- Cảm ơn Tư Gia đại ca.
Khổng Tát Đạo Quân đại hỉ.
Vèo.
Tư Gia Đạo Quân lập tức hóa thành một đạo kim quang và biến mất trong hư không, hắn lập tức rời khỏi động phủ.
...
Trong phong cấm đại trận.
Kỷ Ninh và Khổng Tát Đạo Quân, một chạy một đuổi, hai bên không ngừng giao thủ.
- Hắn không làm gì được ta.
Kỷ Ninh vừa chém gϊếŧ vừa suy nghĩ rất nhiều việc.
- Khổng Tát Đạo Quân biết rõ điểm này chắc chắn hắn sẽ không kéo dài, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp! Mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, ta cũng không mặc cho hắn xâm lược.
- Ân.
Kỷ Ninh lập tức truyền âm:
- Ngươi nhanh chóng đưa tin cho Mang Nhai quốc, nói ta bị Khổng Tát Đạo Quân đuổi gϊếŧ, hắn bố trí phong cấm cỡ lớn bên ngoài thành Thiên Mộc, thỉnh đạo hữu Mang Nhai quốc trợ giúp, thời gian trong một ngày.
- Vâng, chủ nhân.
Tôi tớ dị tộc vẫn đi theo bên người Kỷ Ninh cũng tuân mệnh.
Dị tộc này cũng có phân thân tại Mang Nhai quốc, hắn lập tức thông bẩm tin tức lên trên, về sau Mang Nhai quốc lập liền mang tin tức báo cho từng vị Đạo Quân và Đế Quân.
Kỳ thật Kỷ Ninh những năm qua cũng nhận được một tin tức cầu cứu, cuối cùng khoảng cách quá xa, Kỷ Ninh nói hạn chế lần này trong thời gian một ngày! Nếu như trong một ngày cản không nổi thì không có ý nghĩa, khoảng cách quá xa phải bôn ba đường dài tới đây, khi đó chuyện này cũng sớm chấm dứt.
- Mời Mang Nhai quốc hỗ trợ chỉ là dự bị.
Kỷ Ninh nói thầm:
- Mang Nhai quốc có nhiều Đạo Quân, có thể đối phó Khổng Tát lại quá ít. Nơi này là một trong tám đại Thánh Thành, có lẽ có không ít Đạo Quân Mang Nhai quốc đang ở đây, cho dù không địch nổi Khổng Tát... Nếu muốn dây dưa sẽ không khó khăn.
- Xem đi.
- Nếu làm không được lại dùng một quả chúa tể đạo phù.
Kỷ Ninh nói thầm.
Hắn đã sớm có chuẩn bị đầy đủ.
Kiếm đạo vốn là công phạt chi đạo, đạo phù của kiếm đạo chúa tể càng công phạt đáng sợ. Trân quý tới mức Vĩnh Hằng Đế Quân cũng rất khát vọng. Con đường tu hành dài dằng dặc, lần này gặp phải Khổng Tát Đạo Quân có lẽ là một kiếp trên con đường tu hành mà thôi, Kỷ Ninh cũng không muốn dễ dàng sử dụng như thế.
Đương nhiên... Thật sự không được cũng chỉ có thể dùng! Đến lúc đó dùng xong một quả đạo phù, tối đa đạt được bảo bối trên người Khổng Tát Đạo Quân, Kỷ Ninh xem ra, trên người Khổng Tát Đạo Quân có tất cả bảo bối gộp lại cũng không sánh bằng một chúa tể đạo phù của mình.
Qua một lát.
- Ha ha ha...
Khổng Tát Đạo Quân cười nói:
- Tiểu tử, ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào.
Sắc mặt Kỷ Ninh biến hóa.
Khổng Tát Đạo Quân chỉ vào xa xa, lúc này có một thân ảnh tóc vàng xuất hiện trong phong cấm đại trận, về phong cấm đại trận khép lại lần nữa.
Thân ảnh tóc vàng chính là nam tử tuấn mỹ mặc khải giáp màu vàng, hắn dùng ánh mắt tò mò nhìn Kỷ Ninh, lúc này lắc đầu và nói:
- Tiểu gia hỏa, có thể ở Đạo Quân nhị bộ yêu nghiệt như vậy, cũng là khó được, đáng tiếc ah đáng tiếc.
- Kính xin Tư Gia đại ca ra tay bắt sống hắn.
Khổng Tát Đạo Quân nói ra.
- Tư Gia?
Kỷ Ninh biến sắc, nói:
- Sinh mệnh đặc thù nhất tộc Tư Gia Đạo Quân?
Tư Gia Đạo Quân, đây chính là Đạo Quân tiếng tăm lừng lẫy trong sinh mệnh đặc thù nhất tộc, hắn nổi danh nhất chính là tốc độ. Hắn là tồn tại có thể đánh vỡ cực hạn gấp một trăm lần tốc độ ánh sáng! Chỉ cần bằng vào tốc độ, rất nhiều Vĩnh Hằng Đế Quân không làm gì được hắn. Hơn nữa hắn thân là sinh mệnh đặc thù, chém gϊếŧ cận thân vô cùng đáng sợ.
- Xem ra phải dùng tới chúa tể đạo phù.
Ánh mắt Kỷ Ninh mang theo hàn quang.
- Tiểu tử, ta xem ngươi thúc thủ chịu trói đi.
Tư Gia Đạo Quân lạnh nhạt lên tiếng, hắn vô cùng tự tin ở phương diện tốc độ.
- Khổng Tát! Dừng tay!
Có tiếng quát từ xa truyền đến, truyền vào trong phong cấm đại trận và quanh quẩn bên trong trân pháp.
Phong cấm đại trận có thể ngăn cản bên ngoài dò xét bên ngoài, nhưng người bên trong có thể nghe được rành mạch và nhìn thấy rõ ràng.
- Ân?
Khổng Tát Đạo Quân, Tư Gia Đạo Quân đều nhìn ra ngoài.
Kỷ Ninh cũng nhìn ra bên ngoài.
Chỉ thấy bên ngoài phong cấm có hai thân ảnh xuất hiện, một là nam tử trung niên tóc trắng gầy gò, một nam tử khác lưng vác cự phủ, trên đầu còn có một sừng.
- Khổng Tát, dừng tay, thả Bắc Minh ra.
Trung niên tóc trắng gầy gò lên tiếng.
- Phu Nhất Đạo Quân? Thiên Phủ Đạo Quân?
Khổng Tát Đạo Quân biến sắc.
- Phu Nhất cung chủ?
Kỷ Ninh đang ở trong phong cấm cũng vui mừng.
Phu Nhất cung chủ, hắn là phó cung chủ Tâm Lực Cung! Người khác là Đạo Quân tứ bộ có lẽ rất yếu nhưng Đạo Quân tứ bộ tâm lực lưu đều rất đáng sợ, Phu Nhất Đạo Quân thân làphó cung chủ Tâm Lực Cung trong Mang Nhai quốc cũng có uy danh hiển hách trong vô tẫn cương vực, là tồn tại vô số người tu hành sợ hãi, thật sự là vì Đạo Quân tâm lực lưu quá quỷ dị, chỉ một cái liếc mắt cũng có thể chém gϊếŧ đối thủ.
Về phần Thiên Phủ Đạo Quân cũng không phải người Mang Nhai quốc, lần này hẳn và Phu Nhất Đạo Quân thuận đường đến đây, tuy Thiên Phủ Đạo Quân lại là một trong các Đạo Quân nghịch thiên, hắn ngộ ra mấy cái đạo mạnh nhất và kết hợp hoàn mỹ với nhau, được nhận định là Đạo Quân bài danh thứ năm trong vô tẫn cương vực.
- Bắc Minh? Là tiểu gia hỏa này?
Khổng Tát Đạo Quân cười lạnh.
- Thả hắn ra!
Phu Nhất Đạo Quân quát.
- Phu Nhất, ngươi nói thả là thả, thể diện của ta ở đâu?
Tư Gia Đạo Quân lạnh lùng quát lớn.
- Phu Nhất Đạo Quân, Thiên Phủ Đạo Quân, bên cạnh ta chính là Tư Gia đại ca.
Khổng Tát Đạo Quân nói ra, bọn họ ở trong phong cấm đại trận, Phu Nhất, Thiên Phủ hai vị Đạo Quân không thể nhìn thấy.
Thực lực trong vô tẫn cương vực có bài danh.
Trong chiến đấu cũng không phải xem bài danh.
Ví dụ như Đạo Quân nghịch thiên, hắn vừa vặn bị kẻ bài danh thấp hơn khắc chế! Như Lê Tinh cung chủ có lẽ cũng có thể gặp phải Vĩnh Hằng Đế Quân cổ xưa đáng sợ, Tư Gia Đạo Quân gặp phải tồn tại ỏổ xưa nghịch thiên có khả năng ỷ vào tốc độ chạy thoát tánh mạng... Xích có dài ngắn, phi đao có sở trường, cho dù được vinh danh là Đạo Quân bài danh thứ năm nhưng không ai phục ai.
Nếu như Khổng Tát một mình gặp phải Phu Nhất, Thiên Phủ, tuy thủ đoạn bảo vệ tánh mạng lợi hại nhưng cũng bở ngỡ. Vừa vặn bên cạnh có Tư Gia Đạo Quân mạnh hơn nữa, lực lượng của hắn rất đủ.
- Phu Nhất, Thiên Phủ, hai người các ngươi còn không có tư cách làm ta thả tiểu tử này.
Tư Gia Đạo Quân nói ra.