Mãng Hoang Kỷ

Chương 1114

Kỷ Ninh trở lại Kiếm cung đã nhìn thấy Đan Bảo Thế giới thần, Tô Vưu Cơ.

- Lần này ta đạt được một phần đại kỳ ngộ, phải tới một nơi rấ tlaf nguy hiểm, nếu như các ngươi đi theo ta, như vậy cũng có một chút khả năng đạt được kỳ ngộ. Đương nhiên, một khi ta chết thì các ngươi cũng sẽ chết.

Kỷ Ninh nói:

- Các ngươi đi theo ta hay là ở trong Kiếm cung này?

- Ta đi cùng chủ nhân.

Tô Vưu Cơ không chút do dự nói.

- Pháp môn bí thuật của Thập Nhị cung, thứ gì ta cũng không thể học, đương nhiên ta phải đi cùng chủ nhân rồi.

Đan Bảo Thế giới thần cũng nói.

Kỷ Ninh thấy thế khẽ gật đầu.

Hắn không có cách nào cam đoan được với hai người bọn họ cái gì, dù sao hắn cũng chưa từng đi qua Dị vũ trụ a.

...

Ba ngày sau.

Trước cửa chính của Hoàng cung, đám người Kỷ Ninh, Phong Nhất, Hỏa Tấn, Khánh Hoàn cùng với Thiên Hỏa Mang Nhai, năm người gặp lại nhau.

- Chư vị.

Bức tượng màu xám có bộ dáng giống như nhận loại đột nhiên biết đi lại, đi về phía năm người Kỷ Ninh, nói:

- Ta sẽ đưa năm người các ngươi tiến về thông đạo vũ trụ.

Trước Thời không truyền tống trận của Hoàng cung, bức tượng màu xám có bộ dáng giống như nhân loại tự mình đi sửa đổi truyền tống trận. Sau đóm ới kích phát Thời không truyền tống trận.

Kỷ Ninh, Phong Nhất, Hỏa Tấn, Khánh Hoàn, Thiên Hỏa Mang Nhai cũng cảm giác được thời không trước mắt biến ảo, rất nhanh tất cả đã ngừng lại.

- Ồ?

Đám người Kỷ Ninh nhìn ra chung quanh.

Đây là một ngọn núi trôi nổi lơ lửng ở trong hư không, chỗ giữa sườn núi trên ngọn núi đang có một lão giả có sáu cọn râu trắng, người mặc trường bào màu trắng đang đứng đó, khí tức từ trên người hắn phát ra khiến cho đám người Kỷ Ninh đã từng gặp bản tôn của Chúa tể vĩ đại lập tức nhận ra, mỗi một người đều cung kính hành lễ:

- Chúa tể.

- Nơi này chính là thông đạo vũ trụ.

Lão giả râu bạc chỉ về phía một vị trí trên sườn núi, nơi này chợt nhìn qua rất là bình thường, thế nhưng khi cẩn thận xem lại có thể phát hiện ra từng vòng xoáy thời không nhàn nhạt. Cùng với lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong đó. Một khi thông đạo vũ trụ này sụp đổ, thân ở trong đó, chỉ sợ đám người Kỷ Ninh sẽ phải mất cái mạng nhỏ của mình.

- Tiến vào Dị vũ trụ, cái gì mà Tâm Đăng, Chân Linh tháp, đều không có cách nào cảm ứng được sinh tử của các ngươi. Cũng đừng nói cái gì mà mệnh giản hay là tín phù.

Lão giả râu bạc nói tiếp:

- Dù sao đây cũng là giữa hai vũ trụ với nhau. Đương nhiên nếu như các ngươi có phương pháp tu luyện phân thân, để một phân thân lại, một phân thân đi tới. Vếu như phân thân kia chết đi, đến lúc đó có thể một lần nữa tu luyện nữa lại, như vậy cũng có thể phán định được sinh tử của bản thân bên này.

- ưʍ.

Đám người Kỷ Ninh khẽ gật đầu.

Tâm Đăng, Chân Linh tháp, đều là thứ trực tiếp cảm ứng Chân Linh, mặc dù có rơi vào một ít chỗ thần bí thì cũng có thể cảm ứng được. Thế nhưng lần này bọn hắn đi Dị vũ trụ, những vật này đều vô dụng.

Mệnh giản tín phù thuộc về một loại thủ đoạn thường thấy nhất, cũng là đơn giản nhất, rất nhiều chỗ đặc thù thần bí đều có thể che đậy được cảm ứng của hai thứ này. Thậm chí nếu như chỉ đơn thuần là khoảng cách quá mức xa xôi, như vậy cũng có thể khiến cho những thủ đọa này không có cách nào cảm ứng được.

- Lần này đi Dị vũ trụ, không có ai có thể trợ giúp được cho các ngươi.

- Tất cả chỉ có thể dựa vào chính bản thân các ngươi mà thôi.

Lão giả râu bạc nói:

- Vào đi, khi đi ra, nhớ rõ cứ đi thẳng từ trong thông đạo vũ trụ về phía trước.

- Vâng.

Năm người Kỷ Ninh đều ứng tiếng.

Về sau bọn hắn liên tiếp đi tới nhàn nhạt vòng xoáy thời không nhìn như bình thường kia. Năm người bọn hắn cùng nhau đi tới, rất nhanh đã giống như chìm vào mặt nước vậy, hoàn toàn rơi vào bên trong vòng xoáy thời không.

...

Mới vào thông đạo vũ trụ, còn rất yên tĩnh.

Thế nhưng rất nhanh đám người Kỷ Ninh cũng đã cảm giác được thời gian vặn vẹo, không gian vặn vẹo, còn có rất nhiều loại quy tắc vặn vẹo... Khiến cho cả đám Kỷ Ninh đều rất ;à khó chịu, ngay cả Chân Linh cũng cảm thấy rất là khó chịu, có một loại cảm giác bị đè nén vậy.

- Chạy nhanh.

Khánh Hoàn hoàng tử phát ra một tiếng quát khẽ.

- Chúng ta đi về phía trước.

Kỷ Ninh cũng nói.

Mỗi một người đều chịu đựng cảm giác khó chịu, nhanh chóng phi hành về phía trước. Phía trước bọn hắn đều là từng vòng vòng xoáy thời không tạo thành một cái thông đạo đen kịt. Thông đạo đen kịt này không nhìn thấy được tận cùng, khắp nơi đều bị quy tắc của hai đại vũ trụ làm ảnh hưởng. May mà thực lực của đám người Kỷ Ninh đều là dưới Đạo quân, cho nên chấn động đưa tới còn không tính là quá lớn. Nếu như là Đạo quân chính thức dám cả gan xông vào, chỉ sợ sẽ bị quy tắc của hai đại vũ trụ trực tiếp giảo sát.

- Sưu.

Năm người Kỷ Ninh nhanh chóng phi hành về phía trước.

- Sao lại dài như vậy chứ?

- Rốt cuộc thông đạo vũ trụ này dài bao nhiêu, sao vẫn còn chưa tới cuối cùng cơ chứ?

Đám người Kỷ Ninh đã phi hành được hơn một canh giờ, thế nhưng cả đám vẫn ở trong thông đạo đen kịt như trước. Tuy rằng cả đám vẫn cảm thấy khó chịu, thế nhưng vẫn có thể nhịn được như cũ.

- Chúa tể đã từng nói qua.

Phong Nhất Tâm Quân đột nhiên truyền âm nói:

- Bảo chúng ta dọc theo thông đạo vũ trụ tiến về phía trước. Chúng ta cứ bay đi như vậy, chung quy sẽ đến tận cùng được.

- Ân.

Hỏa Tấn tâm quân gật đầu.

- Thông đạo ở giữa hai cái vũ trụ, hôm nay cuối cùng cũng đã gặp được.

Khánh Hoàn hoàng tử thì cười ha hả một phen.

Năm người bọn hắn mọt mặt trò chuyện một mặt tiếp tục bay lên, nhưng rất nhanh cũng đã không có ai hàn huyên nữa. Tất cả đều có chút nặng nề bay qua.

Một ngày, hai ngày, ba ngày...

Cho tới bây giờ Kỷ Ninh cũng chưa từng nghĩ tới mình phải bay lâu như vậy ở trong thông đạo vũ trụ. Nếu như là phi hành bình thường thì thôi đi. Thế nhưng lúc này bản thân đang ở dưới ảnh hưởng của quy tắc từ hai đại vũ trụ, mỗi một giây đều giống như một năm, vô cùng khó chịu. Không ngờ trước đó Chúa tể vĩ đại cũng không có nói, chỉ sợ trong đầu cũng có suy nghĩ muốn ma luyện tâm tính của bọn hắn một phen a.

Đảo mắt cả đám đã phi hành hơn ba năm.

- Đó là cái gì.

- Chấm dứt rồi sao?

- Hình như là chấm dứt a.