Kỷ Ninh nói:
- Lần này vô số Đạo Quân chúng ta tới đây tranh bảo, vốn là dựa vào thực lực, cũng phải nhìn vận khí. Tửu Thánh đã lấy ra bảo vật đủ để khiến cho ta động tâm, cho nên ta cũng giúp hắn một tay a. Nếu như tiếp tục đấu, các ngươi không gây thương tổn được cho chúng ta. Mà bên các ngươi, chỉ sợ sẽ có Đạo Quân chết đi.
- Hừ.
Sắc mặt cả đám Hiểu Mộng Đạo Quân rất là khó coi.
- Tiện nghi đều bị Bắc Minh này chiếm a.
- Tửu Thánh có được hai khỏa Động Minh ngọc phù. Bắc Minh này thì có được không ít lệnh phù, hai người bọn hắn quá độc ác.
Các Đạo Quân đỉnh phong khác đều có chút không cam lòng.
- Sao nào, tiếp tục đấu hay là dừng tay?
Kỷ Ninh lạnh nhạt nói:
- Ta không sao cả.
- Chư vị, tiếp tục gϊếŧ xuống dưới nữa chứ?
Tửu Thánh cũng dùng thanh âm lạnh như băng nói.
Vì những bảo vật này, mỗi một người trong các Đạo Quân ra tay đều rất hung ác. Thế nhưng bọn hắn lại gặp được Kỷ Ninh và Tửu Thánh ác hơn mình.
Những Đạo Quân đỉnh phong kia nhìn nhau, tuy rằng đều không cam lòng, thế nhưng bọn họ cũng hiểu rõ thế cục hiện tại. Thực lực của Tửu Thánh vốn đã bao trùm lên trên các Đạo Quân xa xa. Mà tên Bắc Minh kia, tuy rằng trước khi tiến vào Xích Ba điện rất mạnh, thế nhưng sau khi tiến vào Xích Ba điện. Thực lực lại càng thêm đáng sợ. Hai gã Đạo Quân đáng sợ như vậy liên thủ, thật là làm cho người ta sợ hãi a.
- Các ngươi ngoan độc.
Hiểu Mộng Đạo Quân quay đầu rời đi:
- Chúng ta đi.
- Đi.
- Đi thôi.
Một đám Đạo Quân đỉnh phong cũng bắt đầu đạp vào đồ án truyền tống kia.
Thạch Cửu thì nhìn Kỷ Ninh, nói:
- Bắc Minh. Lần này chỉ có ngươi và Tửu Thánh lấy được tốt chỗ, bội phục.
- Cửu vương.
Kỷ Ninh gật đầu:
- Ta chỉ có chút vận khí mà thôi.
- Ta cũng muốn có một chút vận khí này a.
Lê Tinh cung chủ nói.
- Đi thôi. Chúng ta cũng đi hái trái cây.
Hành Vân cung chủ thì nói.
Lệnh phù có tất cả chín miếng, Kỷ Ninh hiện tại có khoảng chừng tám miếng. Mà nhóm người Lê Tinh cung chủ, Hành Vân cung chủ thì nhận được một miếng lệnh phù thứ tám!
...
Các Đạo Quân đều rất là sáng suốt.
Cảm thấy có hi vọng thì mới có thể chém gϊếŧ. Nếu như ngay cả một chút hi vọng cũng không có, ai sẽ đần độn đi chém gϊếŧ, sau đó toi mạng cơ chứ?
Cho nên Kỷ Ninh và Cửu Trần vừa hiện thân, Kỷ Ninh hơi chút thể thủ đoạn thì đã khiến cho bọn hắn hiểu rõ được hiện thực. Cho nên lúc này những Đạo Quân này cũng đều rời đi.
- Ngươi điên rồi.
Tửu Thánh nhìn Kỷ Ninh, vẻ mặt có chút phức tạp:
- Dù sao cũng không động thủ, nhiều bảo vật như vậy mà lại phải đưa cho ngươi.
- Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giao bảo vật ra đây.
Kỷ Ninh lại cười thúc giục nói.
Tửu Thánh cũng đành chịu.
Tuy rằng hắn nhìn như khó chịu bất đắc dĩ, thế nhưng trên thực tế hay vẫn có chút vui vẻ, dù sao đại nạn của hắn cũng đã tới gần! Nếu như Hợp Đạo thất bại, muốn nhiều bảo vật như vậy thì có tác dụng gì cơ chứ? Hợp Đạo thành công, như vậy hắn cũng là Chúa Tể rồi. Những bảo vật kia cũng sẽ trở nên vô dụng! Cho nên đối với hắn, thứ quan trọng nhất chính là Vũ Trụ chi bảo và Động Minh ngọc phù a.
- Được rồi, ta đã gϊếŧ được một ít Đạo Quân đỉnh phong, bảo vật của bọn hắn đều ở trong tay ta, nhưng bây giờ tất cả là của ngươi.
Tửu Thánh đưa ra một cái mâm tròn.
Kỷ Ninh tiếp nhận, vừa xem xét một chút, sắc mặt đã trở nên có chút vui vẻ.
Bởi vì lời thề bổn mạng cho nên Kỷ Ninh căn bản không cần hoài nghi Tửu Thánh sẽ làm bộ, dám can đảm làm bộ. Nếu không giờ phút này Tửu Thánh cũng đã hồn phi phách tán Chân Linh tịch diệt rồi.
- Đến đến đây, Cửu Trần, đây là đồ của ngươi.
Kỷ Ninh dùng thần niệm quét qua trong đó, nhanh chóng phân ra thành hai đống bảo vật, trong đó có một đống bảo vật bị Kỷ Ninh đặt vào bên trong một cái hồ lô, trực tiếp đem hồ lô đưa cho Cửu Trần.
- Tốt.
Cửu Trần cũng không từ chối, trực tiếp tiếp nhận.
- Nhiều như vậy bảo bối, so với ở trên người của ta còn nhiều hơn a.
Cửu Trần đại hỉ.
- Người ta chính là Tửu Thánh a! Bảo vật rất nhiều, không phải là người mà ta và ngươi có khả năng so sánh.
Kỷ Ninh chế nhạo nói.
Tửu Thánh ở bên cạnh nghe xong không khỏi hừ lạnh một tiếng.
Bất quá hắn vẫn phải chờ ở bên cạnh, bởi vì hắn cùng với Kỷ Ninh, Cửu Trần cùng nhau hành động, như vậy mới an toàn hơn nhiều.
...
Đám người Kỷ Ninh, Tửu Thánh, Cửu Trần lại đi tới khu vực khác, dùng từng cái lệnh phù để đổi trái cây.
Trái cây trong Xích Ba điện tất cả có chín loại, Kỷ Ninh một mình chiếm tới tám loại.
Kỳ thật đây cũng là do ngay từ đầu hắn đã quyết định buông tha Động Minh ngọc phù, cho nên mới có thể đạt được nhiều như vậy. Bởi vì không tranh đoạt Động Minh ngọc phù cho nên Cửu Trần mới có thể đem ba quả lệnh phù đưa cho hắn! Bởi vì không tranh giành Động Minh ngọc phù, cho nên hắn mới có càng nhiều thời gian để xông tới tầng thứ ba thế giới... Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, đó là thực lực của Kỷ Ninh rất mạnh mẽ.
Hắn và Tửu Thánh hoàn toàn là tồn tại bao trùm lên trên các Đạo Quân khác.
Sưu sưu sưu!
Ba đạo lưu quang bay ra khỏi Xích Ba điện, theo thứ tự là thiếu niên mặc áo trắng lưng cõng thần kiếm màu vàng, nam tử mặc y phục màu đen cầm trường côn và một nam tử mặc áo bào màu bạc.
- Rốt cục cũng đã đi ra.
Tửu Thánh tươi cười nói.
- Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài.
Kỷ Ninh nhìn về phía trước, phía trước đang có một cái thông đạo cực lớn đi thông lên trên bầu trời, hiển nhiên là thông đạo mà Giới linh Bồ La mở ra cho chư vị Đạo Quân rời khỏi Dịch Ba giới.
- Sắp đi ra rồi.
Cửu Trần cũng vui vẻ không thôi.
Thu hoạch của ba người bọn hắn đều rất lớn.
Tửu Thánh có được trọn vẹn hai khỏa Động Minh ngọc phù.
Cửu Trần thì có được một khỏa Động Minh ngọc phù, đồng thời cũng được chia không ít bảo vật.
Kỷ Ninh, không có Động Minh ngọc phù, nhưng lại có trọn vẹn tám miếng lệnh phù để đổi vô số trái cây trân quý trong Xích Ba điện.
- Đi.
Ba người hóa thành lưu quang, đồng thời phóng lên trời, dọc theo thông đạo nhanh chóng rời khỏi Dịch Ba giới.
...
Ở bên ngoài Dịch Ba giới, trong hư không bên ngoài lối đi kia đang có từng đạo thân ảnh khí tức mênh mông cuồn cuộn, chính là từng vị Vĩnh Hằng Đế Quân cổ xưa. Tuy rằng bọn hắn ẩn cư ở khắp nơi, thế nhưng hôm nay đều chạy đến đây.