt của mình.
...&