Mang Nhai Chúa Tể nhẹ gật đầu nói:
- Chung Cực Kiếm Đạo của ngươi bao trùm trên dung hợp đạo mạnh nhất, tính là chung cực được rồi.
- Cao hơn nữa thì không tưởng tượng được.
Ai nấy đều hùa theo.
Kỷ Ninh đã hiểu. Năm xưa khi hắn ngộ ra Chung Cực Kiếm Đạo thì sinh ra cộng minh với căn nguyên vũ trụ kiếm đạo, giây phút đó Kỷ Ninh hiểu rằng mình đã ngộ ra kiếm đạo hoàn chỉnh nhất, từ nay chính thức là Kiếm Đạo Chi Chủ.
Kỷ Ninh đã chuẩn bị tâm lý nói ra bí mật có đạo cao hơn dung hợp đạo mạnh nhất, vì không nói gì hết sẽ làm đám đại năng nghi ngờ, nói ra tốt hơn. Chỉ nói một điều này không ảnh hưởng đến Kỷ Ninh.
Biết đạo càng mạnh hơn rồi làm gì?
Những thiên tài Thế Giới cảnh có nhiều người biết dung hợp đạo mạnh nhất, nhiều người có truyền thừa của Chúa Tể, nhưng mỗi thời đại ít ai thành đỉnh Đạo Quân.
Như Tâm kiếm thuật của Tâm Kiếm Đế Quân đã công khai, nhiều người học môn kiếm thuật này nhưng đến nay chỉ có một mình Tâm Kiếm Đế Quân là hoàn toàn địa thành. Những người đến sau không ai thật sự đại thành.
Chung Cực Kiếm Đạo của Kỷ Ninh khó hơn Tâm kiếm thuật, khó hơn dung hợp đạo mạnh nhất một nấc thang dài.
Đạo này quá khó khăn.
Dù Kỷ Ninh hoàn toàn công khai Chung Cực Kiếm Đạo cho người đến sau học tập, không biết qua bao lâu mới sinh ra một yêu nghiệt tuyệt thế khiến Chung Cực Kiếm Đạo đạt đến cảnh giới như hắn bây giờ.
Huống chi Kỷ Ninh không định công khai Chung Cực Kiếm Đạo.
Đám đại năng giả kinh thán thổn thức:
- Đạo chung cực.
Giờ có biết cũng muộn, vì bọn họ đều hợp đạo thành Đế Quân rồi. Đạo của mình hễ chọn rồi thì không cách nào đổi ý.
Kim Khổng Đế Quân cười nói:
- Bắc Minh đạo hữu, giờ nghe nói có đạo chung cực càng cao hơn khiến ta kinh thán hâm mộ khâm phục. Không biết Bắc Minh đạo hữu có thể lấy Chung Cực Kiếm Đạo ra cho ta nhìn xem, kiến thức được không? Tuy không thể tu luyện lại từ đầu nhưng được mở rộng tầm mắt cũng tốt.
Kỷ Ninh nhướng mày.
Xem thử? Kiến thức?
Đạo của mình sao có thể tùy tiện cho người khác xem?
Tuy đưa ra Chung Cực Kiếm Đạo cũng không vài người học được, nhưng Kỷ Ninh không muốn đưa.
Kỷ Ninh từ chối:
- Chung Cực Kiếm Đạo của ta về sau sẽ truyền cho đồ đệ, không thể truyền ra ngoài.
Kim Khổng Đế Quân nói:
- Luận đạo giao lưu với nhau cũng tốt mà. Ta sẽ đưa đạo của ta, một số truyền thừa khác mà ta đã có để giao lưu với Bắc Minh đạo hữu.
Hoàng Quỳnh Đế Quân cau mày lạnh lùng nói:
- Kim Khổng, đừng quá đáng, những đạo của ngươi có thể so sánh với Bắc Minh đạo hữu sao? Bắc Minh đạo hữu có Chung Cực Kiếm Đạo là độc nhất vô nhị, bao trùm trên dung hợp đạo mạnh nhất. Dù là đạo của Chúa Tể cũng không thể so sánh! Nếu muốn xem Chung Cực Kiếm Đạo thì ngươi nên lấy ra thành ý chứ.
Hoàng Quỳnh Đế Quân nhìn Kỷ Ninh:
- Bắc Minh đạo hữu, ta nói thẳng vậy, chúng ta tu hành bị kẹt ở bình cảnh, muốn đột phá để bước vào cấp bậc Chúa Tể. Nhưng đột phá rất khó khăn, vì vậy ta rất muốn xem Chung Cực Kiếm Đạo của đạo hữu, có lẽ sẽ đem đến xúc động cho ta đột phá cấp Chúa Tể. Ta sẽ không đòi xem miễn phí, ta có thể lập lời thề sau khi xem xong tuyệt đối không truyền cho ai khác, và đạo hữu có yêu cầu gì cứ nêu ra.
Kim Khổng Đế Quân lên tiếng:
- Về báu vật thì ta không thiếu.
Thanh Thạch Đạo Nhân chợt nói:
- Về báu vật chắc ta nhiều nhất.
Đám người rung động.
Ba Chúa Tể không phản bác câu nói này, ai đều biết Thanh Thạch Đạo Nhân từng được một di tích Tây Tư tộc hoàn chỉnh, nhờ vào di tích kia khiến nguyên thần thứ hai dùng nghi thức xả thân chuyển hóa thành Đế Quân áo đen. Tất cả báu vật trong di tích đều rơi vào tay Thanh Thạch Đạo Nhân, không ai biết gã có bao nhiêu báu vật.
Thanh Thạch Đạo Nhân nhìn Kỷ Ninh:
- Bắc Minh đạo hữu, ta chỉ cần xem Chung Cực Kiếm Đạo, có thể lập lời thề tuyệt đối không truyền cho bất cứ người nào! có yêu cầu gì đạo hữu cứ nói. Ta biết đạo hữu và Phi Tuyết Thành Chủ có thù, miễn đạo hữu gật đầu thì ta sẽ dốc hết sức gϊếŧ sạch Đế Quân trong Phi Tuyết ma cung, bao gồm Phi Tuyết, Huyết Vân, ta sẽ không tiếc mọi giá gϊếŧ chết!
Thanh Thạch Đạo Nhân muốn gϊếŧ Phi Tuyết Thành Chủ, Huyết Vân Đế Quân là việc rất khó khăn, nhưng nếu gã làm liều bất chấp tất cả thì có hy vọng làm được.
Thanh Thạch Đạo Nhân nhìn Kỷ Ninh, ánh mắt nóng bỏng.
Thanh Thạch Đạo Nhân không cầu cái khác, chỉ cầu đạo, vì đạo, gã dám trả giá càng nhiều nữa.
Thanh Thạch Đạo Nhân nói:
- Báu vật của ta trừ vài món cần thiết ra còn lại hơn chín phần có thể tặng cho đạo hữu hết. Chỉ cầu xem Chung Cực Kiếm Đạo một cái.
Kỷ Ninh sửng sốt.
Nói thật thì Kỷ Ninh chỉ nói ra có đạo mạnh hơn nằm trên dung hợp đạo mạnh nhất, hắn không định nói gì nhiều nữa. Kỷ Ninh vốn muốn truyền Chung Cực Kiếm Đạo lại cho tam giới, tối đa chọn trúng đồ đệ mình thích chứ không truyền ra ngoài. Nếu sau này gặp rắc rối lớn có lẽ hắn sẽ dùng Chung Cực Kiếm Đạo làm tiền cược lập ước định với Chúa Tể.
Ví dụ khiến Chúa Tể lập lời thề mãi mãi hỗ trợ bảo vệ tam giới chẳng hạn.
Nhưng mấy thứ đó là phòng ngừa tương lai Kỷ Ninh bất lực mới ra hạ sách này, nếu tự lực cánh sinh được thì hắn không muốn truyền Chung Cực Kiếm Đạo ra ngoài.
Nhưng hôm nay gặp Thanh Thạch Đạo Nhân làm Kỷ Ninh do dự.
Đối phương rất có thành ý.
Kim Khổng Đế Quân nói thì hay, gì mà dùng đạo của ta giao lưu với ngươi, Kỷ Ninh không thèm quan tâm gã. Kỷ Ninh đã được đạo của hơn ba trăm Chúa Tể, hắn cần gì để ý Kim Khổng Đế Quân?
Thanh Thạch Đạo Nhân thì rất chân thành, đồng ý lấy ra hơn chín mươi phần trăm báu vật, không ỷ thế đè người. Hơn nữa trong lòng Kỷ Ninh mong mỏi nhất là đảo ngược thời không cứu sống sư tỷ của mình, có lẽ báu vật của Thanh Thạch Đạo Nhân có thể mời được Chí Tôn. Về tuyển chọn đồ đệ thì còn nhiều cơ hội, cho Thanh Thạch Đạo Nhân xem Chung Cực Kiếm Đạo một cái không đến mức khó chấp nhận.
Kim Khổng Đế Quân nói xen vào, cười bảo:
- Thanh Thạch Đạo Nhân có nhiều báu vật chúng ta không so được, nhưng Chung Cực Kiếm Đạo cũng là một môn pháp môn, cho nhiều người xem không làm Bắc Minh Đạo Quân mất mác nhiều. Đương nhiên chúng ta sẽ không khiến Bắc Minh Đạo Quân chịu thiệt, Bắc Minh Đạo Quân vừa được thêm nhiều báu vật đúng không?
Đạo hữu là Đạo Quân, thời gian tu hành còn ít, chắc không có nhiều báu vật phải không?
Kỷ Ninh cau mày.
Sao Kim Khổng Đế Quân khiến người ghét quá.