Đông Yên giáo chủ bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, sau đó không khỏi nuốt nước bọt khan, nói:
- Khá tốt, may mà còn chưa bị phá, hắn không phá nổi cấm chế bên ngoài.
- Đây mới là thực lực chân chính của hắn hay sao?
Thanh Phạm Tiên Tử đứng ở trước cửa ra vào động phủ của mình, nhìn Kỷ Ninh ở trên không trung đang nắm sáu thanh thần kiếm, mở miệng nói:
- Khó trách Vưu Cơ muội muội lại nguyện ý đi theo hắn, Thế Giới Cảnh cũng có thể mạnh được như vậy sao?
...
- Ồ, lại vẫn không phá được sao?
Kỷ Ninh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Cấm đại trận ở trên không trung.
Sưu!
Kỷ Ninh phóng lên trời.
- Ta biết ngay hắn sẽ không nhịn được, muốn phát huy ra uy năng như vậy, nhất định tiêu hao sẽ rất lớn a.
Đông Yên giáo chủ ở bên trong chủ điện có chút vui mừng, đồng thời xuyên qua Phong Cấm đại trận truyền âm cho mười sáu vị Thế Giới Cảnh khác, hắn nói:
- Các ngươi tiếp tục thao túng đại trận, đừng nhìn hiện tại hắn mạnh mẽ như vậy. Chỉ trong chốc lát, hắn sẽ không còn sức để phản kháng.
- Đúng, hắn chỉ có một mình, chúng ta lại mượn lực lượng trận pháp a.
- Hắn không liều được chúng ta a.
Những Thế Giới Cảnh này tiếp tục thao túng đại trận công kích Kỷ Ninh.
- Om sòm.
Kỷ Ninh nhíu mày, hai mắt lại lần nữa nhìn về phía cự phủ, thần kiếm, hỏa diễm thần ma đang đánh tới.
Sưu.
Ba đạo kiếm quang huyết sắc xẹt qua trời cao, lập tức những cự phủ, thần kiếm, hỏa diễm thần ma kia hoàn toàn tán loạn. Sau khi Kỷ Ninh sử dụng Vĩnh hằng thần binh, những trận pháp này càng không coi vào đâu.
- Một kích toàn lực đã không phá được chủ điện này, để xem có thể không phá vỡ được Phong Cấm đại trận này hay không.
Kỷ Ninh bay lên trên không trung, ngẩng đầu nhìn một tầng phong cấm ở trên bầu trời. Tuy rằng hắn đã đoán ra được Phong Cấm đại trận sẽ rất cứng cỏi, thế nhưng Kỷ Ninh vẫn muốn thử xem một lần.
- Đi.
Sáu đạo kiếm quang huyết sắc giống như ngôi sao trụy lạc, đồng thời phẫn nộ bổ vào khu vực phạm vi hơn mười trượng trên Phong Cấm đại trận. Tuy rằng phạm vi bao phủ của Phong Cấm đại trận hơn nghìn vạn dặm, thế nhưng Kỷ Ninh lại nhìn chằm chằm vào một chỗ để công kích, tụ tập công kích vào một điểm, muốn phá vỡ lại càng dễ hơn.
Ầm ầm ~~~
Toàn bộ Phong Cấm đại trận có chút rung động, về sau lực trùng kích lập tức tan biến.
- Không phá được sao?
Sắc mặt của Kỷ Ninh khẽ biến:
- Lại phá.
Ầm ầm ~~~~
Sáu đạo kiếm qunag huyết sắc lần lượt xẹt qua trời cao, lần lượt phẫn nộ bổ vào bên trên Phong Cấm đại trận.
Trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Yên phân giáo giống như trở nên yên tĩnh. Tất cả Thế Giới Cảnh đều nhìn thấy một màn này, nhìn xem thiếu niên mặc áo bào trắng kia thi triển ra thần thông phẫn nộ bổ vào bên trên Phong Cấm đại trận. Cảnh này trong năm tháng dài dằng dặc bọn hắn đã quên mất. Bọn hắn không ngờ lại có một Thế Giới Cảnh dám phát ra công kích với Phong Cấm đại trận của hang ổ Đông Yên phân giáo, mà lại làm cho cả Phong Cấm đại trận cũng phải rung động.
Liên tục toàn lực tập kích mười lần!
- Quả thật là không được.
Kỷ Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, nói:
- Xem ra muốn mạnh mẽ phá vỡ Phong Cấm đại trận này là chuyện không thể thực hiện được!
Phá không được đại trận thì cũng chỉ có thể dựa vào kế hoạch trước đó mà thôi!
Kỷ Ninh cúi đầu nhìn xuống phía dưới, trong mắt có quang mang lạnh lẽo.
Sưu.
Kỷ Ninh đáp xuống, chỉ trong thời gian hai hô hấp đã đi tới trước mặt một tòa cung điện màu đen.
- Phá.
Vẫn như cũ là sáu đạo kiếm quang chói mắt từ trên cao đánh xuống, phẫn nộ bổ vào trên cung điện màu đen. Mặc dù mặt ngoài cung điện màu đen có ba tầng cấm chế thủ hộ, thế nhưng vẫn ầm ầm vỡ vụn.
- Tha mạng.
- Tha mạng.
Ba gã Thế Giới Cảnh trốn ở bên trong cung điện màu đen lập tức đi ra, có chút hoảng sợ nhìn về phía Kỷ Ninh.
Mỗi một hạch tâm trận pháp đều có cấm chế bảo hộ, thế nhưng mà những cấm chế này đều không thể sánh bằng chủ điện. Cho dù là tồn tại siêu việt Thế Giới Cảnh đỉnh phong cũng không phá nổi. Thế nhưng ở trước mặt Kỷ Ninh có thể so sánh với nhất bộ Đạo quân chính thức mà nói. Hắn lại có thể cưỡng ép phá vỡ.
- Hừ.
Kỷ Ninh duỗi bàn tay lớn ra, sưu sưu, bầu trời giống như tối sầm lại, trực tiếp bắt lại ba tên Thế Giới Cảnh này.
- Đi.
Kỷ Ninh lại bay đi về phía một cái hạch tâm trận pháp khác.
...
- Làm sao bây giờ?
- Không ngăn được hắn a.
- Hoặc Long, đều là do ngươi, đều là do ngươi đầu độc chúng ta. Tên ngu xuẩn nhà ngươi, Thanh Phạm chửi, mắng ngươi là giáo chủ ngu xuẩn quả thực không sai một chút nào.
- Xong rồi.
- Chúng ta xong đời rồi.
- Hắn đã từng nói qua, người ngăn cản hắn, tất cả sẽ bị gϊếŧ không tha.
Kỷ Ninh dễ dàng phá vỡ một đám hạch tâm trận pháp, bắt sạch sẽ tất cả mười sáu tên Thế Giới Cảnh kia.
- Bọn hắn đã xong rồi.
Đông Yên giáo chủ ở bên trong chủ điện sắc mặt trắng bệch, hai mắt lo lắng nhìn ra bên ngoài:
- Chỉ còn lại có một mình ta, hắn không vào được. Hắn ta căn bản không phá được cấm chế thủ hộ chủ điện a.
Tuy rằng tự an ủi mình, thế nhưng Đông Yên giáo chủ vẫn có chút sợ hãi, bởi vì tuy rằng Phong Cấm đại trận có thể vây khốn được Kỷ Ninh, thế nhưng lại không gϊếŧ được Kỷ Ninh. Nếu như kéo dài quá lâu, ai mà biết được sẽ xuất hiện biến cố gì cơ chứ.
- Đại ca.
Tay phải của Đông Yên giáo chủ vừa lộn, trong tay lập tức xuất hiện một cái tín phù màu đen. Hắn cắn răng một cái, phanh, tín phù bị bóp nát bấy.
- Đại ca, nhất định huynh phải cứu ta.
Đông Yên giáo chủ đã cảm thấy được uy hϊếp, hắn cảm thấy, lúc này chỉ có đại ca tốt nhất đối với hắn thì mới có thể che chở được cho hắn mà thôi.
...
Tổng giáo Huệ Lam giáo.
Tổng giáo mênh mông rộng lớn, chiếm diện tích hơn ức dặm, tu hành giả ở bên trong có vô số. Không nói tới Tổ Thần Tổ Tiên, chỉ tính riêng số lượng Thế Giới Cảnh ở nơi này cũng đã hơn ba ngàn tên. Lại có bốn vị Đạo Quân! Trong đó Huệ Lam Đạo Quân mạnh nhất cũng là người có uy danh hiển hách ở trong toàn bộ Mang Nhai quốc.
- Oanh.
Ở trong một hạp cốc hoàn toàn bị hắc vụ bao phủ, có một đạo thân ảnh phóng lên trời. Hắn mặc một thân áo đen, vẻ mặt âm lãnh, rất là giống với giáo chủ Hoặc Long Thế Giới thần của Đông Yên phân giáo. Chỉ là khí tức so với hắn lại còn âm lãnh hơn.