- Ta tu hành cho tới bây giờ còn chưa đủ hỗn độn kỷ, còn chưa đạt tới một phần vạn. Nếu có thể huy hoàng sống trên mười vạn tám ngàn hỗn độn kỷ cũng đủ rồi. Đương nhiên nếu như có thể hợp đạo thành vĩnh hằng thì rất tốt.
- Ha ha, chủ nhân, nếu ngươi hợp đạo thành vĩnh hằng, thành vĩnh hằng thì chính là chúa tể đấy.
Đan Bảo nói.
- Đích thị là chúa tể.
Hai mắt Tô Vưu Cơ lúc này tỏa sáng.
- Tưởng tượng bộ dạng chủ nhân trở thành chúa tể, ngẫm đã cảm thấy kích động rồi.
- Hảo hảo, chớ suy nghĩ lung tung.
Kỷ Ninh cũng lắc đầu.
Người tu hành yêu nghiệt nằm mơ cũng muốn mình trở thành chúa tể, chỉ sợ có không ít nhưng đó chỉ là mơ mà thôi, chính thức có thể thành công quá ít.
- Ân?
Bỗng nhiên Kỷ Ninh khẽ gật đầu.
- Nên đi thu phục tên Đạo Quân tứ bộ kia.
...
Trong pháp bảo động thiên của Kỷ Ninh.
Trong thảo nguyên bao la có nữ tử dị tộc áo xanh đang ngồi đó, nàng có mái tóc dài màu xanh lá bay bay, đôi mắt mang theo ánh sáng màu lam và u buồn.
- Sư tôn chết rồi, làm sao có thể?
Tuy Khổng Tát Đạo Quân chết vài ngày nhưng nữ tử áo bào xanh vô cùng rung động, nàng và Khổng Tát Đạo có biện pháp liên hệ với nhau, thời điểm Khổng Tát Đạo Quân đã chết thì nàng cũng biết rõ ngay sau đó.
- Thủ đoạn bảo vệ tính mạng của sư tôn rất mạnh, Vĩnh Hằng Đế Quân bình thường đều không làm gì được hắn ah.
Nữ tử dị tộc áo xanh có chút thấp thỏm lo âu, nói:
- Ta làm sao bây giờ? Đạo Quân áo trắng có gϊếŧ ta hay không?
- Không...
- Ta vẫn không thể chết...
Nội tâm nữ tử dị tộc áo xanh sợ hãi. Trước kia nàng khát vọng bị bắt, đối phương sẽ đàm phán với Khổng Tát Đạo Quân, Khổng Tát Đạo Quân chuộc nàng ra ngòai, hiện tại Khổng Tát đã chết cho nên không ai có thể cứu nàng, vận mệnh của nàng hoàn toàn nằm trong tay của Kỷ Ninh.
Hô.
Bỗng nhiên ở xa xa xuất hiện thân ảnh thiếu niên áo trắng, lúc này nữ tử dị tộc áo xanh xoay người lại, chỉ thấy thiếu niên áo trắng từ xa đi tới. Lạnh nhạt nói:
- Nhìn bộ dạng của ngươi chắc cũng biết Khổng Tát Đạo Quân đã chết, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một ta gϊếŧ ngươi, một khác thần phục ta, đi theo tùy tùng ta.
Nội tâm nữ tử dị tộc áo xanh thả lỏng, trước kia nàng sợ Kỷ Ninh không nói hai lời liền gϊếŧ nàng, nàng liền đứng dậy, sau đó cung kính quỳ xuống:
- Na Á nguyện ý thần phục, nguyện ý vĩnh viễn đi theo tùy tùng chủ nhân, tất cả pháp bảo và bảo vật của Na Á đều thuộc về chủ nhân.
- Pháp bảo và bảo vật ngươi cứ giữ đi.
Kỷ Ninh cũng không có ý chiếm bảo vật của tùy tùng đi theo mình, tùy ý cười nói:
- Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Đạo Quân thứ ba tùy tùng ta. Còn nữa, ta có đạo hiệu là Bắc Minh, đã thành tùy tùng của ta thì không thể không biết đạo hiệu của ta.
- Vâng.
Na Á Đạo Quân cung kính đáp. Trong nội tâm âm thầm nhắc đạo hiệu Bắc Minh vài lần.
Từ nay về sau Na Á Đạo Quân đi theo tùy tùng Kỷ Ninh.
...
Sau khi Na Á Đạo Quân phát ra lời thề bổn mạng, cũng bị Kỷ Ninh triệu ra khỏi pháp bảo động thiên và đi vào phi chu màu đen.
- Ba người các ngươi làm quen đi.
Kỷ Ninh tươi cười chỉ vào nữ tử dị tộc áo xanh:
- Nàng là Na Á Đạo Quân, đại đệ tử Khổng Tát, từ nay về sau sẽ thành tùy tùng của ta.
- Đạo Quân tứ bộ?
- Tùy tùng?
Đan Bảo và Tô Vưu Cơ vô cùng hưng phấn, lập tức nói chuyện với Na Á Đạo Quân.
Na Á Đạo Quân ít nói ít lời nhưng bản tính còn không tệ, Kỷ Ninh mua sắm tình báo kỹ càng của Khổng Tát Đạo Quân tại Thiên Mộc tông, tự nhiên cũng có giới thiệu về đệ tử của hắn, trong đó đại đệ tử ‘Na Á Đạo Quân’ có giới thiệu cường điệu, Na Á Đạo Quân một lòng đi theo tùy tùng Khổng Tát, cũng không chuyện gì đặc thù, cũng không có chủ động làm ra tội nghiệt gì, vô cùng nhu thuận trung thành.
- Xem ra tâm tính cũng không phải thế hệ tà ác, ngược lại có thể nhận lấy.
Kỷ Ninh lúc này mới thu nàng làm tùy tùng, nếu như là thế hệ cực kỳ tà ác, chỉ sợ Kỷ Ninh không nói hai lời chém gϊếŧ nàng rồi.
Kỷ Ninh mang theo Tô Vưu Cơ, Đan Bảo, Na Á đi thẳng về phía trước.
Hắn tiến về Mang Nhai quốc, mượn nhờ thông đạo thời không của Mang Nhai quốc tới một khu vực vắng vẻ trong vô tận cương vực, nơi đó cách Đông Kỳ Vực rất gần.
Cho dù như thế lữ trình này có phần xa xôi, may mắn Kỷ Ninh có được phi chu gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, lại mượn nhờ thông đạo thời không của Mang Nhai quốc cho nên sau năm trăm năm đã bay tới Đông Kỳ Vực.
- Đông Kỳ Vực, nơi này đã là biên giới của vô tẫn cương vực.
Phi chu màu đen dừng lại trên hỗn độn tinh, trong hư không hỗn độn.
Trên phi chu, đám người Kỷ Ninh nhìn cương vực chung quanh, nơi này chính là Đông Kỳ Vực!
- Chủ nhân.
Na Á Đạo Quân cung kính nói:
- Đông Kỳ Vực là cương vực biên giới, khu vực biên giới như thế này vô cùng nguy hiểm, cũng có một ít thế lực ngầm ẩn nấp! Đông Kỳ Đạo Quân còn sống nên uy danh của hắn trấn áp cả Đông Kỳ Vực, làm cho một ít thế lực hắc ám không dám xằng bậy, bởi vì Đông Kỳ Đạo Quân chết cho nên quê hương của hắn không cách nào an ổn.
- Đây cũng là nguyên nhân hắn không an lòng quê hương trước khi chết.
Kỷ Ninh nói.
- Biên giới vô tận cương vực...
Kỷ Ninh nhìn vào một nơi xa xa.
- Bên ngoài biên giới là hắc ám vô tận.
- Ân, hắc ám vô tận!
Na Á Đạo Quân gật đầu.
- Hắc ám vô cùng vô tận, hắc ám không nhìn thấy cuối cùng.
Đan Bảo cũng nhẹ giọng nhắc tới, Tô Vưu Cơ biểu lộ cũng phức tạp.
Vô tận cương vực là nơi có vô số người tu hành, sinh mệnh đặc thù, vĩnh hằng nhất tộc... Còn các các cương vực khác nhau.
Bên ngoài cương vực này là nơi nào?
Trừ Ngu Tinh Hải là tuyệt địa đáng sợ ra chính là hắc ám vô tận, không có bất cứ hỗn độn tinh nào, không có thế giới hỗn độn, không ánh sáng, cũng không có thời không truyền tống trận, nơi này là hắc ám hoàn toàn tĩnh mịch. Hơn nữa là hắc ám vô cùng vô tận, hắc ám lớn bao nhiêu cũng không có ai biết, bởi vì quá rộng lớn, Đạo Quân không dám xông vào, mà Vĩnh Hằng Đế Quân tuổi thọ vô hạn mới dám tiến vào bên trong.
Như Tuyết Giám Đế Quân, Dịch Ba Đế Quân là các tồn tại cường đại, bọn họ tràn ngập hiếu kỳ về hắc ám vô cùng vô tận, vì vậy xông vào trong hắc ám vô tận và không ngừng phiêu bạt... Bọn họ tuổi thọ vô hạn cho nên dám xông. Có thể dù vậy bọn họ cũng không trở về.
- Không chỉ một Đạo Quân thử qua.