Mãng Hoang Kỷ

Chương 707

Hơn hai trăm tên Thiên Thần Chân Tiên hoàn toàn hỏng mất, kết hợp Vô Gian Vô Lượng trận cũng ngăn cản không nổi một kiếm đáng sợ kia, hiện tại trận pháp sụp đổ, bọn hắn quả thực là con sâu cái kiến bị tàn sát, lúc này bọn hắn hận nhất đúng là Ma Thần Kỷ Ninh kia vậy mà có được sáu cánh tay, chỉ thấy sáu cánh tay vung vẩy, kiếm quang bay múa, tàn sát quá nhanh, khi Ma Thần Kỷ Ninh từ bên này của Vô Lượng trận gϊếŧ đến bên kia, liền có hơn 180 tên Thiên Thần Chân Tiên chết trận! Đây là Kỷ Ninh không muốn chém tận gϊếŧ tuyệt, bởi vì giờ phút này ánh mắt của Kỷ Ninh đã hoàn toàn rơi vào Ma Thần tóc trắng mắt đỏ đang lao tới kia.

- Tốt!

Bồ Đề Đạo Tổ đứng ở trên tường thành, nhìn thấy một kiếm vô cùng kinh diễm như thiểm điện kia, liền kích động đến vỗ tường tường bảo hộ ở trước mặt.

- Kiếm pháp thật lợi hại, thật nhanh, thật đáng sợ.

Sắc mặt của Hiên Viên Hoàng Đế cũng thay đổi.

- Một kiếm siêu việt Thiên Đạo cực hạn, không, không đơn giản như thế, kiếm pháp của hắn mang theo một vòng xoáy kỳ dị, làm kiếm của hắn nhanh hơn, càng thêm có lực xuyên thấu, lại vẫn có kiếm pháp đáng sợ như vậy. Cái này… trong Tam Giới bây giờ còn có kiếm pháp lợi hại như thế sao.

- Hảo kiếm pháp.

- Ngũ Bảo Kiếm Thuật đại thành rồi?

- Chỉ bằng một kiếm này, Kỷ Ninh liền có thực lực của Đạo Tổ đỉnh phong, hắn hoàn toàn có thể so sánh với Vạn Vật Sứ Giả.

Theo khai chiến bắt đầu, mấy vị Đại Năng Giả trong trận doanh Nữ Oa liền lo lắng, bây giờ mỗi người đều sợ hãi than, Thiên Thần Chân Tiên bình thường có lẽ nhìn không ra. Nhưng bọn hắn đều có thể nhìn ra... kiếm pháp của Kỷ Ninh không đơn thuần là siêu việt Thiên Đạo cực hạn, bản thân ẩn chứa huyền diệu cũng vô cùng cao siêu, kiếm pháp như thế này quả thực nói là Tam Giới đệ nhất.

- Tam Giới đệ nhất kiếm thuật.

Thanh âm của Toại Nhân thị trầm thấp, trong mắt lại mang theo vui mừng.

- Đúng.

- Kiếm thuật này, là Tam Giới đệ nhất.

Đám người Tam Hoàng tán thưởng, ngay cả Phật môn Đạo Tổ cũng gật đầu nhận đồng.

Bồ Đề Đạo Tổ nghe mấy lão hữu tán dương đồ đệ của mình, không khỏi lộ ra dáng tươi cười.

...

Mà trên tường thành Vô Gian Thành, Hắc Y Thần Vương cùng Ma Thủ Đạo Tổ cũng kinh hãi, Hắc Y Thần Vương vừa mới nhìn đến một kiếm kinh diễm đáng sợ kia, tâm đều mạnh mẽ trầm xuống... Phiền toái lớn rồi!

- Phiền toái lớn rồi.

Hắc Y Thần Vương nóng nảy.

Sắc mặt của Ma Thủ Đạo Tổ tái nhợt, lại ngay lập tức truyền âm cho Ma Thần tóc trắng mắt đỏ:

- Cẩn thận ứng đối, phòng thủ làm chủ, cuốn lấy hắn, Vạn Vật Sứ Giả lập tức tới trợ giúp.

Ma Thần tóc trắng mắt đỏ, đây chính là thực lực tiếp cận Đạo Tổ đỉnh phong. Lúc trước hai Ma Thần đi cùng Bàn Cổ Quý Mân giao chiến, cũng có thể ngạnh kháng. Có thể thấy được Ma Thần tóc trắng mắt đỏ này thực lực như thế nào.

- Vâng, Đạo Tổ.

Xa xa trên chiến trường.

Phía trước đại quân song phương, Ma Thần Kỷ Ninh sáu tay cùng Ma Thần tóc trắng mắt đỏ đã xung phong liều chết đến cùng một chỗ, Bắc Minh kiếm trong tay Kỷ Ninh động.

- Phốc!

Một đạo kiếm quang quỷ dị khó lường lập tức lóe lên.

Phốc!

Đầu lâu tràn đầy tóc trắng bay lên.

Một kiếm quỷ dị nhất, lại để cho người khó tìm quỹ tích nhất… Minh Nguyệt Kiếm Thuật Vô Ảnh thức!

Ma Thần tóc trắng mắt đỏ bay đầu.

Thân thể không đầu lập tức tán loạn vỡ vụn, lộ ra đại lượng Thiên Thần Chân Tiên tạo thành Vô Lượng Ma Thần Trận này. Bọn họ, những Thiên Thần Chân Tiên này hoàn toàn sụp đổ, không có tâm dốc sức liều mạng chút nào, mỗi người điên cuồng chạy thục mạng về bốn phương tám hướng, muốn tận lực rời xa Ma Thần Kỷ Ninh đáng sợ kia.

Vù vù vù...

Ánh kiếm giống như vòng xoáy, biến thành sáu hố đen thật lớn, thôn phệ hết thảy Thiên Thần Chân Tiên.

Minh Nguyệt kiếm thuật Duy Tâm Thức!

Đây là một chiêu dùng để phòng thủ, nhưng khi thực lực của Kỷ Ninh xa xa bao trùm đối thủ, thực lực sai biệt quá không hợp thói thường, lại có lực lượng cuốn hút nghiền nát vô hình, vốn là một chiêu dùng để không ngừng giảm bớt lực phòng ngự lại thành sát chiêu tàn sát đáng sợ nhất, những Thiên Thần Chân Tiên bình thường này so sánh với Ma Thần Kỷ Ninh, thực lực sai biệt thật sự quá lớn, từng người từng người bị mang tất cả tiến vào hắc động, đơn giản xé rách nát bấy.

- Không.

- Tại sao có thể như vậy.

- Hắn sao sẽ mạnh như vậy.

Những Thiên Thần Chân Tiên này tuyệt vọng, bọn họ dốc sức liều mạng cũng không cách nào giãy dụa thoát đi lỗ đen đáng sợ kia, từng người từng người thân hãm trong hắc động, bị nghiền nát chết.

Trong một nháy mắt, hơn năm trăm tên Thiên Thần Chân Tiên tất cả đều đã chết! Một tên cũng không để lại!

...

Một màn này làm sắc mặt của Ma Thủ Đạo Tổ tái nhợt, Hắc Y Thần Vương càng toàn thân ẩn ẩn phát run, cần biết lần trước Vạn Vật Sứ Giả đột nhiên hiện thân đại thắng, cũng chỉ gϊếŧ hơn năm trăm tên Thiên Thần Chân Tiên bên trận doanh Nữ Oa mà thôi. Hôm nay Kỷ Ninh đột nhiên bộc phát, trước sau hủy diệt Vô Gian Vô Lượng Trận, Vô Lượng Ma Thần, đánh chết Thiên Thần Chân Tiên cũng đã có bảy trăm rồi.

- Kiếm của hắn như thế nào quỷ dị như vậy, đáng sợ như vậy.

Hắc Y Thần Vương lắc đầu, không có cách nào tiếp nhận hết thảy trước mắt.

Vô Ảnh thức, vốn là một kiếm quỷ dị nhất.

Trong nhiều năm Kỷ Ninh tìm hiểu Bắc Hưu Thế Giới Thần lưu lại kiếm thuật, hấp thu tinh hoa dung nhập Minh Nguyệt kiếm thuật, làm cho Minh Nguyệt kiếm thuật Vô Ảnh thức càng thêm quỷ dị khó lường. Kiếm quỷ dị... nếu như cộng thêm tốc độ nhanh không hợp thói thường, như vậy liền càng đáng sợ. Quỷ dị vốn đã rất khó ngăn cản, một khi tốc độ mau nữa, thậm chí có khả năng không cách nào ngăn cản.

Vô Lượng Ma Thần chính là như thế, cơ bản không có ngăn trở! Trực tiếp bị một kiếm cắt đầu!

- Coi như là ta, cũng không có nắm chắc ngăn trở một kiếm kia chút nào.

Hắc Y Thần Vương sợ rồi, trước đó Tích Huyết thức của Kỷ Ninh mãnh liệt nhất, lực xuyên thấu lớn nhất, nhưng ít nhất không quỷ dị, là một kiếm hoàn toàn rõ rệt bắn đến, Hắc Y Thần Vương cảm thấy chính hắn có nắm chắc ngăn trở. Nhưng Vô Ảnh thức hắn liền không có một chút nắm chắc rồi.

Kỷ Ninh này vậy mà làm hắn đường đường thủ lĩnh trên danh nghĩa của Vô Gian Môn, cũng ẩn ẩn cảm thấy sợ hãi?

Hắn không muốn tin tưởng.

- Làm sao có thể mạnh như vậy, không có đạo lý, cơ bản không thể nào.