Két.
Dị thú đã trọng thương không còn năng lực chống cự, bị Hỏa Tấn Thủy Quân dùng tay phải bóp cổ.
- Thần phục hay không thần phục, không thần phục, chết!
Trong mắt Hỏa Tấn Thủy Quân bộc phát sát ý.
- Ta nguyện thần phục.
Dị thú do dự sau đó cúi đầu.
Hỏa Tấn Thủy Quân lúc này mới xuất ra cái vòng màu bạc, trên cái vòng màu bạc này đầy thần văn, hắn vung tay và cái vòng màu bạc bọc lấy cổ dị thú và biến mất vô tung.
Dị thú biến thành vô cùng nhu thuận.
- Ân?
Hỏa Tấn Thủy Quân nhướng mày, nói:
- Xem ra thực lực của Bắc Minh tiến bộ rất lớn, có thể bị Khổng Tát Đạo Quân đuổi gϊếŧ vẫn kéo dài thời gian như thế, kéo dài đến khi Phu Nhất Đạo Quân đi cứu hắn? Ta và Bắc Minh vẫn có chênh lệch không nhỏ, không... Không... Ta mới là mạnh nhất, Khánh Hoàn, Phong Nhất, Bắc Minh, ta sẽ vượt qua bọn họ.
Hô!
Hỏa Tấn Thủy Quân vung tay lên, hắn thu dị thú sau đó lập tức biến mất khỏi nơi này.
...
Trong thế giới phàm tục.
Đây là thành thị của phàm nhân, nội thành có một ít binh sĩ đang dò xét, cũng có được một ít người buôn bán, các bình dân, còn có nhiều đám ăn mày.
Lúc này một thanh niên đầu trọc đang bước đi, hắn đi lại trong tòa thành này.
- Tiểu gia hỏa.
Bỗng nhiên thanh niên đầu trọc này đứng trước mặt một tiểu hài tử ăn mày, hắn nói:
- Ta có thể cảm giác được trong nội tâm ngươi có vô tận phẫn nộ hận ý cùng không cam lòng, ta cho ngươi một cơ hội, nắm chặt cơ hội lần này, ngươi sẽ có cơ hội trở thành chủ nhân vương quốc, trở thành tồn tại mạnh nhất. Đương nhiên cũng có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng, ngươi có thể nguyện tiếp nhận hay không?
Hài đồng ăn mày sững sờ, hắn nhìn sang bên cạnh, bên cạnh có tên ăn mày khác và người đi qua đường nhưng không ai nhìn sang nơi đây, dường như không có ai nghe được những lời đại nghịch bất đạo kia.
- Ta, chủ nhân vương quốc?
Tên hài đồng ăn mày cảm giác thân thể run rẩy.
- Đúng.
Thanh niên đầu trọc áo bào đỏ gật đầu.
- Ta nguyện ý.
Hài đồng ăn mày quỳ xuống dập đầu.
- Đi thôi.
Thanh niên đầu trọc áo bào đỏ vung tay lên, một đạo quang mang rơi vào thân thể hài đồng ăn mày, ngay sau đó hắn biến mất không thấy đâu nữa.
- Người đâu?
Tên ăn mày hài đồng hướng bốn phía nhìn lại, cũng rốt cuộc nhìn không tới cái kia áo bào hồng đầu trọc gầy tiểu thanh niên.
- Thân thể của ta?
Hài đồng ăn mày cảm giác thân thể của mình tràn ngâp lực lượng, hắn cúi đầu duỗi ngón tay ra liền đâm thủng tấm gạch dưới chân, hắn lập tức mừng như điên, về sau đầu óc ẩn ẩn đau đớn, đại lượng tin tức truyền vào, chính là pháp môn tu luyện.
Trên bầu trời xôi.
Thanh niên đầu trọc áo bào đỏ chính là Phong Nhất Đạo Quân, hắn quan sát tất cả và khẽ gật đầu:
- Đã lưu lại hơn ba vạn vạn hạt giống, ta muốn xem thế giới hỗn độn diễn biến như thế nào.
Có chút người tu hành cần mạo hiểm lưu lạc.
Thật có chút tu hành không nhất định phải mạo hiểm, như Phong Nhất Đạo Quân, hắn truy cầu chính là tu hành tâm lực.
Như Đạ Mạc Đạo Quân, hắn truy cầu suy diễn chi đạo, hắn là Đạo Quân tam bộ nhưng đã có thể đứng top ba suy diễn chi đạo trong vô tận cương vực, một khi bước vào Đạo Quân tứ bộ sẽ biến chất, chỉ sợ hắn sẽ đứng hàng đầu trong vô tận cương vực, có lẽ thực lực cận chiến của hắn không phải nghịch thiên nhưng hắn lại là tồn tại khó chơi nhất trong vô tận cương vực.
Ngươi muốn gϊếŧ hắn, hắn sớm cảm ứng và trốn đi.
Hắn muốn đối phó ngươi và có thể tính toán ngươi trong lòng bàn tay, đây là điểm đáng sợ của suy diễn chi đạo, Đại Mạc Đạo Quân đang đi trên một đạo cực kỳ khó khăn, nếu không Đạo Quân tam bộ cũng không nghịch thiên như thế, bởi vì khó cho nên bước vào Đạo Quân tứ bộ cũng rất khó.
- Ah? Bắc Minh huynh đệ đã vượt qua nguy cơ, thật sự lợi hại ah.
Phong Nhất Đạo Quân khẽ gật đầu, nói:
- Phu Nhất đại ca đã đến biên giới hợp đạo, ta tu hành tâm lực còn kém một ít.
...
Kỷ Ninh lần này hai lần truyền tin tức vào trong Mang Nhai quốc, làm cho không ít Đạo Quân Đế Quân Mang Nhai quốc biết việc của Kỷ Ninh.
Như Mộc Hoa cung chủ cũng thở ra một hơi, đồng thời bọn họ cũng hiểu, Kiếm Cung Bắc Minh Đạo Quân hiện tại đã có thể bảo vệ tính mạng trong tay Khổng Tát Đạo Quân, chỉ sợ không bao lâu nữa hắn sẽ đứng ở đỉnh phong trong vô tẫn cương vực, trở thành một trong các Đạo Quân nghịch thiên.
Thành Thiên Mộc, hư không ngoài thành.
Hai đạo thân ảnh bước ra khỏi hư không, chính là Thiên Mộc Đế Quân và lão giả mái tóc màu xanh rối bời.
- Kiếm ý thật mạnh!
Thiên Mộc Đế Quân nói khẽ:
- Tuyệt đối là kiếm ý cấp chúa tể!
- Kiếm ý cấp chúa tể? Trong ba đại chúa tể vô tận cương vực chúng ta không ai am hiểu kiếm đạo ah.
Lão giả có mái tóc màu xanh rối bời nói:
- Chẳng lẽ thật sự xuất thân từ Ngu Tinh Hải?
- Ân, rất có thể là một kỳ trân trong Ngu Tinh Hải.
Thiên Mộc Đế Quân gật đầu nói:
- Ta sẽ quan sát cẩn thận!
Ầm ầm ầm...
Thời gian và hư không chung quanh đảo ngược trở về, trong quá trình dảo ngược này có lực lượng đáng sợ bộc phát ngăn cản, pháp thuật kia trực tiếp tiêu tán.
- Không thể đảo ngược!
Thiên Mộc Đế Quân thấy thế nhíu mày, nói:
- Uy năng của kiếm ý kia quá mạnh, nó đảo loạn thời không cho nên ta không thể đảo ngược.
- Vậy thì xem xảy ra chuyện gì.
Lão giả mái tóc xanh rối bời cười nói.
- Chỉ có thể xem xét chuyện sau khi uy năng bộc phát.
Thiên Mộc Đế Quân gật đầu, uy năng của kiếm đạo chúa tể quá mạnh, pháp thuật đảo ngược thời không có hữu hiệu với uy năng như thế, hắn không thể xem xét thời điểm uy năng bộc phát. Trừ phi là tồn tại nghịch thiên trong phương diện thời không, ví dụ như chúa tể Mang Nhai quốc mới có thể làm được.
Cảnh tượng chung quanh biến hóa.
Phong cấm đại trận rách nát.
Thiếu niên áo trắng đang phất tay thu bảo vật còn sót lại của Khổng Tát Đạo Quân.
- Đó là pháp bảo của Khổng Tát, là bảo vật Khổng Tát lưu lại?
Thiên Mộc Đế Quân nói khẽ:
- Chỉ sợ Khổng Tát đã chết dưới một kích kia rồi.
Về sau thiếu niên áo trắng và Phu Nhất Đạo Quân, Thiên Phủ Đạo Quân gặp mặt nói chuyện.
- Xem ra chúa tể đạo phù xuât ra từ trong tay tiểu tử này.
Thiên Mộc Đế Quân chỉ vào thân ảnh Kỷ Ninh.
- Ân, nghe bọn họ nói chuyện, tiểu tử này hẳn là người của Mang Nhai quốc.
Lão giả mái tóc màu xanh rối bời gật đầu.