- Cái cầu gỗ trôi nổi này dài bao nhiêu chứ?
Kỷ Ninh líu lưỡi, tâm lực theo đó lập tức phóng thích ra bên ngoài. Ở trong hoàn cảnh nguy hiểm Kỷ Ninh đã quen sử dụng tâm lực, bởi vì tâm lực sẽ càng thêm huyền diệu khó lường. Ví dụ như Chân Thần Đạo Tổ có tâm lực yếu hơn hắn, như vậy hắn dùng tâm lực dò xét, đối phương sẽ không phát hiện ra được. Đương nhiên tâm thức của Chân Thần Đạo Tổ, hắn cũng không phát hiện ra được.
- Ồ?
- Tâm lực của ta?
Kỷ Ninh lập tức phát hiện ra một việc, rõ ràng tâm lực đã phóng thích ra, thế nhưng cái gì cũng không dò xét tra ra được.
- Tâm thức.
Kỷ Ninh lại phóng thích tâm thức ra để dò xét, không ngoài dự liệu. Ngay cả tâm thức cũng không có cách nào dò xét được.
Sắc mặt Kỷ Ninh lập tức đại biến.
Thế nhưng thứ đồng thời che đậy tâm lực và tâm thức, cho dù là ở trong Tam giới cũng là cực ít.
- Không trung có trăng, là do ánh trăng này hay sao?
Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn lên trên vầng trăng, nói:
- Chẳng lẽ là ngôi sao ở bên ngoài kia hay sao?
Sưu!
Kỷ Ninh nhanh chóng phóng lên trời, nhanh chóng bay lên trên không trung. Hắn đã bay trọn vẹn mấy chục vạn dặm, lúc này mới phanh một tiếng, đánh tới một vách tường vô hình. Chỉ thấy chỗ phía trên bị Kỷ Ninh va chạm mơ hồ tạo ra từng vòng rung động. Về phần vầng trăng kia vẫn ở bên trên như trước, căn bản không có cách nào đi được tới gần.
...
Kỷ Ninh cẩn thận suy nghĩ một phen, cuối cùng hắn vẫn dọc theo cái cầu gỗ trôi nổi kia, nhanh chóng tiến lên, bởi vì cảm giác của hắn chính là cái cầu gỗ trôi nổi này kéo dài qua hải dương vô tận, mục đích là để cho người ta tiến lên.
- Từ lúc Thượng Cổ cho tới bây giờ, người tiến vào Nguyệt Hạ Đàm Thiên Thần cũng có mấy ngàn a. Sao ta lại không gặp phải một người nào như vậy chứ?
Kỷ Ninh đứng ở bên trên Như Ý Linh Xà Toa, Như Ý Linh Xà Toa theo cái cầu gỗ trôi nổi này nhanh chóng tiến lên. Cũng trọn vẹn đi được mấy trăm vạn dặm. Thế nhưng vẫn như cũ, là hải dương vô tận cùng với cái cầu gỗ trôi nổi cô độc, chỉ có thanh âm nước biển đánh vào bên trên cầu gỗ.
Chuyện này khiến cho Kỷ Ninh càng thêm cẩn thận hơn.
- Tuy rằng Giác Minh Phật Tổ bình yên đi ra, thế nhưng hắn lại ngậm miệng không nói chuyện. Ngay cả các Đại Năng Giả khác hỏi thăm hắn cũng không nói. Về phần mấy ngàn Thiên Thần khác...
Kỷ Ninh nhíu mày nói:
- Chẳng lẽ, tất cả đều chết sạch rồi hay sao?
Vừa nghĩ tới mấy ngàn Thiên Thần kia rất có khả năng đã chết sạch, chuyện này khiến cho Kỷ Ninh càng thêm kiêng kị.
Sưu.
Hắn không ngừng phi hành.
Như Ý Linh Xà Toa có tốc độ cực nhanh như thế nào chứ? Lúc này sợ rằng cũng đã phi hành được trên ức dặm rồi, thế nhưng hắn vẫn đang ở trên cái cầu gỗ vô tận kia.
Sưu Sưu.
Ở trên mặt biển phía xa, một cái đầu lâu xấu xí màu xanh biếc toát ra khỏi mặt nước, nhìn thiếu niên mặc áo bào trắng đang cưỡi Như Ý Linh Xà Toa ở phía xa. Bởi vì Kỷ Ninh chỉ có thể dựa vào con mắt quan sát cho nên căn bản không có phát hiện ra được thứ này.
- Lại có một người tới đây.
Cái đầu lâu màu xanh này nhẹ giọng tự nói, trong đôi mắt có vẻ hưng phấn và sát ý.
Như Ý Linh Xà Toa theo cầu gỗ trôi nổi nhanh chóng tiến lên. Thế nhưng Kỷ Ninh lại chưa từng buông lỏng đề phòng, chung quy hắn vẫn có cảm nhận thế giới bên dưới đầm Nguyệt Hạ này nhìn như bình tĩnh, thế nhưng lại mơ hồ có sát cơ đáng sợ đang ẩn nấp.
Ở chỗ sâu trong nước biển.
Sinh vật toàn thân màu xanh biếc, hình người kia đang cầm một cái cây đinh ba, đang nhanh chóng tới gần. Khi thì đột nhiên hư không tiêu thất, lúc xuất hiện đã ở cách đó mười sáu dặm, rất nhanh đã đến phía trước của Kỷ Ninh. Lại lặng lẽ ẩn núp, con ngươi màu đỏ sậm của hắn xuyên qua nước biển nhìn về phía chiếc Phi Toa đang phi hành trên chiếc cầu gỗ trôi nổi. Cái lưỡi thật dài liếʍ láp dưới mặt, thì thào tự nói:
- Khó gặp được một con mồi, hy vọng thực lực của hắn mạnh hơn một chút, nếu không cũng quá không có ý nghĩa a.
- Đã đến rồi.
- Gϊếŧ.
Sinh vật màu xanh hình người mạnh mẽ từ trong nước biển lao ra, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh lục, trực tiếp bắn thẳng về phía Kỷ Ninh.
- Ồ?
Mặc dù đã phi hành rất lâu, thế nhưng hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác một chút nào. Kỷ Ninh lập tức cả kinh, nói:
- Tới gần ta như vậy, không ngờ ngay cả một chút tung tích mà ta cũng không có phát hiện ra được.
Hai mắt của Kỷ Ninh có quang mang lóe lên, dưới Chúc Long Chi Nhãn, không ngờ đã nhìn thấy rõ bộ dáng của đối phương.
Đây là một sinh vật giống như là Dạ Xoa hải tộc, con ngươi màu đỏ sậm tràn ngập khí tức hung lệ. Tay cầm một cái đinh ba, đồng thời cũng đang trực tiếp đâm về phía Kỷ Ninh.
- Được, vậy thì bắt tới nhìn một cái xem thế nào a.
Kỷ Ninh khẽ vươn tay, bàn tay lập tức tăng vọt, che khuất bầu trời phảng phất một tấm lưới cực lớn bao phủ đầu Dạ Xoa màu xanh kia. Đây chính là thần thông Trích Tinh Thủ của Kỷ Ninh, đầu Dạ Xoa kia lập tức cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Hắn phẫn nộ lớn tiếng rít gào:
- Phá.
- Ồ, đầu Dạ Xoa màu xanh này nói ngôn ngữ của Cửu Phương hỗn độn quốc?
Kỷ Ninh âm thầm nghĩ ngợi.
Thế nhưng tay lại không lưu tình một chút nào.
Phanh ~~~
Mặc dù cây đinh ba kia đã đâm vào bàn tay, thế nhưng Trích Tinh thủ cực lớn vẫn nắm chặt tên Dạ Xoa màu xanh kia. Mặc cho đầu Dạ Xoa màu xanh này giãy dụa như thế nào cũng không trốn thoát được.
- Nói cho ta biết, chỗ thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn có mấy ngàn tên Thiên Thần tới đây trước đó nữa.
Bàn tay của Kỷ Ninh cầm chặt đối thủ, lạnh lùng quát.
- Hắc hắc không nghĩ tới ngươi lại còn có chút thực lực.
Dạ Xoa bị cầm chặt, không có cách nào đào thoát được lại phát ra tiếng cười chói tai, con ngươi màu đỏ sậm nhìn kỹ Kỷ Ninh, nói:
- Thú vị thú vị, đã rất lâu rồi ta không có đυ.ng phải đối thủ lợi hại như vậy. Vừa mới đối mặt đã có thể bắt được phân thân của ta, như vậy mới có ý tứ, có ý tứ ah.
- Phân thân?
Kỷ Ninh khẽ giật mình.
- Tiểu tử, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
Dạ Xoa màu xanh nhe răng cười nói, tiếp đó hắn bỗng nhiên biến thành nước chảy, đạo nước chảy này nhanh chóng ở giữa bàn tay của Kỷ Ninh rơi xuống bên dưới.
- Hóa thành nước?
Kỷ Ninh quát lạnh:
- Hóa thành quỷ cũng đừng mong chạy trốn.
Oanh.
Lại có một cái bàn tay cực lớn bao phủ tới.