Hôm đó.
Thiên Thương cung, Bắc Minh động phủ.
Kỷ Ninh nhìn Thiên Nhất Đế Quân, Tô Vưu Cơ, Đan Bảo trước mặt mình:
- Ta định đi ra ngoài, tin ta ở Thiên Thương cung chỉ có ba người Thiên Nhất đại ca biết, tuyệt đối không được lộ ra ngoài không thì sẽ dẫn đến tai họa.
Thiên Nhất Đế Quân gật đầu nói:
- Yên tâm.
Tô Vưu Cơ xin xỏ:
- Chủ nhân để ta cùng đi đi.
Kỷ Ninh từ chối:
- Không cần, ta chỉ muốn tìm cơ hội yên tĩnh ngộ đạo, một mình tốt hơn.
Tô Vưu Cơ, Đan Bảo đành gật đầu.
- Ta đi đây, có tin tức gì cứ nói với pháp thân của ta.
Kỷ Ninh nói xong nhấc chân nhẹ nhàng lướt đi, xuyên qua cấm chế Thiên Thương cung biến mất trên bầu trời.
***
Thiên Thương cung nằm trong Thiên Thương Vĩnh Hằng giới.
Thiên Thương Vĩnh Hằng giới là một Vĩnh Hằng giới khổng lồ, bao la mênh mông, vô số sinh linh sinh sống. Có nơi cường giả như mây, sinh ra Tổ Tiên, có cả Thế Giới cảnh. Có nơi vì vị trí địa lý đặc biệt nên toàn là phàm tục, không có tu hành giả nào.
Vèo!
Kỷ Ninh bước chậm. Trong Vĩnh Hằng giới có nhiều nguy hiểm, nhưng với thực lực hiện giờ của Kỷ Ninh so sánh với vị Vĩnh Hằng Đế Quân ban đầu sáng tạo Vĩnh Hằng giới cũng yếu hơn hắn một bậc, nên nguy hiểm trong Vĩnh Hằng giới chẳng làm gì hắn được.
- Khu vực này hơi thú vị.
Kỷ Ninh nhìn khu vực rộng lớn ở phía xa. Khu vực lớn mấy ức dặm, đầm nước hoang dã lớn bao vây ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Nơi này toàn là phàm tục, người thực lực cao nhất chỉ cỡ Thiên Tiên, không thể lướt qua đầm nước hoang dã ra ngoài nên tự hình thành hệ thống.
Đầm nước hoang dã chắc tự nhiên sinh ra khi Vĩnh Hằng giới được sáng tạo, Đạo Quân yếu chút cũng không thể vượt qua.
Kỷ Ninh nhìn khu vực này, nhẹ gật đầu nói:
- Bảy nước tranh bá, mỗi giây mỗi phút có vô số sinh mệnh chết đi. Được, chọn chỗ này vậy, ở nơi đây tìm kiếm ảo diệu sống chết.
Thế giới rộng lớn mấy ức dặm này có bảy nước tranh bá.
Hệ thống tu hành trong này hơi khác với bên ngoài. Nơi này chia ra ba cấp bậc lớn là võ giả, đại sư, tông sư. Đến cảnh giới tông sư là sánh bằng Phản Hư Địa Tiên ở bên ngoài. Kỷ Ninh biến đổi hình dạng thân phận hòa nhập vào thế giới này, bắt đầu đến gần thế giới này, quan sát sống và chết của vô số sinh linh.
Trong một gia trang chiếm diện tích lớn, cùng với tiếng khóc rõ to, một em bé sơ sinh đã ra đời.
- Oe!
Ngoài gia trang, Kỷ Ninh áo trắng xuất hiện, lắc người biến thành một nam nhân trung niên cầm cờ vải, trên lá cờ có hai chữ đơn giản ‘Tính số’.
Kỷ Ninh đến trước cửa trang nói với hai hộ vệ canh giữ:
- Công tử nhà ngươi có duyên với ta.
- Tính số xấu xí này nói gì mà có duyên?
- Xéo đi ngay!
Hai trang khác quát nạt xua đuổi tính số.
Kỷ Ninh không giận, khi bị đuổi ôm đầu chạy hắn vẫn la lên:
- Thật sự có duyên mà!
Đứa bé sinh ra trong gia trang là nhi tử duy nhất của gia chủ, được đặt tên là Hứa Hổ.
Ba năm sau.
Kỷ Ninh mặc áo trắng lại xuất hiện bên ngoài gia trang, hắn nhìn hơn mười đứa bé chơi bùn trên đất trống phía xa, mỉm cười lắc mình biến thành đứa bé ba, năm tuổi mặc yếm đỏ, chân trần mũm mĩm chạy nhanh đến.
Cầm đầu bọn nhóc cũng là đứa con duy nhất của trang chủ có địa vị rất cao trong trang, Hứa Hổ nghi hoặc nhìn đứa bé mặc yếm đỏ môi hồng răng trắng trước mặt mình:
- Ngươi từ đâu đến? Sao ta chưa từng thấy ngươi?
Đứa bé mặc yếm đỏ rất bá đạo nói:
- Ngươi mặc kệ ta đến từ đâu. A, ngươi nặn bùn đẹp đây, cho ta xem.
Đứa bé mặc yếm đỏ thò tay bóp bấy cục bùn hình con ngựa nhỏ.
Cầm đầu bọn nhóc Hứa Hổ trợn to mắt, hốc mắt ngấn nước, tức giận cắn răng:
- Ngươi... ngươi... ngươi đền cho ta!
Hứa Hổ vung nắm đấm.
Đám nhóc khác khi dễ đứa bé mặc yếm đỏ xa lạ, hò reo:
- Đánh nó đi!
Đứa bé mặc yếm đỏ lắc người đạp vào mông Hứa Hổ té nhào:
- Dám đánh ta?
Hứa Hổ vừa xấu hổ vừa tức giận òa khóc:
- Hu hu hu!
Hứa Hổ đứng lên tiếp tục lao vào đứa bé mặc yếm đỏ.
Một vài trang khách ở xa phát hiện tình hình bên này.
- Có chuyện gì? Sao đánh lộn rồi?
Đứa bé mặc yếm đỏ thấy tình hình không ổn, nó co giò chạy nhanh vào rừng cây nhỏ phía xa mất hút.
Con trai duy nhất của trang chủ tên Hứa Hổ ngay đêm đó bị sốt mê man, trang chủ sợ hết hồn vội tìm danh y. Ba ngày sau Hứa Hổ tự nhiên khỏe mạnh, sức lực nhanh chóng biến lớn, thiên phú tu luyện càng kinh người, mười tám tuổi đã bước vào đẳng cấp đại sư.
Võ giả, đại sư, tông sư là ba giai đoạn tu hành chủ yếu trên mảnh đất này.
Võ giả là phàm tục từ từ tu luyện, tăng thực lực rất chậm, tu hành đến mức tận cùng đại khái ngang bằng sinh linh tiên thiên bên tam giới.
Đại sư là trong người ngưng đan, thực lực tương đương cảnh giới Tử Phủ, Vạn Vật bên tam giới.
Tông sư là bắt đầu mở mang thiên địa ở bên trong, thực lực ngang ngửa Nguyên Thần Đạo Nhân, Phản Hư Địa Tiên bên tam giới.
Vượt qua tông sư thì bằng với Thiên Tiên.
Mảnh đất này chỉ ngẫu nhiên sinh ra một Thiên Tiên, số lượng rất thưa thớt.
Kỷ Ninh luôn quan sát Hứa Hổ trưởng thành.
Năm Hứa Hổ mười tám tuổi đã được xung quanh trăm dặm gọi là hảo hán số một, thực lực cực kỳ hung mãnh.
Vì có giặc cỏ trộm cướp vào biên giới, Hứa Hổ dẫn theo một đội người đi đánh nhưng thua trận trốn vào một cái thôn trong núi. Trong thôn đó Hứa Hổ gặp cô nương gã thích, tên là Tiểu Hoa.
Cô nương mang theo ‘ma ốm’ Hứa Hổ đi mua thịt:
- Đại gia bán hai cân thịt đi.
Gia gia râu bạc mập mạp bán thịt heo rất chắc khỏe, cầm dao to chặt xương cắt thịt:
- Đợi một chút.
Hứa Hổ nhìn một hồi chợt mắt sáng lên.
Hứa Hổ dặn dò cô nương:
- Tiểu Hoa hãy đi về trước.
Cô nương xách hai cân thịt đi về.
Hứa Hổ liền quỳ xuống:
- Đại gia, xin hãy dạy đao pháp cho ta!
Đại gia gϊếŧ heo cười to bảo:
- Ha ha ha! Ta không biết đao pháp gì, ta chỉ biết gϊếŧ heo cắt thịt chặt xương.
Hứa Hổ vội nói:
- Vậy ta xin học gϊếŧ heo cắt thịt chặt xương.
Đại gia nhìn y:
- Ta sẽ không cho ngươi tiền công.
Hứa Hổ nói nhanh:
- Không cần tiền công!
Từ nay đại gia gϊếŧ heo có thêm một học đồ.
Nửa năm sau đại gia gϊếŧ heo đột nhiên biến mất, Hứa Hổ tìm thế nào cũng không thấy, đành mang theo cô nương về quê.
Đại gia gϊếŧ heo biến thành Kỷ Ninh áo trắng đứng trên đỉnh ngọn núi nhìn phu phu Hứa Hổ phía xa rời đi:
- Ha ha ha! Ta tu hành lâu như vậy chưa từng gϊếŧ heo, bán thịt heo, đây là lần đầu tiên.