Thiếu niên mập mạp nói:
- Ngươi có thể phóng thích thần thức ra xem xét toàn bộ pháp bảo ở trong thần thể của ta. Ádi, đáng thương hiện tại ta ngay cả Hỗn Độn linh dịch cũng bị tước đoạt hết, cũng chỉ còn lại sáu thanh đại chùy này mà thôi.
Tuy rằng hắn đã gặp qua một ít đối thủ hơi mạnh hơn hắn một ít, thế nhưng đối thủ cũng sẽ không quá phận quá mức. Bởi vì nếu như quá phận sẽ khiến cho Đan Bảo Thế Giới thần này dốc sức liều mạng. Mà muốn gϊếŧ chết một gã Thế Giới thần cường đại rất khó, sẽ phải tiêu hao một lượng lớn thần lực.
Mà muốn khôi phục thần lực lại cần thời gian rất lâu. Chỉ là ở trên Tinh Thần đảo này, mỗi ngày đều có thể bị ước chiến. Một khi thực lực tiêu hao lớn, sẽ rất dễ khiến cho đối thủ thừa dịp ra tay.
Cho nên, không có thực lực chênh lệch tuyệt đối mà nói. Sẽ không có ai đi bức bách đối phương dốc sức liều mạng.
Mà Kỷ Ninh nhưng lại có thực lực có thể đơn giản gϊếŧ chết đối phương, bởi vì chênh lệch giữa song phương quả thực rất lớn, đối phương chỉ là Thế Giới thần đỉnh phong. Thế nhưng Kỷ Ninh lại có thể so sánh được với nhất bộ Đạo Quân.
- Ta cũng chỉ có sáu thanh đại chùy này mà thôi.
Thiếu niên mập mạp nhìn Kỷ Ninh, thật sự hắn rất sợ bị Kỷ Ninh lấy đi đại chùy của hắn.
Nếu như Kỷ Ninh cưỡng ép lấy đi đại chùy của hắn, như vậy thực lực của hắn sẽ đại giảm a. Tuy rằng có thể đi bắt nạt tầng thứ nhất để đoạt một chút Đạo Chi thần binh, thế nhưng sáu thanh đại chùy này đã theo hắn từ bên ngoài tới đây. Là thứ thích hợp nhất với hắn, từ trong tay một ít Tiểu Thế Giới Cảnh yếu đuối khác, rất khó có thể đoạt được Đạo Chi thần binh thích hợp với hắn.
- Ngươi thật đúng là...
Thần thức của Kỷ Ninh quét qua, đối phương lại không có phản kháng, Kỷ Ninh rất đơn giản đã có thể dò xét được.
- Ngươi ngay cả một lọ Hỗn Độn linh dịch, một khỏa Hỗn Độn Tinh Thạch cũng không có?
Kỷ Ninh khẽ lắc đầu.
- Ta vốn cũng có, thế nhưng đều bị cướp đoạt a.
Thiếu niên mập mạp lắc đầu nói:
- Hết cách rồi, thực lực không bằng người. Có thể giữ vững được sáu thanh đại chùy này cũng đã coi như là không tệ rồi. Vốn ta còn có một kiện Vĩnh Hằng pháp bảo, thế nhưng cũng đã bị cướp đi.
Nói xong thiếu niên mập mạp nhìn qua Kỷ Ninh, có ý cầu xin tha thứ, nói:
- Sáu thanh đại chùy này của ta, ngươi đừng đoạt được không?
- Yên tâm, ta còn đang chướng mắt sáu thanh đại chùy của ngươi a.
Kỷ Ninh cười nói:
- Ta chỉ muốn hỏi ngươi một ít mà thôi. Còn nữa, bảo bối truyền thừa kiếm thuật ở trong tay ngươi kia cũng phải đưa cho ta.
- Cho người.
Thiếu niên mập mạp rất là nhanh chóng đưa ra. Ném cho Kỷ Ninh một cái nhãn hiệu hình kiếm, đây là một bảo bối truyền thừa ở bên trong kiếm thuật truyền thừa bài danh thứ bảy mươi ba. Tuy rằng chỉ bài danh thứ bảy mươi ba, thế nhưng lại được chia làm một trăm tám mươi cái, phải kiếm đủ một bộ này thì mới có thể xin rời đi được.
- Ngươi cứ việc hỏi, Đan Bảo ta biết bao nhiêu sẽ nói cho ngươi biết bấy nhiêu.
Thiếu niên mập mạp cũng nhìn ra Kỷ Ninh không có ý gϊếŧ hắn cho nên lập tức nói.
- Ngươi gọi là Đan Bảo?
Kỷ Ninh hỏi.
- Đúng, Đan Bảo, đây là đạo hiệu mà sư tôn của ta ban cho. Bởi vì sư tôn ta am hiểu luyện đan, ta cũng am hiểu luyện đan. Ai nghĩ đến ta lại xui xẻo như vậy, lúc đầu ta được một vị Đạo Quân mời đi luyện đan. Thế nhưng ở trên đường, kể cả ta cùng với mười tên Thế Giới Cảnh đến mời ta. Tất cả đều bị một gã Sinh Tử Đạo Quân cho người tới bắt người cướp của a.
Đan Bảo Thế Giới thần có chút bất đắc dĩ nói.
Kỷ Ninh nghe vậy không khỏi giật mình.
Am hiểu luyện đan?
Người này chỉ dựa vào Đạo Chi thần binh đã có thực lực Thế Giới thần đỉnh phong, không ngờ lại là am hiểu luyện đan? Lại còn được Đạo Quân mời đi giúp đối phương luyện đan? Như vậy nhất định tiêu chuẩn luyện đan sẽ rất cao a, Kỷ Ninh rất rõ ràng. Ở bên trong cương vực vô tận này, một ít Luyện Đan Đại Sư cường đại rất được hoan nghênh a.
- Ài, am hiểu luyện đan thì có làm được cái gì cơ chứ? Mang Nhai quốc căn bản không nhìn trúng ta, cho nên ta chỉ có thể chém gϊếŧ cùng với các Thế Giới Cảnh khác mà thôi.
Đan Bảo Thế Giới thần có chút bất đắc dĩ nói tiếp:
- Ta am hiểu thao túng hư không, lực lượng cũng lớn. Đó cũng là điều kiện cần thiết để luyện đan. Thế nhưng bây giờ chỉ có thể cầm đại chùy chém gϊếŧ cùng với Thế Giới Cảnh khác.
Kỷ Ninh có thể phỏng đoán ra được. Tên Đan Bảo Thế Giới thần này luyện đan rất là lợi hại, hơn nữa đối phương còn có một vị sư tôn am hiểu luyện đan lợi hại hơn a.
Nếu như còn ở bên ngoài, loại thân phận này, ngay cả Sinh Tử Đạo Quân cũng sẽ không dám đắc tội nha.
Nếu như có cơ hội...
Cũng có thể giúp hắn một phen. Đợi tương lai Đan Bảo Thế Giới thần này có thể đi ra ngoài, nếu như bản thân hắn đối với một ít đan dược đặc thù có nhu cầu, như vậy cũng còn có thể mời đối phương hỗ trợ. Thậm chí là mời sư tôn hắn hỗ trợ a.
- Được rồi, tương lai ta cũng cần gom góp nhiều thêm mấy bộ truyền thừa, đến lúc đó có truyền thừa nào không cần thì cố ý tặng cho hắn một bộ a.
Kỷ Ninh thầm nghĩ.
Hiện tại, chỉ cần hắn muốn lấy thì sẽ có được hai bộ kiếm thuật truyền thừa và một bộ bộ pháp truyền thừa, thậm chí ngay cả Tâm lực truyền thừa xếp hạng thứ nhất Kỷ Ninh cũng muốn.
Thế nhưng dựa theo quy củ trước đó, đạt được một bộ là có thể rời đi, đạt được hai bộ thì nhất định phải rời đi.
Cho nên nếu Kỷ Ninh muốn có được vài bộ thì phải cố ý thua một ít đối chiến, đưa cho đối thủ một ít truyền thừa! Ở trong kế hoạch của Kỷ Ninh, hắn sẽ nghĩ biện pháp giúp Tô Vưu Cơ một lần. Nếu như có cơ hội, hắn lại giúp tên Đan Bảo Thế Giới thần này một lần a.
- Chỉ là không biết, hiện tại Vưu Cơ đang ở trên tòa Tinh Thần đảo nào.
Kỷ Ninh cũng hết cách a, chỉ có tự mình đối chiến qua một lần thì mới tìm hiểu được rõ các Thế Giới Cảnh đang ở trên hòn đảo nào. Hiện tại cho dù hắn muốn trợ giúp Tô Vưu Cơ thì cũng hết cách rồi, chỉ có thể ở trong năm tháng sau này nghĩ biện pháp tra xét xem, rốt cuộc Tô Vưu Cơ đang ở trên hòn đảo nào.
...
- Ta hỏi ngươi.
Kỷ Ninh hỏi:
- Thế Giới Cảnh ở bên trên mỗi một tầng Tinh Thần đảo này đại khái có thực lực gì?
- Cái này cũng không nói chính xác được, bởi vì nếu tính toán ở trong tầng thứ nhất, nói không chừng sẽ lại đột nhiên toát ra một tên yêu nghiệt nào đó.