Mãng Hoang Kỷ

Chương 1414

Sau đó hắn thu hồi năm thanh Bắc Hồng kiếm khác, sáu cánh tay đồng thời nắm lấy một thanh kiếm thi triển ra Chung Cực Kiếm Đạo chi Thiên Băng, trực tiếp đánh về phía một khối xương cốt chất liệu màu trắng ở trước mắt.

Oanh...

Lực lượng hung mãnh vô tận đánh vào, nương theo một kiếm này bổ vào bên trên xương cốt chất liệu màu trắng bạc kia, làm cho nó rung động, bắn ngược lại, va chạm vào trên vách đá ở phía đối diện.

- Thu.

Kỷ Ninh khẽ vươn tay, lập tức bắt lấy khối xương cốt này.

- Một chút vết thương mới cũng không có?

Kỷ Ninh nhìn khối xương cốt bóng loáng này, chỉ có ở biên giới của xương cốt mới có miệng vết thương, đó là miệng vết thương do bị xé rách. Là do vị đại năng không biết tên lúc trước kia xé rách vách tường trong thông đạo để lại.

- Bát đại Thánh Thành chi chủ, có lẽ so với ta sẽ mạnh hơn một ít. Thế nhưng cũng sẽ không có chênh lệch về chất a.

Kỷ Ninh cẩn thận quan sát khối xương cốt này:

- Xem ra, người xé rách vách tường trong thông đạo tối thiểu nhất cũng là tầng thứ Chúa Tể a.

- Đúng vậy.

Cửu Trần cũng đồng ý.

Các Chúa Tể, thực lực so với Kỷ Ninh còn cao hơn rất nhiều. Bất kể là Vĩnh Hằng thần lực, hay vẫn là cấp độ về đạo, thậm chí các bình thường Chúa Tể cũng có được Vũ Trụ chi bảo a!

- Trận pháp cấm chế ở trong lối đi này đã bị phá hỏng mất rồi. Chúng ta đi, tiếp tục nhìn một chút xem thế nào.

Kỷ Ninh nói.

- Những xương cốt này không thể lãng phí, nói không chừng sẽ có ích a.

Cửu Trần vung tay lên, thu hồi xương cốt màu trắng bạc ở trên mặt đất.

...

Dọc theo thông đạo tiếp tục đi về phía trước.

Đám người Kỷ Ninh lập tức nhìn thấy đại sảnh của một tòa cung điện, trong đại sảnh của cung điện có tế đàn kỳ dị, thế nhưng ở trên tế đàn cũng xuất hiện vết cào đáng sợ, khiến cho toàn bộ tế đàn đều bị vỡ ra.

Cũng nhìn thấy một thứ hình trụ toàn thân đỏ chót như lửa, bên trên hình trụ cũng có bí văn rậm rạp chằng chịt, hiển nhiên cũng là trận pháp cường đại thần bí, thế nhưng hình trụ cũng bị cào rách ra miệng vết thương.

- Rõ ràng đã từng có chiến đấu.

Cửu Trần vừa đi vừa nói:

- Một vị đại năng không biết tên, một đường phá hỏng rất nhiều trận pháp cấm chế, tất cả đều bị hủy diệt a. Kẻ có được Ma Tượng Thạch Bích căn bản không thể chống cự. Thế nhưng sao ngay cả một cỗ thi thể cũng không có cơ chứ?

- Nhìn phía trước.

Dọc theo một cái đường rẽ, Kỷ Ninh chỉ vào phía trước.

Bởi vì phía trước là một mảnh hư không.

- Đi đến cuối cùng rồi sao?

Rất nhanh Cửu Trần, Kỷ Ninh đã đi đến cuối thông đạo, nhìn về hư không phía trước.

Hư không rộng lớn, có sương mù màu lam nhạt, sương mù bao phủ phạm vi nghìn ức dặm chung quanh. Mảnh hư không này lớn nhỏ ước chừng nghìn ức dặm, trong hư không có một khỏa ngôi sao sáng chói, ngôi sao có đường kính mấy chục ức dặm.

- Cửu Trần, ngươi nghĩ đến cái gì?

Kỷ Ninh mở miệng nói.

- Ngươi cũng nghĩ đến hay sao?

Cửu Trần nở nụ cười.

- Đúng vậy.

Kỷ Ninh gật đầu:

- Loại phong cách này, đây là phong cách của Tây Tư tộc rồi.

Lúc trước trong cơ thể sinh vật hình người này có vô số thông đạo bằng nham thạch, cũng có các ngôi sao hư không. Kỷ Ninh ở trên một ngôi sao trong đó thu Tam đệ tử Phong Tiêu của mình. Sinh vật hình người này chính là Tây Tư tộc a, hơn nữa còn đánh chết tại chỗ một vị Chúa Tể, khiến cho một vị tổ tiên Cổ Tu Hành giả Chúa Tể khác trọng thương, về sau cũng chết đi.

- Ma Tượng Thạch Bích này có thể đem Trầm Hỏa Hắc Thạch, cùng với cái chất liệu màu trắng bạc không biết kia bị lợi dụng đẻ kiến tạo. Thủ đoạn bực này quả thực chỉ có Tây Tư tộc mới có thể làm được.

Kỷ Ninh nói.

- Đúng vậy, Tây Tư tộc ở rất nhiều phương diện đều vượt xa Tu hành giả.

Cửu Trần cũng đồng ý.

Tuy rằng Tây Tư tộc đã bị diệt vong, thế nhưng thực sự nó vẫn rất là cường đại.

Không cường đại thì làm sao có thể khiến cho Chí Tôn suất lĩnh toàn bộ văn minh Tu hành giả chiến một trận cơ chứ? Chiến hỏa trải rộng khắp nơi, ngay cả các Chúa Tể của Viêm Long Vực lúc trước cũng bị chết sạch, có thể thấy được chiến đấu vô cùng thê thảm ra sao.

- Ma Tượng Thạch Bích này phiêu bạt ở trong bóng tối vô tận, ta đoán. Có lẽ là thứ mà trận chiến tranh lúc trước kia để lại a.

Cửu Trần nói:

- Ma Tượng Thạch Bích này có lẽ sẽ không có nhiều nguy hiểm.

- Khắp nơi đều có lực lượng vô hình bao phủ, khiến cho ta có cảm giác, so với sinh vật hình người kia còn đáng sợ hơn nhiều.

Kỷ Ninh nói:

- Tuy rằng có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì, thế nhưng nếu như còn sót lại một chút uy năng, như vậy cũng có thể đánh chết được hai ta.

- Đúng vậy.

Cửu Trần thì có chút đỏ mắt:

- Mặc kệ nó, đυ.ng một cái, nói không chừng sẽ có bảo tàng lớn a.

- Đi, qua.

Kỷ Ninh là người trước tiên bay về phía ngôi sao kia.

Bảo vật còn sót lại của Tây Tư tộc cũng đại biểu cho bảo tàng.

Như lúc trước vậy, chỉ để lại vẻn vẹn một tòa Xích Ba điện đã so với thân gia của ba đại Chúa Tể Viêm Long Vực giới cộng lại cũng còn cao hơn! Nói không chừng bên trong Ma Tượng Thạch Bích này sẽ có thứ có thể so sánh được với Xích Ba điện a. Làm sao Kỷ Ninh có thể không liều cơ chứ?

- Bên trong ngôi sao này, nói không chừng sẽ có sinh mệnh.

Cửu Trần và Kỷ Ninh kề vai sát cánh bay lên phía trước:

- Lần trước chúng ta tiến vào gia hương của đồ đệ Phong Tiêu ngươi, chính là bị những đám dân bản xứ kia phát hiện ra. Ta thấy chúng ta vẫn nên che giấu một ít khí tức a?

- Ân, che giấu một ít thực lực, ngụy trang thành Nhị bộ Đạo Quân vậy.

Kỷ Ninh nói.

- Tốt.

Cửu Trần cũng đồng ý.

- Thay đổi.

- Thay đổi.

Khí tức của hai người Cửu Trần, Kỷ Ninh lập tức biến hóa, thứ bọn hắn thi triển chính là pháp môn sinh mệnh. Đây là pháp môn ngụy trang lợi hại nhất mà bọn hắn biết được, ngay cả khí tức của hồn phách Chân Linh cũng thay đổi. Kỷ Ninh ngụy trang khí thành khí tức của Đan Bảo Đạo Quân lúc Nhị bộ Đạo Quân, Cửu Trần cũng ngụy trang thành khí tức của một vị Đạo Quân mà hắn biết. Chỉ có quen biết thì ngụy trang mới giống như thật được.

Sau khi ngụy trang khí tức, rất nhanh hai người đã đi tới bên ngoài khối ngôi sao này.

- Lực lượng vô hình càng ngày càng trở nên mạnh mẽ rồi.

Kỷ Ninh, Cửu Trần nhìn nhau.

Sưu, Sưu.

Hai người bọn họ cẩn thận bay về phía ngôi sao.

Ngôi sao có mây trôi nồng đậm nặng nề gây ra trở ngại, xuyên qua từng tầng mây mù. Thời gian dần trôi qua, hai người Kỷ Ninh đã nhìn thấy mặt đất ở phía dưới.