- Hô...
Kỷ Ninh thi triển ra thần thông Trích Tinh Thủ, lấy tay làm kiếm, Kiếm lực tầng thứ tư ở trên ngón tay của hắn tạo thành kiếm quang màu đen mịt mờ, hầu như ở nháy mắt Đại Mộng Thiên Thần ra tay tập kích, Kỷ Ninh liền phản kích, bởi vì khoảng cách gần, tăng thêm một kiếm này của Kỷ Ninh thật sự quá nhanh!
Một kiếm tương đương tốc độ ánh sáng! Hơn nữa vì tiết kiệm thời gian, Kỷ Ninh không có lấy ra pháp bảo Thần Kiếm, mà dùng ngón tay làm kiếm, chính là vì nhanh!
- Không tốt.
Đại Mộng Thiên Thần vội tránh lui.
Nhưng khoảng cách quá thân cận, kiếm quá nhanh.
Phốc xuy!
Phần bụng của Đại Mộng Thiên Thần xuất hiện một vết thương thật lớn, máu tươi chảy ròng, Đại Mộng Thiên Thần thì hóa thành một đạo huyết quang bay thẳng ra bên ngoài, hắn căn bản không hề có chiến ý:
- Bắc Minh Thiên Thần này, một kích toàn lực của ta, vậy mà không gây thương tổn được hắn, hắn đến cùng tu luyện thần thông hộ thể gì, chẳng lẽ là Bát Cửu Huyền Công trong truyền thuyết?
Đánh lén Thiên Thần tu luyện Bát Cửu Huyền Công, cũng coi như hắn xui xẻo.
Tam Giới tu luyện Bát Cửu Huyền Công vốn cực nhỏ, Thiên Thần đạt tới cửu chuyển, càng có thể đếm được trên đầu ngón tay, Kỷ Ninh chính là một cái trong đó!
- Hô.
Tay phải của Kỷ Ninh tăng vọt mấy trăm trượng, tiếp tục đuổi gϊếŧ.
Độn thuật của Đại Mộng Thiên Thần cực kỳ kinh người, đơn giản trốn ra Kỷ Ninh tập kích, tuy nói kiếm của Kỷ Ninh rất nhanh, thế nhưng tốc độ của tay phải lại tương đối chậm hơn, một tiếng ầm vang, Đại Mộng Thiên Thần tránh qua, tránh né Kỷ Ninh tập kích, kiếm chỉ của Kỷ Ninh cũng gào thét xẹt qua vách tường cung điện, cây cột lập tức đứt gãy, vách tường nghiền nát, trong lúc nhất thời toàn bộ cung điện ầm ầm sụp đổ hơn nửa.
- Chuyện gì xảy ra?
Bên ngoài cung điện đúng là một đám Thiên Thần của Vô Gian môn, bọn hắn đang tốp năm tốp ba cùng một chỗ, đều không khỏi quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Đại Mộng Thiên Thần hóa thành huyết quang bỏ chạy đi ra, đồng thời thần lực truyền âm vội vàng quát:
- Bắc Minh kia hắn đánh lén ta, hắn là tới gϊếŧ ta, là người bên Tội Ác Thiên Thần, Phong Hầu Thiên Thần phái tới gϊếŧ ta!
Mặc kệ cái khác, trước chụp mũ lên người Kỷ Ninh đã.
- Đánh lén? Gϊếŧ?
Đám Thiên Thần Vô Gian môn này cũng biết, đối phương cùng bên Tội Ác Thiên Thần kia một mực đấu lợi hại, bên đối phương vẫn muốn gϊếŧ Đại Mộng Thiên Thần, cho nên không có hoài nghi.
Kỳ thật Đại Mộng Thiên Thần nói cũng miễn cưỡng tính toán đúng, bởi vì Kỷ Ninh đích thật là đến đối phó hắn, chẳng qua... Lần này chính là Đại Mộng Thiên Thần đánh lén Kỷ Ninh.
- Kết trận.
- Gϊếŧ Bắc Minh.
Lập tức hơn hai mươi tên Thiên Thần bắt đầu bày trận, tạo thành ba gã Thất Diệu Thiên Thần cùng một gã Tam Nhãn Ma Thần.
...
Kỷ Ninh nhìn một màn trước mắt, ba gã Thất Diệu Thiên Thần cùng một gã Tam Nhãn Ma Thần đứng ở đó.
- Bắc Minh, ngươi vậy mà đến đánh lén Đại Mộng Thiên Thần.
- Ngươi đây là tự tìm đường chết.
- Đáng chết.
Mỗi cái nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh.
Kỷ Ninh lạnh nhạt nói:
- Nếu như ta nói là Đại Mộng đánh lén ta, các ngươi tin hay không?
- Nếu như ta đánh lén ngươi, ngươi lông tóc không bị tổn thương, ta lại trọng thương?
Một Thất Diệu Thiên Thần gào thét, gương mặt của Thất Diệu Thiên Thần kia cực giống Đại Mộng Thiên Thần.
- Ngươi vậy mà lừa bịp lẫn vào trong chúng ta đến đánh lén ta, thật sự là gan khá lớn, mọi người động thủ diệt trừ, để cho đám người Tội Ác biết rõ, dám đến động thủ với chúng ta, tới một người gϊếŧ một người, đến mười cái gϊếŧ mười cái.
Đám Thiên Thần Vô Gian môn bởi vì đứng ở bên Đại Mộng Thiên Thần, cho nên cùng Tội Ác Thiên Thần, Phong Hầu Thiên Thần đấu nhiều năm, một mực đang ở hạ phong, đã sớm có lòng oán hận.
- Nếu như các ngươi liên hợp lại mượn nhờ Tiên Phủ... Có lẽ ta còn không biết làm gì các ngươi.
Kỷ Ninh âm thầm lắc đầu.
Vù vù vù...
Chung quanh lập tức xuất hiện hơn bảy trăm thanh Thuần Dương phi kiếm, Chân Tiên Kim Đan trong cơ thể ẩn chứa pháp lực tinh thuần rót vào, trải qua chuyển hóa, ở trước người ngưng tụ ra một thanh Ngọc Kiếm vô cùng sắc bén, ánh mắt của Kỷ Ninh nhìn về phía ba tôn Thất Diệu Thiên Thần, một Tam Nhãn Ma Thần phía trước, thanh Ngọc Kiếm này cũng đã gϊếŧ qua.
- Gϊếŧ.
- Gϊếŧ.
Ba tôn Thất Diệu Thiên Thần, một Tam Nhãn Ma Thần đồng dạng lao tới Kỷ Ninh.
Luận thực lực, Thất Diệu Thiên Thần này, tất cả đều không bằng Hồng Tuyết Thiên Thần thống lĩnh.
Tam Nhãn Ma Thần, thực lực càng yếu hơn nhiều.
Cần biết năm đó Đạo tổ Khôi Lỗi có thể áp chế Thất Diệu Thiên Thần, mà Kỷ Ninh thống lĩnh Hình Thiên Thần mạnh nhất... Lại có thể áp chế Đạo tổ Khôi Lỗi! Hiện tại Thuần Dương Kim Đan của Kỷ Ninh là nửa bước Đạo tổ, thi triển ra một kiếm Minh Nguyệt kiếm thuật đáng sợ nhất, trải qua trăm năm gϊếŧ chóc, hôm nay kiếm thuật của Kỷ Ninh cũng càng thêm đáng sợ.
Một kiếm này ra, thậm chí còn lợi hại hơn Hình Thiên Thần chút ít.
- Chết.
Thất Diệu Thiên Thần rống giận, trong tay nắm hai thanh loan đao cực lớn, gào thét muốn bổ về phía Kỷ Ninh.
Ngọc Kiếm ở trên không trung để lại một đường vòng cung thê mỹ.
Hô.
Tuy Thất Diệu Thiên Thần kiệt lực ngăn cản, nhưng Ngọc Kiếm quá nhanh, hắn vẫn kém một tia. Cần biết lúc trước Yêu Ma Vương kia, luận tốc độ lực lượng tuyệt đối không thua Thất Diệu Thiên Thần, cũng không có thể cản lại Ngọc Kiếm. Huống chi bây giờ Kỷ Ninh, so sánh với Kỷ Ninh trăm năm trước, kiếm pháp đã tiến bộ nhiều lắm.
- Phốc xuy.
Thân hình của Thất Diệu Thiên Thần bị vẽ một cái mà qua.
- Đi đi đi.
Kỷ Ninh lạnh lùng nhìn.
Chung quanh rất nhiều Tiên Kiếm lơ lửng phập phồng, liên tiếp ngưng tụ ra hai thanh Ngọc Kiếm, liên tiếp gϊếŧ qua.
- Làm sao có thể.
- Trời ạ.
- Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, một Thiên Thần làm sao có thể mạnh như vậy.
Hầu như nháy con mắt, ba Thất Diệu Thiên Thần, một Tam Nhãn Ma Thần đều tán loạn, cả đám bọn hắn hoảng sợ, đặc biệt là Đại Mộng Thiên Thần càng không thể tin, đối phương sẽ mạnh mẽ như vậy. Đây là lực lượng để cho hắn tuyệt vọng a.
- Tha chúng ta.
Đại Mộng Thiên Thần hô lên.
- Phốc phốc phốc.
Một thanh Ngọc Kiếm tiêu hao hầu như không còn, nhưng hai thanh Ngọc Kiếm khác lại bay múa, những nơi đi qua, thân hình của đám Thiên Thần kia bị chém nát. Bất quá đám Thiên Thần kia hoàn toàn có thể khôi phục lần nữa, cả đám bọn hắn hoảng sợ muốn chạy trốn. Nhưng rất nhanh lại lần nữa bị xoắn gϊếŧ thành mảnh vỡ.
- Chết.
Kỷ Ninh duỗi ra hai tay, bàn tay tăng vọt, như hai đám mây đen cực lớn, trực tiếp tráo về phía những Thiên Thần kia.