- Tiểu tử này tốc độ mau thật, kiếm pháp cũng quỷ mị khó lường, tuy bị yếu thế nhưng ít nhất có thể đấu một lúc lâu.
- Hiếm khi gặp Đạo Quân lợi hại vậy.
- Thú vị, thú vị.
- Hình như thần thông hộ thể của hắn cũng rất lợi hại, đến bây giờ vẫn chưa bị thương.
Cửu Trần thầm sốt ruột:
- Bắc Minh đã bị áp chế, không ngờ gặp đối thủ quỷ dị khó lường hơn Bắc Minh, tốc độ cũng không thua kém.
***
Kỷ Ninh khẽ quát:
- Lại đến nữa!
Lần này khí thế của Kỷ Ninh thay đổi, hắn cất năm thanh Bắc Hồng kiếm khác, chỉ để lại một thanh kiếm, sáu bàn tay cùng nắm thanh kiếm này.
Rầm rập rầm rập rầm rập!
Kỷ Ninh chạy nhanh dưới đất, tốc độ không nhanh, chưa đột phá cực hạn thiên đạo gấp trăm lần, nhưng khí thế càng lúc càng mạnh. Chung Cực kiếm đạo chi Thiên Băng thức quan trọng nhất là súc thế. Phải súc thế rồi sau đó mới bùng nổ đáng sợ, trở thành chiêu uy năng mạnh nhất của Kỷ Ninh.
Giao long màu lam thẫm ở trên trời giật mình kêu lên:
- Ủa?
Sau đó giao long hưng phấn nói:
- Hình như khí thế khá mạnh, nhưng như thế nào thì còn chờ thử xem sao, đừng để ta thất vọng.
Giao long màu lam thẫm phấn khởi rống to:
- Grào!
Giao long màu lam thẫm lao xuống trực diện Kỷ Ninh, nó không thèm né tránh, khinh thường làm như vậy.
Kỷ Ninh chạy nhanh tới, khí thế đã đến đỉnh điểm.
Xoẹt!
Hai móng vuốt rồng của giao long màu lam thẫm từ trên cao chụp xuống đánh vào Kỷ Ninh.
Kỷ Ninh hét to một tiếng:
- Rách cho ta!
Sáu bàn tay nắm một thanh kiếm giơ lên cao, uy năng không ngừng hội tụ thành một sương khói hình kiếm thô to. Sương khói hình kiếm rất dày nặng, Kỷ Ninh chém mạnh tới đằng trước, kiếm sương khói bùng nổ như núi lửa tuôn trào, khí thế bỗng bộc phát ra.
Sương khói hình kiếm thô to như thể rắn chợt nổ tung, tựa như ngôi sao rực rỡ, giống núi lửa phun trào, tất cả uy năng bùng nổ va chạm với móng vuốt rồng.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Lực phản chấn va chạm đáng sợ làm Kỷ Ninh không kiềm được bị chấn bay ngược về, nhanh còn hơn bất cứ lần bay ngược nào khác của hắn.
Giao long màu lam thẫm vốn cực kỳ hưng phấn nhưng cùng với cú va chạm đáng sợ khiến người của nó run rẩy, lực phản chấn đáng sợ thổi quét toàn thân nó. Giao long lộn mèo ngược trở về, có tiếng răng rắc, lớp băng ngoài người nó dần nứt ra, ngẫu nhiên có mảnh băng vụn rơi xuống.
Giao long màu lam thẫm lăn trên bầu trời rất nhanh dừng lại, lơ lửng giữa không trung.
Giao long màu lam thẫm vốn xinh đẹp giờ thì ngoài người có nhiều vết nứt, khe hở xấu xí lan tràn toàn thân. Nhưng rồi khí lạnh đậm tràn ngập quanh người giao long màu lam thẫm, những khe nứt khép lại thật nhanh, gần một giây sau nhiều vết rạn xấu xí hoàn toàn khép kín.
Cửu Trần xem cuộc chiến líu lưỡi:
- Phục hồi mau vậy? Rắc rối.
Kỷ Ninh bay ngược về lại bay lên tiếp, khí thế như hồng cười lớn, chiến ý ngút trời:
- Ha ha ha! Đến nữa!
Vẫn là cùng cầm một thanh kiếm, tựa như Bàn Cổ khai thiên địa, với uy thế vô tận lần thứ hai chém ngay mặt.
Giao long màu lam thẫm lại xông lên:
- Sảng khoái sảng khoái, lâu rồi không sảng khoái như vậy!
Lần này giao long màu lam thẫm quẫy đuôi, đuôi rồng to quất hướng Kỷ Ninh đυ.ng vào thanh kiếm.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Vang tiếng nổ điếc tai, cả hai lần nữa bay ngược ra. Lần này giao long màu lam thẫm đã chuẩn bị tinh thần, vết thương nứt rạn trên người ít hơn lần trước một chút, cũng khép lại thật nhanh.
- Đến nữa!
- Tới tiếp!
Kỷ Ninh chiến ý ngút trời nhiều lần xung phong lao lên, tư thái thô bạo tuyệt đối va chạm vào giao long màu lam thẫm. Ban đầu giao long màu lam thẫm đấu rất hào hứng nhưng rất nhanh nó bất đắc dĩ. nó không muốn cứng đấu cứng, nhưng đối diện Chung Cực kiếm đạo chi Thiên Băng thức thô bạo của Kỷ Ninh làm nó không cách nào tránh được, bàn về thân pháp quỷ mị hắn không kém hơn nó bao nhiêu.
Giao long màu lam thẫm khùng lên, nhiều lần va chạm:
- Để ta xem thần lực, pháp lực của ngươi có thể chống đỡ đến khi nào?
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Hai bên nhiều lần va chạm, đám dị thú hai tộc quần vây xem thầm thắc mắc.
- Đạo Quân này bị gì vậy? Biết rõ làm như thế không có hy vọng giành chiến thắng mà sao liên tục cứng rắn lao vào?
- Lạ thật.
- Hắn làm như vậy không thắng được, trừ phi một hơi nổ nát thân thể băng giá không thì chẳng thể thắng.
Kỷ Ninh không ngốc, chỉ vì lần đầu tiên hắn thi triển Chung Cực kiếm đạo chi Thiên Băng thức cứng đấu cứng với giao long màu lam thẫm sinh ra kɧoáı ©ảʍ điên cuồng sung sướиɠ, khiến hắn hiểu rõ. Vì Kỷ Ninh bắt đầu hiểu ra nên càng điên cuồng thi triển Chung Cực kiếm đạo chi Thiên Băng thức, hắn muốn mượn điều này một hơi đạt đến Thiên Băng thức đệ tứ trọng.
Ầm!
Sau lần va chạm thứ chín mươi tám, Kỷ Ninh bay ngược về lộ vẻ mặt mừng rỡ:
- Hiểu rồi, rốt cuộc ta đã hiểu!
Kỷ Ninh chợt hiểu ra, Thiên Băng thức đột phá đến đệ tứ trọng.
Từ đó Tích Huyết thức, Vô Ảnh thức, Thiên Băng thức, Âm Dương thức, Duy Tâm thức đều đến đệ tứ trọng. Năm thức hỗ trợ cho nhau khiến lòng Kỷ Ninh sinh ra cảm giác viên mãn, nhưng hắn biết viên mãn này chưa phải chung cực. Chỉ khi nào dung hợp hoàn mỹ năm thức thành Chung Cực kiếm đạo đệ tứ trọng mới đột phá về bản chất.
Nỗi lòng Kỷ Ninh kích động:
- Chỉ kém một bước, thiếu một bước nữa thì ta là Tứ Bộ Đạo Quân, khi đó ta chỉ cần lo hợp đạo!
Hợp đạo?
Kỷ Ninh cảm thấy hy vọng xa vời, không dám gửi gắm mơ tưởng viễn vông. Chỉ cần thành Tứ Bộ Đạo Quân thì thực lực của hắn sẽ tăng vọt nữa, Tâm kiếm thuật dần tăng tiến, khi đó hắn vượt trên Thánh Thành Chi Chủ, đến gần Chúa Tể. Năm xưa Tâm Kiếm Đế Quân tu vi kiếm đạo không bằng Kỷ Ninh, nhưng vì Tâm kiếm thuật đến thức thứ mười lăm nên rất gần với Chúa Tể.
Tu vi kiếm đạo của hắn càng cao, nếu Tâm kiếm thuật đến trình độ siêu cao thì hoàn toàn có hy vọng ngang ngửa Chúa Tể. Với thực lực đó nếu Kỷ Ninh mạo hiểm liều mạng có lẽ có thể mời Chí Tôn đảo ngược thời không sống lại sư tỷ.
Kỷ Ninh kích động mong chờ:
- Chỉ còn một bước then chốt, bước ra là ta thành Tứ Bộ Đạo Quân, khi đó có thể đi xông Thanh Hoa động phủ, cơ duyên trong đó chắc không đơn giản.
Nhưng những toan tính này phải chờ khi hắn thành Tứ Bộ Đạo Quân đã, bây giờ năm thức đã đến đệ tứ trọng nhưng còn cần dung hợp tất cả, hội tụ lại thành Chung Cực kiếm đạo.
Một bước này nếu mau thì Kỷ Ninh tùy thời có thể đột phá.
Chậm thì kẹt ở bình cảnh một hỗn độn kỷ, mười, trăm hỗn độn kỷ cũng không lạ.