- Ân.
Kỷ Ninh cũng chờ mong, nói:
- Chúng ta còn có Tổ Thần?
- Không biết.
Bồ Đề lắc đầu, nói:
- Bằng vào Nội Quan Tự Tại Tổ Thần Quyển tu luyện thành Tổ Thần, biết được chỉ có một Toại Nhân Thị! Mặt khác có lẽ không có một ai, cũng có khả năng cũng có một vị Chân Thần... Ẩn dấu thực lực a.
- Hiểu rồi.
Kỷ Ninh gật đầu.
Đại năng giả càng tin tưởng vào bản năng của chính mình.
Một bí mật chỉ có một mình bản thân mình biết mới là bí mật! Cho nên như Giác Minh Phật Tổ đạt được pháp môn tại Nguyệt Luongj Đàm, thực lực của hắn không phải chuyện đùa nhưng người trong tam giới vẫn cho rằng hắn là Đạo Tổ bình thường. Kỷ Ninh tin tưởng đối hương là Chân Thần Đạo Tổ che giấu thực lực, dù sao cách cuộc chiến phá diệt tới bây giờ đã qua phân nửa hỗn độn kỷ.
Hơn phân nửa hỗn độn kỷ là năm tháng dày dằng dặc, cái gì cũng có thể xảy ra.
Đạo lý giống nhau!
Thực lực của Vô Gian Môn cũng khó có thể suy đoán!
- Chúng ta không thể khinh thường.
Bồ Đề nói:
- Năm đó Vạn Ma Chi Chủ mang theo lực lượng còn sót lại của Vô Gian Môn đi ngao du hỗn độn vô tận suốt năm tháng dài dằng dặc, năm tháng lâu như vậy, Vạn Ma Chi Chủ cũng trải qua cái gì đó, chúng ta cũng không biết. Thậm chí đám người Hoàn Mộc cũng không biết. Chỉ có Vạn Ma Chi Chủ tự biết mà thôi.
- Hơn nữa Vô Gian Môn phát triển năm tháng dài như thế, đứng đầu ngoài sáng là ba người Vạn Ma Chi Chủ, Hoàn Mộc chủ nhân, Ma Thủ Đạo Tổ thì ta cũng không tin... Trong năm tháng dài như thế, bọn chúng chắc chắn có tồn tại đứng đầu xuất hiện.
Bồ Đề lắc đầu,
- Chúng ta bên này có đại năng ẩn dấu thực lực, Vô Gian Môn cũng như thế.
- Tất cả... Chỉ có lúc quyết chiến cuối cùng, mới có thể trong sáng.
Kỷ Ninh gật đầu.
- Không cân nhắc thắng, trước tiên nghĩ bại.
Bồ Đề nói:
- Quyết chiến cuối cùng lần này, ta sẽ không tham chiến như cũ, nếu ta thấy chúng ta không có hi vọng... Ta sẽ dẫn theo lực lượng còn sót lại bỏ chạy khỏi tam giới...
- Thoát đi?
Kỷ Ninh nhìn Bồ Đề.
- Ân, l;úc thượng cổ, Nữ Oa nương nương đã an bài ta.
Bồ Đề nói:
- Trong những năm tháng qua ta không ngừng cân nhắc... Ta dẫn lực lượng còn sót lại của phe ta rời đi sẽ không thể bị truy đuổi. Tốc độ của Vạn Ma Chi Chủ lợi hại, hắn cũng am hiểu không gian nhưng không gian của hắn không cách nào so sánh với ta.
Bồ Đề có tự tin tuyệt đối vào phương diện này.
Kỷ Ninh, Bồ Đề, Phục Hy không ngừng nói chuyện với nhau, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng bước chân vang lên.
- Ân?
Kỷ Ninh quay đầu nhìn lại.
Bên ngoài có một trung niên áo bào xanh đi tới.
- Ngươi...
Kỷ Ninh kinh ngạc.
- Kỷ Ninh, đã lâu không gặp.
Trung niên áo bào xanh tươi cười nhìn sang Kỷ Ninh.
- Thôi Phủ Quân.
Kỷ Ninh khó có thể tin nổi.
- Ngươi tại đây, những năm qua ta vẫn không tìm thấy ngươi.
Bản tôn phân thân ở trong Nguyệt đàm sáu trăm năm, lúc Kỷ Ninh hành tẩu tam giới từng đi tìm Thôi Phủ Quân, vậy mà không tìm thấy giống như mất tích.
- Ta là khí linh pháp bảo Sinh Tử Bộ, Nữ Oa tiên cảnh... Nương nương giao cho ta chưởng quản nơi này, Địa phủ bị hủy, ta đương nhiên cũng đi tới đây.
Thôi Phủ Quân cười nói.
- Kỷ Ninh.
Bồ Đề cười nói:
- Thôi Phủ Quân có quan hệ với Nữ Oa nương nương, giống như quan hệ giữa Đại Hùng và Tam Thọ, ngươi có thể hiểu?
Kỷ Ninh gật đầu.
Sinh Tử Bộ... Là pháp bảo thành danh do Nữ Oa nương nương luyện chế thành, ở phương diện vận mệnh ẩn chứa uy năng không tưởng tượng nổi, muốn luyện chế pháp bảo như vậy, Nữ Oa nương nương khẳng định hao phí vô tận tâm huyết, chỉ sợ cũng phải mang theo pháp bảo này thật lâu, pháp bảo chi linh cũng rất thân cận với Nữ Oa nương nương. Đối với đại năng giả mà nói, kỳ thật càng nguyện ý tin tưởng pháp bảo chi linh hơn.
Bởi vì pháp bảo chi linh không có cách nào vi phạm mênh lệnh của chủ nhân, sẽ phục tùng tuyệt đối.
- Ta đã sớm có thể thoát ly Sinh Tử Bộ, cũng có thể một mình tu luyện.
Thôi Phủ Quân nhìn Kỷ Ninh, nói:
- Ta phân ra một phần thân đi đầu thai, cũng tiến vào địa cầu gia hương của ngươi, cho nên chúng ta xem như đồng hương.
Khi thực lực Kỷ Ninhcòn yếu nên có kỳ quái.
Nếu Thôi Phủ Quân tu hành thành công trên địa cầu, như vậy đảm đương Địa phủ đệ nhất phán quan không bao lâu, nhưng trong tam giới, thanh danh Thôi Phủ Quân lại truyền bá vô tận năm tháng.
Hiện tại mới biết được người ta đã sớm quản lý Địa phủ, đi quê quán địa cầu chi là phân thân mà thôi.
- Thật sự là thần kỳ ah.
Thôi Phủ Quân tươi cười nhìn Kỷ Ninh,
- Còn nhớ rõ thiếu niên nhu nhược ôm kiếm lúc trước, con ma ốm trên địa cầu hôm nay đã là đỉnh phong của tam giới rồi.
- Còn phải cảm tạ Thôi Phủ Quân lúc trơớc tặng Nữ Oa đồ.
Kỷ Ninh cũng nói.
- Không có Nữ Oa đồ thì không có ta hôm nay.
Nữ Oa đồ với Kỷ Ninh hiện tại không coi vào đâu.
Bởi vì hắn có được Nữ Oa đồ cho nên mới có được thủy phủ truyền thừa, mới có thể bái nhập Hắc Bạch học cung, mới có thể tiên duyến đại hội gϊếŧ đến thứ nhất, mới có thể bái sư Bồ Đề... Không có Nữ Oa đồ dẫn đạo ngay từ đầu, cho dù mình sáng chế có chút thành tựu, sợ rằng cũng khó đi tới một bước hôm nay.
- Tặng Nữ Oa đồ, ta tặng không ít nhưng không có ai như ngươi.
Thôi Phủ Quân cười nói:
- Lúc đầu ta cảm thấy trong thực chất của ngươi có tính bền dẻo, cho dù có ngăn cách lớn cũng không thể ngăn cản ngươi, tại địa cầu đã đoạn tuyệt pháp môn tu hành, ngươi vẫn có thể cải biến vận mệnh sống lâu hơn phán quan sở định hai năm, ta đã cảm thấy ngươi có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích, vì vậy ban cho ngươi Nữ Oa đồ.
- Thôi Phủ Quân ngươi...
Kỷ Ninh kinh ngạc.
- Đúng thế, lúc đầu ta cũng cảm giác Vô Gian Môn có một ít bố trí âm thầm, cho nên cảm thấy có thể tài bồi nên ta sẽ ban cho bọn họ Nữ Oa đồ! Cũng giúp bọn họ cất bước dễ dàng một ít, đây chỉ là một ít tâm tư nhỏ của ta mà thôi, dù sao tâm tư bực này khó bồi dưỡng thành đại năng chân chính, ta trợ giúp những người này, có thể độ kiếp thành Thiên Tiên không quá mười người.
Thôi Phủ Quân lắc đầu, hắn tươi cười nhìn Kỷ Ninh,
- May mắn xuất hiện ngươi.
- Thôi Phủ Quân, ngươi cũng lập đại công.
Bồ Đề cười nói.
- Ha ha ha...
Thôi Phủ Quân cũng cười lớn.
- Thôi Phủ Quân, ta cũng đi tìm địa cầu quê nhà của mình nhưng không tìm được.
Kỷ Ninh liền hỏi.