- Tiền bối là?
- Trận linh của Vạn Trùng sơn, lúc trước chủ nhân cho ta danh tự, gọi Vạn Sơn.
Lão giả này nói.
- Trận linh?
Kỷ Ninh giật mình.
Pháp bảo sinh ra linh tính, rất bình thường. Nhưng một đại trận sinh ra linh tính? Liền rất khó khăn quá khó khăn. Như Thời Không Truyền Tống Trận thượng cổ, từng tòa phân tán ở rất nhiều lãnh thổ quốc gia, cũng không có nghe nói Thời Không Truyền Tống Trận nào có linh tính. Một ít trận pháp cường đại ở Tranh Bảo Hội cũng có, cũng chưa nghe nói qua có trận linh.
- Trận linh rất kỳ quái sao? Chủ nhân bố trí xuống Vạn Trùng sơn đại trận, Vụ Hải đại trận, Thần Phủ đại trận, đều là thành tựu cao nhất của chủ nhân ở trên trận pháp, đều có thể sinh ra linh tính, có được trí tuệ.
Lão giả nhìn Kỷ Ninh.
- Chủ nhân vĩ đại, đã không phải là tầng thứ của ngươi có khả năng tưởng tượng, đừng cầm những Sinh Tử Đạo Quân ngươi đυ.ng phải so sánh với chủ nhân của ta! Bọn họ đều không xứng! Trừ khi ngày nào đó bọn họ thế nhưng đuổi gϊếŧ Vĩnh Hằng Đế Quân, lại đến cùng chủ nhân nhà ta so.
Mặc dù trước đây qua vô số năm, trận linh Vạn Sơn của Vạn Trùng sơn như trước có kiêu ngạo đối với chủ nhân của mình.
- Ân.
Kỷ Ninh gật đầu.
Không có thực lực nói khoác, sẽ để cho người cảm thấy buồn cười.
Nhưng thực lực của Vạn Thần Đạo Quân, ngay cả Thiên Nhất Đạo Quân cũng vô cùng khâm phục, tự nhận xa xa không bằng, ngay cả Đại Mạc Đạo Quân cũng ở trước mặt hậu bối đệ tử cảm thán thổn thức, có thể thấy uy danh của hắn năm đó... Mặc dù chết vô số năm, như trước để hậu bối tôn sùng.
- Chủ nhân vĩ đại, ta không cần nói nhiều. Chờ tương lai ngươi thành Đạo Quân, ngươi tự nhiên sẽ biết.
Lão giả trường bào màu trắng nói.
- Ta thành Đạo Quân?
Kỷ Ninh nở nụ cười.
- Tiền bối đối với ta tin tưởng như vậy?
- Rõ ràng chỉ là một Tổ Thần, nhưng ngươi có thể phát huy ra thực lực sánh ngang Thế Giới cảnh viên mãn.
Vạn Sơn cảm thán nói.
- Ngươi gϊếŧ một ít Thế Giới cảnh nhỏ yếu quá dễ dàng rồi, Tổ Thần có thể đơn giản vượt cấp gϊếŧ chết một Thế Giới cảnh, yêu nghiệt như vậy, quá ít thấy, ngươi có thể có cơ hội nhìn thấy cánh cửa Sinh Tử Đạo Quân. Yêu nghiệt như vậy, là rất khó đυ.ng phải.
- Yêu nghiệt bực này, số mệnh đều rất mạnh, theo ta được biết ước chừng tám phần có thể thành Sinh Tử Đạo Quân.
Trận linh Vạn Sơn nói.
- Ah? Tám phần?
Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu.
Tam Giới cũng có lý thuyết số mệnh.
Khí vận này, hư vô mờ mịt! Cũng không phải là nói từng tu luyện giả số mệnh đều cố định, ví dụ như sinh linh trong Tam Giới, một ít mới đầu sinh ra vô cùng tốt, ví dụ như cha mẹ chính là chút ít Tiên Ma cường đại, đầu thai tốt, số mệnh tự nhiên cao. Nhưng nếu như bọn họ biến thành quần là áo lượt, lười tu luyện, số mệnh ngược lại sẽ dần dần hạ thấp.
Như Kỷ Ninh, đầu thai tính toán không tệ, lại có Nữ Oa đồ, vừa mới bắt đầu số mệnh liền tương đối cao. Về sau được Tam Thọ đạo nhân truyền thừa, số mệnh càng cao hơn.
Số mệnh cũng là cần mình đi tranh giành.
Số mệnh trong Tam Giới... Đối với Hỗn Độn vô tận mà nói rất yếu ớt, lúc này tranh giành là số mệnh của Hỗn Độn vô tận! Có chút Thế Giới cảnh tàn sát các Hỗn Độn thế giới, tội nghiệt lớn gia thân! Như Vạn Thần Đạo Quân đã từng đuổi gϊếŧ vô số người có tội nghiệt lớn, khiến cho hắn công đức gia thân. Trong Hỗn Độn vô tận có công đức cùng tội nghiệt, đồng dạng cũng có số mệnh!
Như Tam Giới, bất kể là Nữ Oa, hay Kỷ Ninh, Tam Thanh đạo nhân,… có thể được đến Hỗn Độn cửu trọng cấm chế, có thể làm cho số mệnh phóng đại.
Nếu không có Hỗn Độn cửu trọng cấm chế, Kỷ Ninh cũng không trở thành Tổ Thần, đơn giản gϊếŧ chết Thế Giới cảnh nhỏ yếu!
- Có điều con đường tu tiên, không tiến tắc thối.
Trận linh nhìn Kỷ Ninh.
- Năm đó chủ nhân ta yêu nghiệt, so với ngươi càng cường đại, như trước hợp đạo thất bại, thân tử đạo tiêu. Cho nên hãy quý trọng mỗi một phần kỳ ngộ.
- Thụ giáo.
Kỷ Ninh gật đầu.
- Toàn bộ Vạn Trùng sơn, một vạn bảo tàng, kỳ thật đều là không.
Trận linh nhìn Kỷ Ninh.
- Chỉ cần thông qua được khảo nghiệm, đến cùng được bảo vật gì, toàn bộ là ta đến định. Lúc trước chủ nhân lưu lại đại lượng bảo vật, tất cả đều ở chỗ ta, muốn cho bảo vật gì, ta nhất niệm liền có khả năng chuyển bảo vật qua quang cầu, chủ nhân mới không có tâm tư phân cho từng người từng người.
Kỷ Ninh bừng tỉnh đại ngộ.
- Cái bảo tàng này, vốn ta định ra là một pho tượng Hỏa hành, ở trong chứa chút ít Hỏa hành chi đạo huyền diệu.
Vạn Sơn nói xong khẽ đảo tay, lòng bàn tay liền xuất hiện pho tượng hỏa hồng sắc, pho tượng có tám gương mặt, có xinh đẹp, có xấu xí, có trang nghiêm, trên pho tượng còn có vô số bí văn.
- Có điều...
- Từng yêu nghiệt đi vào Vạn Trùng sơn, nếu lấy lực phá pháp, công kích đạt tới Thế Giới cảnh viên mãn, liền có khả năng thành công phá vỡ.
Trận linh nhìn Kỷ Ninh.
- Đối với yêu nghiệt như vậy, từng cái đều có tư cách đạt được bảo tàng. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể phát hiện bảo tàng.
Kỷ Ninh giật mình.
- Cơ hội như vậy, chỉ có một lần.
- Ngươi lần đầu tiên tới, lấy lực phá pháp... Chúng ta kết cái thiện duyên! Có điều về sau từng bảo tàng khác, cho dù ngươi phát hiện, lấy lực phá pháp là không được.
Vạn Sơn nói.
- Rõ ràng.
Kỷ Ninh kinh ngạc nói.
- Có điều tiền bối nói kết thiện duyên, mặc dù Bắc Minh tự tin, nhưng tiền bối dù sao cũng là trận linh của Vạn Trùng sơn... Chẳng lẽ tiền bối có việc cần Bắc Minh đi làm?
Vạn Sơn nói:
- Là có một việc, có điều không phải bắt buộc, chỉ hy vọng ngươi hỗ trợ.
- Kính xin tiền bối nói rõ.
Kỷ Ninh nghi hoặc.
- Chủ nhân ta có một cừu địch.
Trong mắt lão giả cũng có chút hung quang, trong thanh âm mang theo sát khí.
- Chủ nhân một mực đuổi gϊếŧ thù địch này, vì đuổi gϊếŧ đối thủ, chủ nhân hao phí vô số tâm tư... Nhưng cuối cùng vẫn không thể nào gϊếŧ chết, để cho hắn bỏ trốn mất dạng.
Kỷ Ninh khẽ giật mình:
- Tiền bối nói là vị Vĩnh Hằng Đế Quân bị đuổi gϊếŧ kia?
- Ân, Vĩnh Hằng Đế Quân.
Trận linh nói.
- Hắn gọi Mai Lạc Ba Đại Đế.
- Mai Lạc Ba Đại Đế?
Kỷ Ninh nói đến danh tự này, nghe danh tự như là dị tộc.
- Nghe Đại Mạc nói, Mai Lạc Ba Đại Đế này hôm nay đã trở về rồi.
Vạn Sơn cười lạnh.
- Lúc trước bị chủ nhân ta đuổi gϊếŧ trốn vào trong hắc ám vô tận, biết rõ chủ nhân ta khẳng định thân tử đạo tiêu rồi, lúc này mới trở về.