Mãng Hoang Kỷ

Chương 967

Kim Nhãn khôi lỗi nói:

- Thế nhưng nếu như ngươi đi ra ngoài mà mở ra, một khi bị cảm ứng được, một ít lũ tiểu tử đáng sợ ở trong Vĩnh Hằng quốc độ sẽ đến đuổi gϊếŧ ngươi a.

Kỷ Ninh cả kinh, lập tức hỏi:

- Vĩnh Hằng quốc độ có lai lịch gì chứ?

- Vốn chuyện này ngươi rất khó tiếp xúc đến, Thế Giới Cảnh bình thường cũng rất khó có thể tiếp xúc tới được. Có điều chờ ngươi trở thành Thế Giới Cảnh, như vậy cũng không giống bình thường, cho nên ngươi cũng có tư cách biết rõ chuyện này.

Kim Nhãn khôi lỗi nói.

- Để ta nói a.

Thiếu nữ ở bên cạnh chen miệng vào nói.

- Ngươi nói đi.

Kim diễm khôi lỗi mỉm cười nói.

Thiếu nữ nhìn Kỷ Ninh, lại nói:

- Trong cương vực vô tận có vô số tu hành giả... Ngươi có biết thế lực lớn nhất là thế lực gì hay không?

- Đạo Minh!

Kỷ Ninh nói ra rồi lại lập tức cười nói:

- Vạn Sơn tiền bối đã từng đề cập qua với ta.

- Đúng, chính là Đạo Minh, đây là một liên minh do cơ hồ tất cả tu hành giả ở trong cương vực vô tận tạo thành.

Thiếu nữ nói

- Đám tu hành giả tiêu diêu tự tại, thế nhưng vì sao lại pahri tạo thành một liên minh chứ? Cũng là bởi vì đám tu hành giả có một tử địch trời sinh.

- Tử địch trời sinh?

Kỷ Ninh có chút nghi hoặc.

- Đúng vậy...

Thiếu nữ này gật đầu.

- Ngươi nên biết, ở trong Hỗn Độn vô tận tràn ngập thần bí, cũng sinh ra đời rất nhiều sinh mạng đặc thù.

Thiếu nữ nói:

- Như tu hành giả bình thường mà nói, nếu như là tu luyện từ phàm tục đến, bình thường đều được thai nghén từ trong một phương Hỗn độn. Coi như là Thần Ma trời sinh thì cũng là do Thế Giới chi tâm thai nghén mà ra.

- Cũng còn có chút sinh mạng đặc thù, ở trong Hỗn Độn mênh mông bởi vì một ít hoàn cảnh đặc thù mà thai nghén sinh ra, bọn họ có được năng lực đặc thù.

- Chỉ có điều... Những sinh mạng đặc thù kia, phần lớn đều rất hiếm thấy, thậm chí ngay cả trong cương vực vô tận cũng chỉ có một hai người. Thế nhưng cũng không có cách nào địch nổi Đạo Minh a.

- Chỉ có điều lại có một cỗ thế lực mà chúng ta cũng không biết lai lịch của bọn hắn, mặc dù số lượng bọn họ rất là thưa thớt, chỉ có hàng trăm hàng ngàn.T hế nhưng mỗi một người trong bọn họ đều ít nhất có được lực lượng như là Sinh Tử Đạo Quân.

Thiếu nữ nói:

- Bọn họ chính là Vĩnh Hằng nhất tộc đã thành lập nên Vĩnh Hằng quốc độ, bọn họ cũng cần phải khắc khổ tu luyện. Thế nhưng nếu như bọn họ có thể cắn nuốt Sinh Tử Đạo Quân khác, như vậy cũng có thể trở nên càng cường đại hơn.

- Nuốt luôn Sinh Tử Đạo Quân khác?

Kỷ Ninh giật mình.

- Đúng vậy.

Thiếu nữ gật đầu:

- Nuốt luôn, giống như tu hành giả ăn một ít sơn trân hải vị vậy. Sinh Tử Đạo Quân, đối với bọn họ mà nói cũng là sơn trân hải vị!

- Vô số tu hành giả đều muốn ở trên con đường tu hành đi được xa hơn.

- Vĩnh Hằng nhất tộc, lại cần ăn tươi chúng ta là có thể đi lên được.

- Đây là tử địch trời sinh.

Thiếu nữ nói:

- Đạo lữ của chủ nhân ta chính bị Mai Lạc Ba Đại Đế thôn phệ, cho nên chủ nhân mới điên cuồng như vậy.

Trong lòng Kỷ Ninh không khỏi run rẩy.

Như thế nào có như vậy sinh mạng? Nuốt luôn Sinh Tử Đạo Quân?

- Số lượng của Vĩnh Hằng nhất tộc rất là thưa thớt, rất lâu mới có thể sinh ra đời một tộc nhân Vĩnh Hằng nhất tộc mới. Thế nhưng bọn họ đã tồn tại rất lâu rồi, có mấy vị Vĩnh Hằng Đế Quân tọa trấn Vĩnh Hằng quốc độ. Cho nên dù là Đạo Minh thì cũng không có cách nào phá được Vĩnh Hằng quốc độ kia.

Thiếu nữ nở nụ cười, nói:

- Kỳ thật cũng không có gì, kỳ thật Vĩnh Hằng quốc độ so với Đạo Minh vẫn yếu hơn. Dù sao Đạo Minh là do tất cả tu hành giả liên minh lại, cường giả như mây. Ưu thế của bên Vĩnh Hằng quốc độ là thật sự đoàn kết, cường giả đều tụ tập vào một chỗ, còn có kiện bảo vật không thể tưởng tượng được của Vĩnh Hằng quốc độ che chở, nếu như không có kiện bảo vật Vĩnh Hằng quốc độ kia, chỉ sợ đã sớm bị Đạo Minh nhổ cỏ tận gốc rồi.

Kỷ Ninh gật đầu.

- Trong Hỗn Độn vô tận, sinh mạng được sinh ra đời rất nhiều, Vĩnh Hằng nhất tộc nuốt Sinh Tử Đạo Quân là có thể trở nên càng mạnh hơn nữa, khiến cho bọn họ trở thành tử địch của chúng ta. Trên thực tế sinh mạng ở bên trong Hỗn Độn vô tận cũng có người mạnh hơn Vĩnh Hằng nhất tộc.... Số lượng của bọn họ lại càng thưa thớt, càng cường đại hơn, bọn họ tu luyện qua vô số năm tháng dài dằng dặc, thủ đoạn cũng không thể tưởng tượng được nổi.

Thiếu nữ nói:

- Có điều bên mạnh nhất vẫn vĩnh viễn là Đạo Minh! Dù sao Đạo Minh cũng có được số lượng tu hành giả khổng lồ nhất, số lượng cơ hồ vô cùng vô tận.

Kỷ Ninh nở nụ cười, đúng vậy a, ví dụ như bên trong Đại Mạc vực vậy. Tất đều là tu hành giả a, đâu có thể đếm được xuể cơ chứ?

Kỷ Ninh nhìn tinh cầu ở trong tay, hỏi:

- Vĩnh Hằng thần huyết này, đối với ta có tác dụng gì chứ?

- Một giọt Vĩnh Hằng thần huyết này đối với Đạo Minh mà nói, công dụng cũng không phải là quá lớn, tối đa chỉ dùng để luyện chế đan dược, đào tạo một ít trùng thú đặc thù mà thôi.

Thiếu nữ nói:

- Chỉ là nó đối với Vĩnh Hằng nhất tộc lại rất là quan trọng. Một giọt Vĩnh Hằng thần huyết này đủ để khiến cho một tộc nhân của Vĩnh Hằng nhất tộc thực lực tăng vọt! Dù sao nó cũng là thứ mà Mai Lạc Ba Đại Đế cơ hồ mất nửa cái mạng mới tinh luyện ra được một giọt thần huyết nha.

- Chỉ cần để cho Vĩnh Hằng nhất tộc biết rõ ngươi có được nó, ngươi sẽ bị đuổi gϊếŧ.

Thiếu nữ này nói.

Kỷ Ninh nhíu mày.

Đối với bản thân không có tác dụng gì, thế nhưng bên Vĩnh Hằng quốc độ lại là tình thế bắt buộc.

- Chỉ có điều ngươi yên tâm đi. Đại Mạc vực là một nơi hạch tâm thuộc về Đạo Minh, Vĩnh Hằng nhất tộc sẽ không dám tới a. Cùng lắm chỉ sai phái một ít Thế Giới Cảnh binh mà thôi...

Thiếu nữ nói:

- Kỳ thật chúng ta cũng đã hoài nghi, Phù Khai và A La Dịch rất có thể là quân tốt của Vĩnh Hằng nhất tộc.

- Đúng vậy a, bọn họ đối với Vĩnh Hằng thần huyết quá là khát vọng, khát vọng tới mức không bình thường.

Kim Nhãn khôi lỗi cũng nói:

- Bên trong Vạn Thần phủ ta cũng có những kỳ trân dị bảo khác. Thế nhưng bọn họ lại chỉ nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng thần huyết này. Hơn nữa Phù Khai và A La Dịch kia đều có mang theo mười tôi tớ Thế Giới Cảnh, bảo vật rất nhiều, lại có Vĩnh hằng thần binh.