- Chỉ sợ so với cuộc chiến Thượng Cổ tan vỡ còn tàn khốc hơn a.
Kỷ Ninh gật đầu.
- Làm sao có thể chứ? Cuộc chiến Thượng Cổ tan vỡ kia đã chết nhiều như vậy...
Tụ Kha Thiên Thần vạn phần kinh sợ.
- Năm đó có Nữ Oa nương nương đột phá đạt tới cấp độ Bàn Cổ Thần mới có thể ngăn cơn sóng dữ được. Mà lần này... Ngươi nghe ta nói tỉ mỉ một chút xem.
Kỷ Ninh đối với vị đồ đệ này của Tiêu Diêu Thiên Tôn cũng không có gì phải giấu giếm. Nếu như đối phương còn sống đi ra ngoài, cũng là trận doanh nhà mình a. Kỷ Ninh đem rất nhiều chuyện xảy ra liên quan tới hạo kiếp lần này nói ra cho đối phương nghe.
Một lần nói chính là trọn vẹn nửa canh giờ.
Tụ Kha Thiên Thần sững sờ đứng ở đó, lẩm bẩm nói:
- Không ngờ lại có thể như vậy, trước đó Vô Gian Môn kia cũng dung nhập vào trong Tam giới của ta, thế nhưng vẫn rất tốt ah, sao lại đột nhiên... Lần này không có Nữ Oa nương nương áp chế, Vạn Ma Chi Chủ lại có thủ đoạn như vậy. Bên trận doanh Nữ Oa chúng ta căn bản không có ai có thể kiềm chế được hắn. Mà bên chúng ta, Vô Gian Môn cũng khó có thể kiềm chế được. Nếu như thực sự chém gϊếŧ, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, cuối cùng người sống sót lại có thể có mấy người cơ chứ?
Lúc hắn còn ở Tam giới, Tam giới còn hòa bình yên tĩnh.
Hiện tại hạo kiếp cũng đã hàng lâm.
- Không phải là Vô Gian Môn chết thì chính là chúng ta vong.
Kỷ Ninh lạnh nhạt nói:
- Không có lựa chọn nào khác, mặc dù thực lực của ta yếu, thế nhưng cũng từ trong cõi u minh mơ hồ cảm nhận được, chúng ta và Vô Gian Môn nhất định sẽ có một phương hội bị diệt sạch.
- Ngươi cũng có thể cảm giác được hay sao?
Tụ Kha Thiên Thần giật mình.
- Đúng vậy.
Kỷ Ninh gật đầu.
- Vận mệnh hiện ra như vậy. Sao lại không thấy cơ chứ? Tại sao lại có thể có hạo kiếp như vậy a.
Tụ Kha Thiên Thần có chút không rõ.
Hạo kiếp cũng không phải là vô duyên vô cớ hàng lâm.
Tựa như cuộc chiến Thượng Cổ tan vỡ vậy. Là vì hai phe Hỗn Độn thế giới không ngừng tới gần nhau. Sắp va chạm thậm chí sẽ còn dung hợp vào làm một, Tâm Ma chi chủ kia muốn thống lĩnh thiên hạ... Thế nhưng lại bị Bàn Cổ Hỗn Độn thế giới chống cự, vì vậy mới dẫn tới một hồi đại chiến. Mà trong đó còn có vị Vạn Vật Chi Chủ kia âm thầm ở đây dẫn đạo giật dây.
Vậ mệnh tỏng cõi u minh chỉ biểu hiện một kết quả, kết quả này chính là bên trong hai phe nhất định sẽ có một phương bị diệt sạch, một phương chết, một phương khác mới có cơ hội còn sống sót.
Về phần nguyên nhân của trận hạo kiếp này?
Không cần phải đoán.
Trận doanh Nữ Oa suy đoán... Có khả năng là vì vị Vương kia của Vô Gian Môn. Năm đó người này đã tới rất gần cảnh giới Bàn Cổ Thần. Sau khi dung hợp Thiên Đạo đã dần dần thức tỉnh, một số nhỏ ý thức đã thức tỉnh. Thậm chí còn thông qua một bộ phận để khống chế Thiên đạo, nói rất nhiều tình báo cho Vô Gian Môn, lại khiến cho Vô Gian Môn đến đấu cùng với trận doanh Nữ Oa.
Chuyện này khiến cho đám người đứng đầu Đạo môn, Phật môn, Tam Hoàng trong trận doanh Nữ Oa không thể không suy đoán, vị Tâm Ma chi chủ kia có thật là có thể thoát khỏi Thiên Đạo trói buộc hay không. Như vậy mới cần phải nhấc lên một tràng hạo kiếp a?
Hay là nói, sau lưng có bóng dáng của Hỗn Độn dị tộc?
Hay là còn có một nguyên nhân càng thêm khó dò nào khác nữa?
Nguyên nhân khó dò.
Tâm Ma chi chủ kia dùng thân dung nhập vào trong Thiên Đạo là người có khả năng nhất. Mà vị Tâm Ma chi chủ này ra lệnh chính là vì muốn để cho Vô Gian Môn ra tay với trận doanh Nữ Oa!
...
- Hạo kiếp vì cái gì mà sinh ra, không phải là thứ mà tầng thứ như chúng ta có thể biết được a.
Kỷ Ninh nói:
- Tóm lại, Vô Gian Môn đã thẩm thấu Tam giới, động thủ đối với chúng ta. Đương nhiên chúng ta sẽ không thể thúc thủ chịu trói, đương nhiên phải phản kháng a.
- Đúng vậy.
Tụ Kha Thiên Thần cũng gật đầu, trong mắt xẹt qua một chút sát cơ:
- Vô Gian Môn này, năm đó Nữ Oa nương nương rời khỏi Tam giới, Vạn Ma Chi Chủ mới dám vụиɠ ŧяộʍ trở về. Mà bên chúng ta không muốn sinh linh đồ thán, mới để cho Vô Gian Môn kia dung nhập vào trong Tam giới chúng ta. Không nghĩ tới... Đã nhiều năm như vậy rồi, quả nhiên là chó không đổi được tập tính thích ăn phân a.
Biết rõ song phương sẽ chiến đấu sinh tử sống còn, tự nhiên Tụ Kha Thiên Thần cũng sẽ đứng ở bên trận doanh Nữ Oa.
- Chỉ có điều chúng ta bị vây ở đầm Nguyệt Hạ này, cho dù có nói nhiều hơn nữa thì cũng vô dụng.
Tụ Kha Thiên Thần lắc đầu.
Tụ Kha Thiên Thần quay đầu, bắt đầu dọc theo hành lang đi vào bên trong:
- Bắc Minh sư đệ, đi theo ta.
Hai người đi theo hành lang, chỉ trong chốc lát đã đi tới hậu điện trong cung điện, hậu điện yên tĩnh im ắng, tuyết đọng lại khiến cho khắp nơi ở hậu điện đều có thể nhìn thấy được rõ ràng.
- Những năm này ta vẫn luôn sinh hoạt ở nơi này.
Tụ Kha Thiên Thần đi vào hậu điện rồi nói.
Kỷ Ninh cũng đi theo, ánh mắt hắn quét qua một phen, cái hậu điện này rất là mộc mạc. Thế nhưng rất nhanh Kỷ Ninh đã bị vách tường của hậu điện hấp dẫn ánh mắt.
- Đây là?
Kỷ Ninh kinh ngạc đi tới phía trước. Hắn không khỏi nhìn một vài bức đồ án và chữ viết ở bên trên bức tường.
Đồ án là một ít thuật cận chiến, văn tự thì là miêu tả, những văn tự này đều là xuất phát từTam giới.
- Đều là một ít Thiên Thần từ cổ chí kim bị nhốt ở nơi này, bởi vì buồn chán đến chết, hoặc là tuyệt vọng cho nên mới để lại vết khắc ở trên vách tường.
Tụ Kha Thiên Thần lại trực tiếp ngồi lên trên mặt đất, dựa vào cây cột rồi nói:
- Bắc Minh sư đệ, có rượu hay không?
- Có.
Kỷ Ninh khẽ đảo tay, lại lấy ra một hồ lô rượu rồi trực tiếp ném tới.
- Tốt.
Hai mắt Tụ Kha Thiên Thần sáng lên, tiếp nhận hồ lô rượu. Sau khi mở ra lập tức ngửa đầu uống từng ngụm. Sau khi uống một trận mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cười to nói:
- Thống khoái, quả nhiên là thống khoái, đã rất lâu rồi không có uống rượu. Bị vây ở nơi này, ngay cả một bóng người cũng không có, còn phải luôn cẩn thận cảnh giác tên Tuyết Ma kia đánh lén. Quãng thời gian này quả thực sống không bằng chết.
- Bắc Minh sư đệ, đừng xem nữa, không có gì hay ho đâu.