- Thật không nghĩ tới vừa mới rời khỏi Tinh Thần đảo, một đường gặp phải nhiều lần cướp bóc, cũng đánh chết rất nhiều Thế Giới Cảnh cướp bóc. Thu hoạch lớn nhất không phải là bức đồ quyển kia mà lại là một khỏa Huyết Diễm Vân Quả này.
Kỷ Ninh không dám lãnh đạm, lập tức thu Huyết Diễm Vân Quả bỏ vào bên trong Thuần Nhất Hoàn Ngọc Bình.
- Đi.
Bảo bối của bản thân Kỷ Ninh cũng đã không ít, cho nên rất nhanh hắn đã trở nên bình tĩnh lại.
...
Sau khi rời khỏi Tích Long cung, hắn lại phi hành hơn hai tháng, rốt cục Kỷ Ninh cũng đã đi tới chỗ ẩn thân của Tô Vưu Cơ.
Huệ Lam giáo, là một giáo phái ở trong lãnh thổ khổng lồ của Mang Nhai quốc, chính là thế lực do Huệ Lam Đạo Quân sáng tạo ra, thâm căn cố đế.
Ở bên trong Đông Yên phân giáo của Huệ Lam giáo, chỗ ở của các cao tầng, đệ tử trong giáo.
Ở trên một ngọn núi trong đó.
Ngoài động phủ có mười tám tên Thế Giới Cảnh đang khoanh chân ngồi đó.
- Hừ.
Ở cửa ra vào động phủ có một nữ tử mặc y phục màu trắng đang nhìn ra bên ngoài, miệng không khỏi hừ lạnh một tiếng.
- Thanh Phạm sư muội, ngươi nên khuyên bảo Hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ kia đừng phản kháng a.
Bên trong mười tám tên Thế Giới Cảnh đang khoanh chân mà ngồi có một lão giả mặc y phục màu đen mở miệng nói:
- Để nàng ta ngoan ngoãn giao ra Khôi Lỗi, trùng thú, cùng với pho tượng Phi Tiên Thánh Quân kia... Như vậy tự nhiên chúng ta sẽ không làm khó nàng, bằng không mà nói. Đợi khi mệnh lệnh từ tổng giáo vừa đến, nàng ta sẽ phải thân tử đạo tiêu a!
- Vưu Cơ muội muội cứu đồng môn trong giáo của chúng ta, các ngươi không cảm kích thì cũng coi như xong. Thé nhưng bây giờ lại còn mưu đoạt bảo bối của nàng, pho tượng Phi Tiên Thánh Quân kia là do Vưu Cơ muội muội liều chết mới lấy được a.
Nữ tử mặc y phục màu trắng phẫn nộ nói:
- Mệnh lệnh từ tổng giáo? Phân giáo các ngươi có thể một tay che trời, tổng giáo không phải là chỗ mà tên ngu xuẩn kia có thể nhúng tay vào được.
Mười tám tên Thế Giới Cảnh đều im lặng, không nói thêm lời, lặng lẽ canh chừng ở nơi này.
- Hừ.
Nữ tử mặc y phục màu trắng phẫn nộ trở về động phủ.
Trong động phủ.
Ở một phòng bên trong động phủ, Hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ đang khoanh chân ngồi tĩnh tu, Tô Vưu Cơ một thân mặc y phục màu đỏ tản ra lực mị hoặc kinh người, giống như là nữ nhân xinh đẹp nhất, hấp dẫn nhất trong thiên địa này. Cho dù là Thế Giới Cảnh, chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng. Bỗng nhiên nàng mở mắt ra, lực mị hoặc lập tức thu liễm lại. Bởi vì nàng đã nhìn thấy ngươi ở bên ngoài, nàng nở nụ cười rồi nói:
- Thanh Phạm tỷ tỷ.
- Vưu Cơ muội muội.
Nữ tử mặc y phục màu trắng đi đến trước mặt Tô Vưu Cơ.
- Là ta làm cho Thanh Phạm tỷ tỷ mệt mỏi rồi.
Tô Vưu Cơ nói:
- Khiến cho Thanh Phạm tỷ tỷ lại rơi vào tình cảnh gian nan như thế a.
- Yên tâm, cái động phủ này là của ta, động phủ của đệ tử Thế Giới Cảnh trong giáo cấm các đồng môn khác tự tiện xông vào. Chỉ có sau khi nhận được mệnh lệnh của giáo chủ thì mới có thể xâm nhập vào bên trong mà thôi.
Nữ tử mặc y phục màu trắng nói tiếp:
- Muội cứ ở bên trong động phủ của ta, mặc cho bọn hắn nghĩ tất cả biện pháp cũng sẽ không vào được. Giáo chủ là đại năng bực nào chứ? Bọn hắn muốn khiến cho giáo chủ hạ mệnh lệnh... Hừ.
Tô Vưu Cơ thở dài trong lòng.
Vấn đề này...
Năm đó nàng rời khỏi Tinh Thần đảo, cũng đã cảm giác được bên trong Mang Nhai quốc này rất là hỗn loạn dã man. Cho nên nàng mới cẩn thận thu mua một phần Tinh Đồ. Sau khi biết rõ địa đồ đại khái của toàn bộ Mang Nhai quốc, nàng muốn đi Hỏa Diễm cung trong Thập Nhị cung để thử một phen. Thế nhưng trên dọc đường lại trong lúc vô tình rơi vào một nơi nguy hiểm... Mà bên trong Mang Nhai quốc lại có rất nhiều hiểm địa a.
Có một ít là do chúa tể vĩ đại tự mình sáng tạo ra, cũng có một ít là các Đạo Quân để lại. Rất nhiều hiểm địa trước khi bị phát hiện ra đều không có ai biết được.
Tô Vưu Cơ bước vào một hiểm địa do Phi Tiên Thánh Quân để lại. Ở trong đó nàng gặp phải nguy hiểm, lại được đám người Thanh Phạm Tiên Tử cũng đang mạo hiểm ở trong đó cứu giúp. Nói đúng hơn, người xuất thủ cứu giúp nàng chính là Thanh Phạm Tiên Tử... Chuyện này khiến cho Tô Vưu Cơ rất là cảm kích, vì vậy Tô Vưu Cơ mới cùng hành động với ba người Thanh Phạm Tiên Tử.
Bọn hắn lưu lạc mạo hiểm, cũng đã trải qua rất nhiều lần nguy hiểm, Tô Vưu Cơ cũng sử dụng Khôi Lỗi, trùng thú. Thậm chí cuối cùng nhất nàng còn thông qua được khảo nghiệm của Phi Tiên Thánh Quân, đã trở thành đệ tử thân truyền của Phi Tiên Thánh Quân.
Phi Tiên Thánh Quân để lại rất nhiều bảo vật. Tất cả đều đến trong tay Tô Vưu Cơ, những bảo vật khác đều đặc ở bên trong Động Thiên pháp bảo. Bị Tô Vưu Cơ cầm đi, chỉ có pho tượng của Phi Tiên Thánh Quân là được đặt ở chỗ cao nhất trong cung điện, là do tự tay Tô Vưu Cơ gỡ xuống. Mà một màn này cũng bị Thanh Phạm Tiên Tử và ba người khác nhìn thấy.
Ba người Thanh Phạm Tiên Tử cùng với Tô Vưu Cơ bởi vì cùng nhau trải qua sinh tử. Cho nên cũng có chút tín nhiệm với nhau, đặc biệt là Thanh Phạm Tiên Tử lại có ân cứu mạng với Tô Vưu Cơ. Cho nên Tô Vưu Cơ cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều.
- Vưu Cơ muội muội muốn đi Thập Nhị cung, vừa vặn cũng tiện đường với chúng ta, chúng ta cũng phải trở về Đông Yên phân giáo. Vậy thì chúng ta cũng nhau đi a.
Thanh Phạm Tiên Tử nói.
Tô Vưu Cơ và Thanh Phạm Tiên Tử được coi là mới quen đã thân, cảm tình vô cùng tốt. Vì vậy trên đường các nàng đi cùng nhau, dù sao đám người Thanh Phạm Tiên Tử này phần lớn đều lớn lên ở bên trong Mang Nhai quốc. Cho nên trên đường đi rất là quen thuộc, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Rất nhanh đã đi tới Đông Yên phân giáo. Tô Vưu Cơ vừa mới tới chỗ của Thanh Phạm Tiên Tử, mới uống xong hai chén rượu thì đã lập tức bị vây khốn.
Hóa ra lúc trước có một gã Thế Giới thần gọi là Bạch Cốc Thế Giới thần đi cùng đám người Thanh Phạm Tiên Tử đã đem chuyện lần này nói cho Đông Yên giáo chủ của Đông Yên phân giáo. Tên Đông Yên giáo chủ kia cũng chỉ là một tên Thế Giới Cảnh mà thôi. Cho nên hắn rất thèm thuồng một ít Khôi Lỗi trùng thú của Tô Vưu Cơ. Mà Tô Vưu Cơ lại không phải là đệ tử của bổn giáo. Cho nên đương nhiên hắn mới ra lệnh một tiếng, muốn gϊếŧ Tô Vưu Cơ để đoạt bảo.