- Có phải Thanh Phạm Tiên Tử muốn ngươi hỗ trợ mang Hỏa Tiên Tử kia đi ra ngoài hay không?
Thanh âm của lão giả mặc áo bào màu đen kia càng lạnh lẽo như băng.
- Không có.
Kỷ Ninh nói thẳng.
- Tiểu sư đệ, chuyện Hỏa Tiên Tử kia có liên quan không nhỏ, cho nên chúng ta cũng không thể để cho ngươi rời đi như vậy được a.
Một tu hành giả như là một đứa trẻ ở bên cạnh nói.
- Chẳng lẽ còn muốn xem xét pháp bảo của ta hay sao?
Kỷ Ninh nhíu mày.
- Nói không chừng ở trong pháp bảo của Tu hành giả sẽ có ẩn giấu gì đó. Cho nên đương nhiên chúng ta sẽ không cưỡng ép điều tra. Bất quá chỉ cần ngươi lập một lời thề bổn mạng... Nói ngươi không mang theo Hỏa Tiên Tử kia đi ra ngoài là được.
Lão giả mặc áo bào màu đen lạnh nhạt nói:
- Nếu như ngươi quả thật không mang nàng ta ra, phát ra lời thề này sẽ không có việc gì. Thế nhưng nếu như ngươi dẫn theo Hỏa Tiên Tử kia, mà lại phát ra lời thề bổn mạng này thì sẽ bị cắn trả, bỏ mạng tại chỗ.
- Phát ra lời thề bổn mạng, chúng ta sẽ cho ngươi rời đi.
Sưu.
Một cái tinh trụ màu đỏ sậm bay đến trước người Kỷ Ninh.
Hai mắt Kỷ Ninh nhìn chằm chằm vào tinh trụ màu đỏ sậm này, bỗng nhiên hắn hiện ra thần thông ba đầu sáu tay. Chỉ thấy sáu cánh tay của hắn đột nhiên tăng vọt, sáu bàn tay thô to càng giống như mang theo tất cả thiên địa. Trực tiếp chộp tới mười tám tên Thế Giới Cảnh ở trước mặt.
- Cái gì?
- Cẩn thận.
Thanh Phạm Tiên Tử đang đi theo ở phía sau nhìn thấy vậy lập tức trợn mắt há hốc mồm, không ngờ lại trực tiếp động thủ? Không ngờ chủ nhân của Tô Vưu Cơ lại ngu xuẩn đến nước này, dám động thủ ở bên trong hang ổ của Đông Yên phân giáo?
- Hừ.
- Thật sự là ngu xuẩn.
Mười tám tên Thế Giới Cảnh lập tức kích phát trận pháp, trong lúc nhất thời bên ngoài thân thể bọn hắn đều có pháp lực bắt đầu khởi động. Sở dĩ phái ra mười tám người chính là bởi vì bọn họ có thể liên thủ, coi như là Tô Vưu Cơ ỷ vào trùng thú Khôi Lỗi xông ra bên ngoài thì bọn hắn cũng có thể trong thời gian ngắn ngăn cản được nàng.
Phanh ~~~.
Nương theo đó là sáu bàn tay lớn lập tức bao phủ tới, một tiếng vang thật lớn vang vọng. Bàn tay trực tiếp bắt lấy một tên Thế Giới Cảnh, giống như đang nắm một con con gà vậy. Cưỡng ép bắt vào bên trong Động Thiên pháp bảo. Mà Kỷ Ninh cưỡng ép bắt người này đi cũng chẳng khác nào cưỡng ép xé rách trận pháp.
Ào ào sưu sưu ~~~
Sáu bàn tay lớn gào thét chụp vào bốn phương tám hướng.
- Chạy mau.
- Sao lại mạnh mẽ như vậy cơ chứ.
- Trốn.
Những Thế Giới Cảnh này có cảm giác như đang nằm mơ, mười tám tên Thế Giới Cảnh tạo thành trận pháp lại có một người bị Kỷ Ninh bắt sống, cho nên những người khác nhanh chân bỏ chạy về bốn phương tán hướng.
Bất quá vừa mới giao thủ đã tạo thành chấn động cường đại, ở trong phương viên gần nghìn vạn dặm. Mỗi một Thế Giới Cảnh ở trong hang ổ Đông Yên phân giáo đều có thể cảm ứng được rõ ràng, trong lúc nhất thời có một lượng lớn càn quét, bao phủ hư không. Nhanh chóng lan tràn về phía bên này.
- Ngươi là người phương nào mà lại dám tự tiện xông vào Huệ Lam giáo ta? Một đạo thần thức vọt tới, thanh âm nổ vang bên tai của Kỷ Ninh.
- Hừ!
Thần thức của Kỷ Ninh bỗng nhiên tuôn ra, mạnh mẽ càn quét ra bốn phương tám hướng, bởi vì cóThanh Hoa sương mù chi lực thai nghén. Cho nên hồn phách của Kỷ Ninh có thể so sánh được với nhất bộ Đạo quân, thần trí của hắn mạnh mẽ tới cấp độ như nhất bộ Đạo quân. Mà đám Thế Giới Cảnh kia, thần thức so với hắn lại yếu hơn một cấp độ a.
Nương theo thần thức của Kỷ Ninh tuôn ra, ầm ầm đυ.ng vào bên trên thần thức, tiên thức chung quanh. Trong lúc nhất thời. tất cả đều bị nghiền áp, gần ba trăm đạo thần thức tiên thức đều bị một mình Kỷ Ninh nghiền áp. Thế Giới Cảnh so với Đạo Quân, chênh lệch quả thực quá mức rõ ràng.
Ầm ầm ~~~~
Trong lúc nhất thời, trong phạm vi nghìn vạn dặm của Đông Yên phân giáo chỉ có thần thức của Kỷ Ninh tung hoành bao phủ, tất cả các thần thức tiên thức đều bị trấn áp!
- Hỏa Tiên Tử chính là tùy tùng của ta. Hôm nay ta tới Đông Yên phân giáo của Huệ Lam giáo chính là vì muốn dẫn tùy tùng của ta rời đi.
Thanh âm của Kỷ Ninh vang vọng trong mỗi một chỗ của Đông Yên phân giáo:
- Tin rằng chuyện giáo chủ phân giáo các ngươi muốn mưu đoạt bảo vật của tùy tùng ta các ngươi đều hiểu rõ trong lòng. Cũng biết rõ ai trái ai phải. Hiện tại ta muốn dẫn tùy tùng của ta rời đi. Ta không muốn đại khai sát giới, kẻ dám ngăn cản ta, tất cả...... Đều gϊếŧ không tha!
Thanh âm ầm ầm càn quét khắp nơi ở trong Đông Yên phân giáo, thần thức tiên thức của tất cả các Thế Giới Cảnh trong Đông Yên phân giáo đều bị trấn áp, không phản kháng được.
Thanh Phạm Tiên Tử đứng ở trước cửa ra vào động phủ, nhìn thấy một màn trước mắt này. Khi nghe thấy thanh âm vang vọng thiên địa, nàng không khỏi sợ hãi tới mức ngây người!
Thanh Phạm tiên tử rung động, bởi vì thần thức của Kỷ Ninh ở trước mắt này lại quá mạnh mẽ. Thần thức mạnh yếu ra sao có nguồn gốc từ Hồn phách, thứ này không thể làm giả được! Kỷ Ninh có thể dùng sức một mình trực tiếp trấn áp toàn bộ Thế Giới Cảnh ở trong Đông Yên phân giáo. Chuyện này đã thể hiện hắn tuyệt đối không phải là Thế Giới Cảnh bình thường. Mà lại thêm khẩu khí trước đó của Kỷ Ninh, cũng mơ hồ tiết lộ ra thực lực của hắn.
- Kỷ Ninh đạo hữu.
Mặc dù Thanh Phạm tiên tử rung động, thế nhưng thái độ cũng đã hạ thấp không ít. Nàng vội vàng nói:
- Nơi này chính là hang ổ của phân giáo Huệ Lam Giáo ta, có rất nhiều đại trận trấn thủ do giáo chủ Tuệ Lam Đạo Quân tự mình bố trí xuống! Cho dù ngươi có lợi hại đi nữa, chẳng lẽ có thể địch nổi đại trận trấn thủ của phân giáo ta hay sao? Ngươi làm như vậy, thật sự quá là lỗ mãng a!
Kỷ Ninh nhìn nàng một cái, nói:
- Thanh Phạm tiên tử, ngươi chỉ cần nhìn là được.
- Vậy ta đây sẽ đứng nhìn.
Thanh Phạm tiên tử cắn răng, nói:
- Mực dù tên giáo chủ kia ngu xuẩn, thế nhưng hắn vẫn có thể điều khiển đại trận trấn thủ, khi đó cũng sẽ không nương tay.
- Nếu như thực sự đánh không lại, ta lại trốn vào động phủ của tiên tử là được.
Kỷ Ninh cười cười, nhìn qua Thanh Phạm tiên tử.
- Ngươi...
Thanh Phạm tiên tử có chút sững sờ.
Cũng đúng a, Kỷ Ninh đang đứng ở cửa ra vào động phủ, quả thực có thể tùy thời lùi về động phủ ở phía sau.