Mãng Hoang Kỷ

Chương 1465

Hơn nửa canh giờ sau, tuy trận pháp tự động bổ sung uy năng nhưng không kịp tiêu hao, đã bị công phá. Kỷ Ninh vừa công phá vừa tiện tay hủy một trận cơ, nếu không phá hủy thì trận pháp sẽ nhanh chóng tự động phục hồi, khi đó hắn sẽ bị nhốt chết trong trận pháp.

Các trận pháp phù hợp nhau khiến Kỷ Ninh phá trận càng khó khăn hơn.

Kỷ Ninh buộc phải dùng pháp lực điều khiển Bắc Hồng kiếm, công kích khu vực khác nhau của trận pháp.

Phá, phá, phá!

Từng tầng trận pháp bị Kỷ Ninh công kích tan vỡ, mặc dù tộc Vĩnh Hằng tốn nhiều công sức đặt trận pháp nhưng không có người chủ trì đã định trước uy năng sẽ yếu.

Thời gian trôi qua.

Một năm, hai năm, ba năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm.

Kỷ Ninh vừa phá trận vừa nghiên cứu kiếm thuật. Kỷ Ninh cảm giác như đấu vô hình với các cao thủ trận pháp nhiều đời. Những trận pháp này có một số là tộc Vĩnh Hằng tự luyện chế, một số khác là mua từ bên ngoài. Mỗi lần công phá thành công không dễ dàng, trong quá trình công phá Kỷ Ninh có cảm ngộ mới về kiếm thuật.

Kỷ Ninh thổn thức:

- Đáng tiếc Tâm kiếm thuật của ta mãi không đột phá, quá khó khăn từ thức thứ mười đột phá đến thức thứ mười một.

Mỗi chiêu Kỷ Ninh đánh ra có Tâm kiếm thuật phụ trợ, thi triển sương khói kiếm.

Nên biết sau khi nhập môn Tâm kiếm thuật thật sự từ thức thứ tám đến mười chỉ tính là giai đoạn đầu tiên.

Thức thứ mười một và mười hai là giai đoạn thứ hai.

Thức thứ mười ba, mười bốn là giai đoạn thứ ba.

Thức thứ mười lăm là giai đoạn cuối cùng.

Giờ Kỷ Ninh đang ở giai đoạn một, muốn bước vào giai đoạn thứ hai nhưng vô cùng khó khăn. Lúc trước trong truyền thừa của hơn ba trăm Chúa Tể có pháp môn tương tự kết hợp hoàn mỹ Tâm Lực, thần lực, pháp lực. Nhưng Kỷ Ninh là cao thủ kiếm đạo, bắt tay từ kiếm đạo sẽ cảm ngộ nhanh nhất, nên Tâm kiếm thuật là thích hợp với hắn nhất, pháp môn khác chỉ để tham khảo.

Tham khảo pháp môn khác khiến Kỷ Ninh hiểu rằng muốn cho Tâm kiếm thuật thật sự đại thành chỉ có một con đường là cực tình vu đạo, đạo mới có thể thành!

Biết dễ nhưng khó làm, dù đã hiểu nhưng Kỷ Ninh vẫn không thể đột phá. Nếu dễ đột phá vậy Tâm kiếm thuật đã không chỉ có một mình Tâm Kiếm Đế Quân đại thành suốt bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng.

***

Sau hơn một ngàn tám trăm vạn năm.

Sáu thanh Bắc Hồng kiếm lơ lửng trên trời liên tục đâm xuống, hóa thành ảo ảnh phập một tiếng, trận pháp cuối cùng bị Kỷ Ninh công phá.

Cửu Trần ở xa xem mừng rỡ reo lên:

- Thành công!

Tộc trưởng băng thú, hỏa thú kinh thán:

- Chỉ dựa vào kiếm thuật công phá hơn tám vạn trận pháp!

Những trận pháp này hầu như bao gồm mọi loại hình như ảo cảnh, lạc lối vân vân. May mắn Kỷ Ninh là tu hành giả Tâm Lực không bị dụ dỗ, không thì khó giải quyết tất cả trận pháp.

Kỷ Ninh mặc áo trắng đứng đó, sáu thanh Bắc Hồng kiếm ở giữa không trung giáng xuống chui vào vỏ kiếm sau lưng hắn.

Kỷ Ninh thở phào:

- Phù.

Kỷ Ninh cảm giác hơn một ngàn năm cố gắng hết sức phá trận là cuộc trui rèn kiếm thuật, hắn có nhiều cảm ngộ về kiếm thuật.

Kỷ Ninh thầm cảm thán rằng:

- Vẫn chưa có manh mối bước vào Chung Cực kiếm đạo đệ tứ trọng, muốn thành Tứ Bộ Đạo Quân khó thật.

Kỷ Ninh không quá thất vọng, chỉ cần hắn luôn tiến bộ thì rồi sẽ có một ngày đột phá.

Tộc trưởng băng thú lên tiếng:

- Bắc Minh tiểu hữu, những trái cây này rất phi phàm, Vạn Kiếp Thánh Huyết Quả bình thường không cách nào so sánh.

Kỷ Ninh quay đầu nhìn sau lưng mình.

Tộc trưởng băng thú, hỏa thú nhìn Kỷ Ninh. Gần hai trăm dị thú ở phía xa nhìn chằm chằm. Hơn một ngàn vạn năm không là gì đối với chúng nó.

Kỷ Ninh, Cửu Trần liếc nhau, hai người biết mình nên làm gì.

Cửu Trần truyền âm:

- Cẩn thận.

Kỷ Ninh truyền âm lại:

- Yên tâm.

Ầm!

Kỷ Ninh lắc người biến lớn nguy nga như ngọn núi cao trăm vạn trượng, cao ngang ngửa gốc cây Vạn Kiếp Thánh Huyết Quả.

Tộc trưởng hỏa thú cười nói:

- Biến lớn vậy?

Kỷ Ninh vươn tay ra nhẹ nhàng hái một trái cây treo trên cành:

- Vậy mới dễ hái trái.

Các trái màu đỏ rực bị Kỷ Ninh hái xuống cất đi.

Một số trái cây đặc biệt có cách thức hái riêng. Như dùng tay chạm vào loại cái cây nào đó nó sẽ tan biến. Vạn Kiếp Thánh Huyết Quả trong quá trình trưởng thành phải trải qua vạn kiếp mới lớn lên được, dùng tay hái không sao hết, nó không mong manh như thế.

Rất nhanh ba mươi sáu trái mọc ở các cành bị hái hết.

Kỷ Ninh cúi người hái trái cây cuối cùng chợt động ý niệm, bỏ trái cây vào động thiên rồi hắn vươn hai tay ra ôm thân cây, thần lực dâng lên bao trùm mỗi góc cây Vạn Kiếp Thánh Huyết Quả, bao bọc rễ cây, bảo vệ kỹ từng rễ cây, nhánh cây.

Kỷ Ninh gồng sức, lực lượng hùng hồn hoàn toàn bùng nổ:

- Lên!

Vèo!

Cây Vạn Kiếp Thánh Huyết Quả chỉ là một cây ăn trái, như cái cây trong Thanh Hoa động phủ năm xưa bị động phủ chủ thi triển cấm chế, Kỷ Ninh không thể tổn thương được cái cây đó, chỉ có thể hái một trái. Nhưng Kỷ Ninh đã công phá hết hơn tám vạn trận pháp cấm chế của cây Vạn Kiếp Thánh Huyết Quả.

Không có bất cứ trận pháp cấm chế ngăn cản nên cây ăn trái này bị bứng dễ như chơi.

Vèo!

Cây Vạn Kiếp Thánh Huyết Quả cao trăm vạn trượng bị rút ra khỏi đất bùn, nhiều rễ cây rễ nhánh bị rút ra, một lớp thần lực bảo vệ bề mặt không bị hư hỏng gì.

Tộc trưởng băng thú, hỏa thú, gần hai trăm dị thú ở phía xa đều ngạc nhiên nhìn cảnh trước mắt:

- A!

- Cái này...

- Hắn...!

Một gốc cây Vạn Kiếp Thánh Huyết Quả to lớn bị Kỷ Ninh cao trăm vạn trượng bứng lên, hắn làm quá mau, chúng nó không kịp phản ứng lại.

Kỷ Ninh động ý niệm:

- Thu!

Cây Vạn Kiếp Thánh Huyết Quả bị Kỷ Ninh dễ dàng thu vào động thiên.

Sau khi thu cây Vạn Kiếp Thánh Huyết Quả vốn Kỷ Ninh kích động hưng phấn định mang theo Cửu Trần chạy trốn, gã đã hóa thành luồng sáng bay tới chỗ hắn.

Giây sau Kỷ Ninh biến sắc mặt:

- A!

Ầm!

Sau khi cây Vạn Kiếp Thánh Huyết Quả bị nhổ để lại cái hố sâu lớn dưới đất. Tận cùng cái hố có đoàn chất lỏng màu đỏ, hình tròn như máu đông lại, to vạn trượng. Nó lăn lộn như mặt trời đỏ máu, ban đầu cây Vạn Kiếp Thánh Huyết Quả ngăn cản nên Kỷ Ninh không hề cảm giác ra hơi thở của nó. Giờ cây Vạn Kiếp Thánh Huyết Quả bị bứng lên, uy áp hùng hồn như đến từ tận cùng cổ xưa hoàn toàn khuếch tán.

Tựa như con kiến đối diện trời sao mênh mông.

Uy áp khuếch tán, Kỷ Ninh biến sắc mặt, hắn cảm thấy nghẹt thở, quá đáng sợ. Chất lỏng màu đỏ hình tròn mạnh hơn xa mấy vị Chúa Tể mà Kỷ Ninh chính mắt thấy. Hơi thở của Chúa Tể dù mạnh nhưng không cách nào so sánh với hình tròn mặt trời đỏ như máu này.