Mãng Hoang Kỷ

Chương 631

- Không ngờ Đại Thiên kiếm trận đệ cửu trọng chỉ khiến cho hắn thoáng dừng lại một chút. Xem ra ta nhất định phải sử dụng Tâm Lực rồi.

Trước người Kỷ Ninh lại lần nữa ngưng tụ ra chuôi Ngọc Kiếm thứ hai. Đồng thời Tâm Lực hư vô mờ mịt kia lại rót vào trong đó, nhất thời làm cho uy năng của chuôi Ngọc Kiếm thứ hai có tăng vọt về chất.

Tầng thứ tư Tâm Lực, so sánh với Đại Thiên kiếm trận đệ cửu trọng của Kỷ Ninh còn có uy lực lớn hơn nhiều.

Dựa vào Tâm Lực tầng thứ tư này, trong thời gian ngắn Kỷ Ninh có thể đạt tới công kích của Thiên Thần Chân Tiên. Chỉ là đám người Hồng Tuyết Thiên Thần có thể duy trì trong thời gian dài. Thế nhưng Kỷ Ninh lại chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn mà thôi.

- Không có tác dụng đâu. Chỉ có một chút lực lượng này, vô dụng.

Dạ Xoa màu vàng dừng lại, sau đó lại điên cuồng cưới lớn, tiếp tục nhào đầu về phía trước.

Ngọc Kiếm mang theo một đạo tàn ảnh phóng về phía trước.

Nhìn cũng giống như vừa rồi vậy, thế nhưng lúc tới trước mặt Dạ Xoa màu vàng, tốc độ của thanh Ngọc Kiếm này đột nhiên tăng vọt. Tâm lực ẩn chứa bên trong hoàn toàn bạo phát! Không ngờ tốc độ lại lập tức tăng vọt... Ở trước mặt Dạ Xoa màu vàng để lại một đạo tàn ảnh. Tuy rằng Dạ Xoa màu vàng cố gắng ngăn lại, thế nhưng kỹ xảo chiến đấu của hắn thật sự quá là bình thường.

Phốc!

Minh Nguyệt kiếm thuật Vô Ảnh Thức!

Ngọc Kiếm quỷ dị khó lường xẹt qua thân thể của Dạ Xoa màu vàng, tuy rằng thân thể của hắn gần như là Chân Thần. Thế nhưng mà dù sao cũng không có bất kỳ thần thông hộ thể nào. Dưới thân ngọc kiếm sắc bén, thân thể lập tức bị cắt đôi thành hai nửa.

Kỷ Ninh lại cẩn thận đối phó, hắn biết rõ cái Dạ Xoa màu vàng này có thể đơn giản dung hợp, chia lìa, thậm chí còn có thể hóa thành nước chảy, chỉ sợ không phải có thể dễ dàng chết đi như vậy. Hơn nữa ở trong cảm ứng của hắn, khí tức của đối phương cường đại như trước.

Sưu sưu ~~~

Giữa không trung, hai nửa thân thể của Dạ Xoa màu vàng bỗng nhiên biến thành nước chảy ngập trời, hai dòng nước này kéo lên cao. Sau đó phanh một tiếng, đã hoàn toàn nổ tung, hóa thành từng đoàn từng đoàn nước chảy. Nước chảy bay về phía bốn phương tám hướng, rơi vào trên mặt biển, biến thành tất cả Dạ Xoa xanh biếc. Có khoảng chừng hơn năm trăm tên Dạ Xoa xanh biếc.

- Có thể khiến cho bản tôn của ta bị thương, cửa ải mà ta trấn thủ này xem như ngươi đã qua.

Hơn năm trăm tên Dạ Xoa xanh biếc đứng ở trên mặt biển, tất cả đều nhìn Kỷ Ninh, trăm miệng một lời nói:

- Bất quá ta chỉ là một người trông coi yếu nhất dưới trướng chủ nhân a. Sau đó còn đằng nguyên một đám lão gia hỏa so với ta còn lợi hại hơn. Ngươi muốn sống đi ra ngoài, muốn đạt được bảo vật mà chủ nhân lưu lại, theo ta thấy, ngươi còn chưa đủ a, ha ha ha...

Nương theo tiếng cười chói tai vang lên, hơn năm trăm tên Dạ Xoa xanh biếc lại hướng bốn phương tám hướng bay đi, nhanh chóng bay khỏi nơi này, biến mất ở trong tầm mắt của Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh lặng lẽ đứng ở giữa không trung.

- Thu.

Tất cả bảy trăm hai mươi chín thanh phi kiếm Thuần Dương Cực phẩm đều được hắn thu vào trong cơ thể.

- Chỉ là người trông coi yếu nhất, đằng sau còn có một đám người trông coi khác?

Kỷ Ninh nhíu mày, nhẹ giọng tự nói. Hắn đã mơ hồ có chút hiểu ra.

- Coi như là Giác Minh Phật Tổ là người duy nhất đi ra ngoài. Thế nhưng hắn cũng đi vào từ lúc thượng cổ, lúc Tam giới mở ra mới đi ra. Chỉ là cũng đã phí vô số năm tháng.

Kỷ Ninh nói thầm:

- Hiển nhiên thế giới Nguyệt Hạ Đàm này không dễ xông như vậy a. Ta đã gặp được đối thủ thứ nhất, thế nhưng người này lại bức bách ta sử dụng Tâm Lực. Đằng sau chỉ sợ sẽ càng khó chơi hơn nữa.

Sưu!

Lúc này hắn lại khống chế Như Ý Linh Xà Toa tiếp tục theo cầu gỗ tiến về phía trước.

...

Hắn đã đại khái bay cả buổi, lúc này trong tầm mắt của Kỷ Ninh mơ hồ nhìn thấy được một hòn đảo xa hoa. Mà cái cầu gỗ kia cũng trực tiếp đi thông tới hòn đảo này.

- Hòn đảo này quá đẹp.

Rất nhanh Kỷ Ninh đã bay đến hòn đảo, giương mắt nhìn qua, lực lượng thiên địa ở chung quanh hòn đảo đã mơ hồ bị khống chế lại. Khiến cho chung quanh quanh năm không ngừng có bông tuyết rơi xuống. Đây là một hòn đảo tràn ngập tuyết, đương nhiên rất là tự mỹ lệ, ở giữa hòn đảo còn có một tòa cung điện hoa mỹ, cung điện cao tới ngàn trượng.

Trên cung điện còn có bức tượng ba đầu dị thú.

- Cung điện?

- Ở nơi này kiến tạo cung điện làm gì chứ?

Kỷ Ninh âm thầm nghi hoặc, lúc này hắn hành tẩu ở trên hòn đảo, quan sát bốn phía, rất nhanh đã đi tới trước mặt cung điện.

Kỷ Ninh đứng ở bên ngoài cung điện nhìn vào bên trong. Trong hai tròng mắt xuất hiện quang mang, hắn có cảm giác, hắn cảm thấy tòa cung điện này xuất hiện ở chỗ này, chắc chắn là có nguyên do.

- Ồ?

Chúc Long Chi Nhãn của Kỷ Ninh đột nhiên phát hiện ra cung điện ở chỗ sâu trong chợt mơ hồ có một đạo tàn ảnh lóe lên rồi biến mất.

...

- Đã đến.

- Ngàn năm chưa tới, tại sao lại đến chứ?

- Vậy thì gϊếŧ đi, gϊếŧ đi.

Ở chỗ sâu trong cung điện có một đạo thân ảnh ẩn nấp ở trong bóng đêm, trong đôi mắt tràn ngập vẻ điên cuồng.

...

Kỷ Ninh đứng ở bên ngoài cung điện cau mày nói:

- Ta không nhìn lầm a, có lẽ ở bên trong có sinh linh.

Sưu Sưu.

Kỷ Ninh do dự một chút, sau đó mới vừa cất bước tiến vào cung điện. Ở trong Nguyệt Hạ Đàm thế giới đã không có cách nào dùng tâm lực và tâm thức, như vậy chỉ có thể tự mình đi dò xét mà thôi! Chiếc cầu gỗ kia đã đi thông tới nơi này, mà cung điện này càng làm cho người ta dễ chú ý như vậy, chắc chắn là sẽ có nguyên do.

Đây là tiền điện, tiền điện có hai cái hành lang ở cửa hông. Kỷ Ninh lựa chọn một cái cửa hông ở bên trong, lại tiếp tục đi tới một cái sân nhỏ. Bên cạnh có từng tòa điện thính.

Sưu.

Trong lúc đi trên hành lang Kỷ Ninh lập tức biến sắc, thần kiếm ở trong tay lập tức bổ tới bên trong cung điện này. Mà đương nhiên là thần kiếm mà Kỷ Ninh tùy thời cầm ở trong tay.

Keng.

Một tiếng nổ vang, một đạo thân ảnh tức thì lóe lên rồi biến mất.

- Dừng tay.

Kỷ Ninh biến sắc, lập tức hô lớn:

- Dừng lại ta không phải là địch nhân.

Sưu.

Lại là một trận gió rít, lại có một đạo tàn ảnh lần nữa đánh úp lại.

- Tụ Kha Thiên Thần, ta cũng đến từ Tam giới a.