Mãng Hoang Kỷ

Chương 459: Nửa năm sau

Trong khi Thiếu Viêm tộc phái người đến thành An Thiền hòng tìm cách xác định Kỷ Ninh đã chết hay chưa thì từ vương đô Đại Hạ, Hạ Hoàng cũng phái Thiên Hồ dưới trướng đi đến đó.

"Thiên Hồ, ngươi tới Hắc Bạch học cung đi, ta muốn biết rốt cục Kỷ Ninh sống hay chết"

"Vâng thưa chủ nhân" Thiên Hồ vội lĩnh mệnh

Hạ Hoàng cực kỳ để ý đến sinh tử của Kỷ Ninh, gã đã sớm cho rằng Kỷ Ninh là đệ tử của Đạo Tổ, một nhân vật tuyệt thế như vậy có thể chết dễ dàng được sao? Về tình hay lý thì Hạ Hoàng cũng không quá tin điều đó, lúc đầu khi gã nhận được bẩm báo của Thiếu Viêm Sửu rồi phái Đồ Thần Vệ đi đối phó với đám Thần Ma thì đồng thời cũng dùng thần kính quan sát dãy núi Trần Ngọc, tất cả mọi chuyện phát sinh ở đó gã đều nhìn thấy, kể cả lúc nghiệp hỏa buông xuống!

"Dù sao hắn tu luyện cũng chưa đầy một trăm năm, dù ở đại thế giới cũng khó tìm được tuyệt thế thiên tài như vậy, tiếc là gặp phải nghiệp hỏa buông xuống, chỉ sợ cửu tử nhất sinh mất." Lúc đó Hạ Hoàng nhìn thấy toàn bộ cảnh chém gϊếŧ giữa Kỷ Ninh và Thiếu Viêm tộc, gã có giao hảo với Kỷ Ninh nhưng Thiếu Viêm tộc lại là bộ tộc dưới trướng gã.

Gã nhúng tay vào thì không tốt lắm, nên đành không giúp ai cả.

...

Thành An Thiền, Hắc Bạch học cung

Một nam tử tóc trắng mặc áo trắng bay thẳng về chỗ Điện Tài tiên nhân.

"Cái gì, ngươi muốn biết Kỷ Ninh sống hay chết sao?" Điện Tài tiên nhân nhìn Thiên Hồ tiên nhân trước mặt với vẻ nghi ngờ cực độ: "Thiên Hồ đạo hữu, tại sao ngươi lại hỏi chuyện này?"

"Ồ?" Điện Tài tiên nhân quay đầu nhìn ra bên ngoài, hắn là chủ nhân nơi này nên đã bố trí một trận pháp đơn giản trên núi, khi Bạch Thủy Trạch tóc trắng mặc áo trắng đến thì Điện Tài tiên nhân hiển nhiên phát hiện ra, hắn nhíu mày hạ giọng :" Bạch Thủy Trạch cũng tới sao?"

"Bạch Thủy Trạch sao?" Thiên Hồ tiên nhân cười cười: "Nếu linh thú của Kỷ Ninh đã đến thì chuyện về Kỷ Ninh Điện Tài đạo hữu hãy hỏi Bạch Thủy Trạch luôn đi. Chắc chắn hắn biết rõ hơn ta."

"Bạch huynh." Điện Tài tiên nhân lúc này mới nói.

Mặc dù Bạch Thủy Trạch không phải là đệ tử chính thức của Hắc Bạch học cung nhưng hắn là linh thú của đệ tử chính thức, hơn nữa cũng đạt tới cảnh giới Phản Hư Địa Tiên nên địa vị trong Hắc Bạch học cung cũng khá cao, rất nhiều nơi có thể tự do đi lại.

"Điện Tài tiên nhân" Bạch thúc đã tới, nhìn thấy Thiên Hồ ngồi ở đó liền nói ngay :" Bái kiến Thiên Hồ tiên nhân."

"Mời ngồi." lúc này Điện Tài tiên nhân nói.

Bạch thúc vừa ngồi xuống Điện Tài tiên nhân liền hỏi ngay: "Thiên Hồ đạo hữu đến chỗ của ta hỏi ta xem Kỷ Ninh sống hay chết, rốt cục có chuyện gì xảy ra với Kỷ Ninh?".

Bạch thúc không khỏi nhìn về phía Thiên Hồ.

Thiên Hồ vội nói :" Ta vâng mệnh Hạ Hoàng đến đây hỏi thăm.".

"Lúc trước Hạ Hoàng phái Đồ Thần Vệ ra chỉ sợ đã hiểu rõ toàn bộ chuyện phát sinh trong dãy núi Trần Ngọc rồi, còn cần ta phải nói nữa sao?" Sắc mặt Bạch thúc cũng không tốt, hắn thấy Hạ Hoàng có thể phái ra Đồ Thần Vệ thì hiển nhiên cũng có thể cứu Kỷ Ninh. Chỉ là Hạ Hoàng lại không hề ra tay.

"Hạ Hoàng cũng chỉ là nhận được bẩm báo của Thiếu Viêm tộc có Thần Ma xuất hiện nên mới phái Đồ Thần Vệ đến." Thiên Hồ vội nói: "Ngay từ đầu Hạ Hoàng cũng không biết chuyện của Kỷ Ninh, về sau khi Đồ Thần Vệ trở về bẩm báo thì ngài mới biết lúc đó Kỷ Ninh cũng ở đó. Vì thế, sau này khi Hạ Hoàng hỏi Thiếu Viêm tộc mới biết chuyện này. Chỉ là đến lúc biết rõ mọi chuyện thì đã quá muộn."

Bạch thúc cũng không nói tiếp.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Điện Tài tiên nhân hỏi

"Ninh nhi có thù hận cực sâu với Thiếu Viêm tộc." Bạch thúc nói thẳng: "Thiếu Viêm tộc chắc chắn không thể bỏ qua, Ninh nhi mới trực tiếp đến hang ổ của Thiếu Viêm tộc chém gϊếŧ, Thiếu Viêm tộc không làm gì được Ninh nhi mới bày mưu ám hại để Ninh nhi ngộ sát mười tỷ phàm nhân, lập tức làm cho Nghiệp hỏa buống xuống."

"Ngộ sát mười tỷ phàm nhân, Nghiệp hỏa buông xuống?" Điện Tài tiên nhân biến sắc.

Hắn coi Kỷ Ninh như con, vừa nghe Kỷ Ninh ngộ sát mười tỷ phàm nhân khiến cho nghiệp hỏa buống xuống lập tức bàng hoàng.

"Vậy Kỷ Ninh giờ ở đâu ?" Điện Tài tiên nhân hỏi tiếp

"Lúc ấy Ninh nhi bị nghiệp hỏa bám vào người nhưng Thiếu Viêm tộc vẫn không bỏ qua. Chúng dùng cách nào đó thi triển thuật truyền tống, trực tiếp đưa Ninh nhi ra ngoài thế giới Đại Hạ." Mặt Bạch thúc tái nhợt

"Ninh nhi bị nghiệp hỏa quấn thân khi nào?" Điện Tài tiên nhân hỏi tiếp

"Bảy ngày trước." Bạch thúc nói: "Giờ đã qua bảy ngày, ta có thể cảm nhận được Ninh nhi vẫn còn sống, hắn đã vượt qua nghiệp hỏa ."

Điện Tài tiên nhân thở phào nhẹ nhõm

Nghiệp hỏa đấy.

Nó đáng sợ đến mức cho dù là người làm sư phụ như hắn cũng không dám nói mình có thể vượt qua được, hắn vừa lo lắng cho tên đồ đệ yêu lại vừa kiêu ngạo vì hắn

"Chúc mừng, vượt qua được kiếp nạn nghiệp hỏa." Thiên Hồ cười nói.

"Ninh nhi vượt qua nghiệp hỏa có lẽ cũng được một hai canh giờ rồi." Bạch thúc trầm giọng nói: "Ninh nhi chắc chắn có Đại Na Di đạo phù trong người, nếu lúc đó không phải đang lâm vào tuyệt cảnh thì Ninh nhi đã sớm thi triển Đại Na Di về rồi. Lúc này hắn không thể quay về hẳn là đang bị vây khốn ở đó, ngay cả Đại Na Di đạo phù cũng không thể dùng được."

Mặt Điện Tài tiên nhân cũng trở nên khó coi

Thiên Hồ khẽ gật đầu: "Rất có khả năng, Thiếu Viêm tộc có một bảo vật trấn tộc cực kì đáng sợ, đó là Tiên Thiên Linh Bảo tên "Trấn Giới Tháp". Trấn Giới tháp này có thể xé rách hư không, truyền tống đi. Bằng hận ý của Thiếu Viêm tộc với Kỷ Ninh chắc chắn bọn hắn sẽ đưa Kỷ Ninh đến tuyệt địa hư không vô tận ở ngoài Tam Giới, tuyệt không có khả năng để Kỷ Ninh dùng Đại Na Di đạo phù chạy về.

"Vậy giờ phải làm sao?" Điện Tài tiên nhân liên tục hỏi truyện được lấy tại TruyenFull.vn

"Hết cách rồi, tuyệt địa trong hư không vô tận kia thì có lẽ ngay cả Chân Tiên Thiên Thần cũng không thoát được." Thiên Hồ lắc đầu: "Tuy Điện Tài ngươi đã thành Thiên Tiên nhưng chuyện này ngươi cũng không giúp Kỷ Ninh được đâu, hơn nữa lúc này cũng không ai biết Kỷ Ninh đang ở đâu."

"Đám Thiếu Viêm tộc khốn kiếp này…" Có thể thấy rõ sự phẫn nộ tột bậc trong mắt Điện Tài tiên nhân.

Điện Tài tiên nhân hiểu rất rõ ân oán giữa Kỷ Ninh và Thiếu Viêm tộc.

Dù gì năm đó Huyền Cơ lão tổ của Thiếu Viêm tộc cũng từng xông thẳng vào Hắc Bạch học cung ép Hắc Bạch học cung giao người ra

"Còn nữa, Thiếu Viêm tộc rất kiêng kị Kỷ Ninh." Thiên Hồ nói: "Lần này hai gã Thiên Tiên của Thiếu Viêm tộc đã chết dưới tay Kỷ Ninh, chỉ sợ Thiếu Viêm tộc nhất định sẽ tìm cách điều tra xem Kỷ Ninh có vượt qua nghiệp hỏa hay không. Do đó chắc chắn chúng sẽ đến Hắc Bạch học cung điều tra"

"Gϊếŧ hai gã Thiên Tiên sao?" Điện Tài tiên nhân giật mình

"Vì thế Thiếu Viêm tộc mới kiêng kị Kỷ Ninh." Thiên Hồ nói :" Tên đồ đệ này của ngươi quả thực rất lợi hại."

Điện Tài tiên nhân tỉnh táo lại rất nhanh, hắn gật đầu nói: "Ta đã hiểu, xin cứ yên tâm, Thiếu Viêm tộc đừng mơ dò xét được sống chết của Kỷ Ninh từ Hắc Bạch học cung ta. Còn nữa, Thiên Hồ đạo hữu, tin Kỷ Ninh vẫn còn sống hi vọng ngươi đừng tiết lộ ra ngoài."

"Yên tâm, khi về ta chỉ mật báo cho Hạ Hoàng, Hạ Hoàng vẫn không đến mức phải tiết lộ cho Thiếu Viêm tộc biết." Thiên Hồ nói.

...

Cùng ngày hôm đó, Điện Tài tiên nhân hạ lệnh phong tỏa hoàn toàn điện Tinh Hỏa , nơi đặt mệnh giản của những đệ tử trong Hắc Bạch học cung! Cấm bất kỳ kẻ nào lại gần! Ngay cả nhóm Tán Tiên của Hắc Bạch học cung cũng không thể lại gần, hiện tại Điện Tài tiên nhân đã là Thiên Tiên, hiển nhiên có địa vị cao nhất trong Hắc Bạch học cung.

Ngay cả việc phong tỏa đại điện chứa mệnh giản cũng là chuyện nhỏ. Không một ai dám phản đối.

"Phong tỏa sao?"

"Hoàn toàn phong tỏa sao? Hắc Bạch học cung vô duyên vô cớ hoàn toàn phong tỏa điện Tinh Hỏa làm gì, chẳng lẽ Kỷ Ninh đã chết thật rồi?" Đám Huyền Cơ Thiên Tiên, Khô Mộc Thiên Tiên nhận được tin đều nghi hoặc không thôi



Thời gian cứ thế trôi qua

Điện Tài tiên nhân tự mình tọa trấn điện Tinh Hỏa

"Đồ nhi, đã qua ba tháng…" Điện Tài tiên nhân nhìn vô số mệnh đặt trên án*, trong đó mệnh giản của Kỷ Ninh vẫn còn hoàn hảo, hiển nhiên điều này có nghĩa ở chốn tuyệt địa xa xôi Kỷ Ninh vẫn sống.

*(Án: kiểu 1 cái bàn lùn dài ngồi làm việc/ thờ cúng)

Lúc đầu Điện Tài tiên nhân, Bạch thúc, Mộc Tử Sóc đều mong mỏi chờ Kỷ Ninh trở về nhưng thời gian càng lúc càng dài bọn họ cũng hiểu, chỉ sợ lúc nào Kỷ Ninh có thể trở lại hay không thực sự rất khó nói. Việc duy nhất họ có thể làm chỉ là chờ đợi

...

Vực Tịch Diệt .

Giữa hư không hắc ám vô tận, Kỷ Ninh không ngừng lang thang, hắn không dám xuôi theo thủy triều trong hư không vì sợ tới gần thế giới phế tích Thượng Cổ

Thời gian phiêu bạt lang thang quả thực rất khó chịu

Bởi không cảm nhận được Kiếm Đạo, Tích Thủy đại đạo,… nên Kỷ Ninh không thể ngộ đạo, chỉ còn biết tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ, nhưng thời gian tu luyện hàng ngày, thần lực có thể hấp thu được cũng có giới hạn. Không thể nào tu luyện không ngừng nghỉ nên gần như chín thành thời gian trong ngày Kỷ Ninh dùng để làm một việc…

Luyện bắn tên!

"Vυ't!"

La Hầu cung bị kéo căng, Kỷ Ninh nhìn hư không phong bạo đang lao đến từ phía xa, hắn dung nhập tâm lực vào trong mũi tên, băng, mũi tên phá không lao đi.

Soạt!

Mũi tên bay nhanh như điện, xuyên thẳng qua khoảng cách trăm vạn dặm, đánh thẳng vào hư không phong bạo, bị hư không phong bạo tác động, bay ngược về phía Kỷ Ninh. Bắn tên ngược chiều hư không phong bạo thì mũi tên có thể quay lại chứ nếu bắn theo hướng khác thì dù những mũi tên này là pháp bảo Tiên giai lại thêm dùng nguyên lực bắn có thể khiến mũi tên bay rất nhanh nhưng khoảng cách quá xa Kỷ Ninh không thể tìm lại được, hắn đành luyện bắn tên vào hư không phong bạo

Ngày qua ngày bắn tên, ngày nào cũng luyện cung.

Kỷ Ninh cũng dần nắm được ảo diệu trong cách vận chuyển thần lực trong "Hậu Nghệ tiễn thuật", đặc biệt lúc này cảnh giới Băng Tâm gần viên mãn có thể mạnh mẽ quán thâu tâm lực vào trong mũi tên khiến uy lực của mũi tên còn hơn cả cận chiến!

Tâm lực…

Quả thực là một loại sức mạnh rất đáng sợ. Đây cũng là chỗ đáng sợ của Thần Tiễn Thủ trong Tam Giới.

...

Nửa năm sau khi Kỷ Ninh bắt đầu phiêu bạt lang thang trong vực Tịch Diệt, cũng không biết hắn đã bay được bao xa.

"Ồ? Đó là?" Kỷ Ninh phát hiện xa xa dường như có cái gì đó, bởi bên trong vực Tịch Diệt toàn là hư không phong bạo, bình thường vốn không có vật gì khác

"Chúc Long Chi Nhãn."

Hai con ngươi Kỷ Ninh lập tức sáng rực, cự ly quan sát được tăng mạnh, nơi đây vốn tối tăm gần như không có ánh sáng, trước đó cự ly mà Kỷ Ninh có thể quan sát chỉ khoảng mấy ngàn dặm, sau khi thi triển Chúc Long Chi Nhãn thì vô vàn ánh sáng đều tụ vào trong mắt Kỷ Ninh

"Đó là? Lục địa!" Kỷ Ninh biến sắc.

Mảnh lục địa kia thực ra cách Kỷ Ninh tới mấy ngàn vạn dặm nhưng nó quá lớn nên dù Kỷ Ninh dùng mắt thường cũng có thể mơ hồ thấy được. Giống như mặt trăng cách Trái đất rất xa nhưng phàm nhân đứng trên Trái đất cũng có thể thấy được. Đạo lý ở đây cũng giống vậy, mảnh lục địa kia quá lớn nên trong hư không tối tăm Kỷ Ninh vẫn có thể thấy.