Mãng Hoang Kỷ

Chương 267: Kho tàng truyền thừa cho Kỷ tộc

"Nhìn bộ dạng của Thiếu Viêm công tử thì chắc hẳn đang đau lòng tới phát điên." Mộc Tử Sóc truyền âm với vẻ vui sướиɠ khi người gặp nạn. Vị Thiếu Viêm công tử bỏ ra bảo vật mạnh mẽ như thế nhưng lại không hề làm cho đám người Kỷ Ninh, Mộc Tử Sóc, Tuyết Hồng Y cảm thấy bất đắc dĩ. Bọn hắn đều hiểu được rằng bọn hắn mới chỉ tính là thiên tài ở trong quận An Thiền mà thôi.

Còn với người có khả năng kế nhiệm Vũ Thần Công! Thì hắn có địa vị còn tôn quý hơn cả An Thiền Hầu.

Cho dù chỉ là người kế nhiệm nhưng bảo vật trong tay cũng làm cho đám Kỷ Ninh chỉ còn biết thổn thức than thở.

"Ta sẽ không tha cho bất kỳ con yêu quái nào trong thế giới Tiên phủ này." Thiếu Viêm công tử nghiến răng nghiến lợi. Để xông vào được phân điện thứ tư này, hắn đã phải mất chiến thuyền khôi lỗi thiên giai, Hoang Chi Tâm, cuốn tranh chữ Định. Việc này đã hoàn toàn vượt xa khỏi tâm lý chuẩn bị lúc đầu của Thiếu Viêm công tử. Mà đây mới chỉ là phân điện thứ tư, hiên tại e là đám yêu binh cơn sóng và yêu binh dạ xoa đã tề tụ hết ở bên ngoài phân điện thứ năm rồi. Nếu muốn xông vào phân điện thứ năm thì chắc chắn phải bỏ ra cái giá còn kinh người hơn nữa. Việc này sẽ càng làm cho Thiếu Viêm công tử đau lòng thêm.

"Nhất định phải cho toàn bộ bọn chúng làm nô dịch, bán cho bộ tộc, đời đời kiếp kiếp đều phải làm nô dịch." Thiếu Viêm công tử căm hận nói. TruyenHD

"Thiếu Viêm công tử." Tuyết Hồng Y nói nhỏ.

"Sao?" Thiếu Viêm công tử nhìn về phía hắn. "Có chuyện gì?"

Tuyết Hồng Y cười nói. "Công tử có phải đang lo lắng về việc tiến vào phân điện thứ năm phải không? Theo Hồng Y thấy, thật ra không cần phải lấy cứng đối cứng với chúng. Không phải đám yêu quái kia muốn rời khỏi thế giới Tiên phủ này hay sao? Công tử hoàn toàn có thể đáp ứng cho bọn chúng. Nếu làm vậy chắc chắn đám yêu quái đó sẽ rất vui. Tới lúc đó hai bên cùng lập lời thề Thiên Đạo. Bọn chúng sẽ không dám làm trái. Như vậy thì công tử sẽ không cần phải tốn bảo vật nữa mà vẫn có thể đi vào phân điện thứ năm. Công tử thấy thế nào?"

Tuyết Hồng Y cảm thấy ý tưởng của mình cực kỳ sáng suốt.

Thiếu Viêm công tử lạnh lùng lườm hắn một cái. Trong hàm răng thé ra hai chữ: "Đồ ngu!"

"Công..." Bộ mặt của Tuyết Hồng Y lập tức đỏ quạch lên.

Là một thiên tài tu luyện, ở thế giới mà trí tuệ không phát triển mạnh, nhưng Tuyết Hồng Y vẫn có chút đầu óc. Bị Thiếu Viêm công tử chửi cho là 'đồ ngu', làm cho hắn cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Nhưng lập tức hiểu ngay ra suy nghĩ của Thiếu Viêm công tử.

Cửu Liên đứng bên cạnh Kỷ Ninh truyền âm cười nói: "Tên Tuyết Hồng Y kia thật ngu xuẩn. Nếu Thiếu Viêm công tử đã xông vào Tiên phủ thì chắc chắn phải chuẩn bị mọi loại tình huống. Với Thiếu Viêm công tử mà nói, chỉ cần luyện hóa được Tiên phủ này là toàn bộ yêu quái đều nằm trong tay hắn. Trốn cũng không cách nào trốn. Đây chính là mấy vạn yêu quái nô ɭệ. Hơn nữa, không phải là nô ɭệ bình thường. Nô ɭệ đạo binh yêu quái đó! Với cả trong đó còn có cả đạo binh dạ xoa trân quý. Chỉ có Thiên Tiên mới có khả năng xa xỉ tới vậy. Chỉ cần hiến đạo binh đó cho bộ tộc là hắn có thể được đền bù lại những bảo vật đã tổn thất, thậm chí còn có thể kiếm nhiều ấy chứ! Mà nếu đàm phán với đám yêu quái kia, để yêu quái rời đi hết thì không phải là đám của cải ấy mọc cách bay hết à?"

Kỷ Ninh gật đầu.

Chỉ riêng lượng lớn 'Đạo Binh Giáp Khải cơn sóng yêu binh' 'Đạo Binh Giáp Khải Dạ Xoa' là đã có giá trị vô tận rồi.

"Sao điện sảnh này lại không có một con khôi lỗi hay trận pháp nào tấn công chúng ta vậy?" Thiếu Viêm Nông không nghĩ ngợi nhiều. Hắn nhìn kỹ cả tòa điện sảnh.

"Hừ."

Thiếu Viêm Nông bỗng vung tay lên. Chỉ thấy nguyên lực màu đen mênh mông bay thẳng tới bốn phương tám hướng, đập thẳng vào vách tường của điện sảnh. Uỳnh uỳnh uỳnh...Vách tường điện sảnh cũng không hề chắc chắn quá. Khi bị nguyên lực đập vào, vách tường phía trên xuất hiện ba chữ to: Đạo Tàng Điện!

"Đạo Tàng Điện?" Ánh mắt của cả đám Kỷ Ninh cùng sáng lên.

Bất kể thế lực nào cũng có xây dựng Đạo Tàng Điện.

Cho dù là Tây Phủ Thành Kỷ tộc thì cũng vẫn có một lầu Tàng Kinh để cho đệ tử chọn lựa. Ở Hắc Bạch Học cung có Đạo Tàng Điện. Vu Giang tiên nhân cũng là xây dựng cho mình một thế lực, mặc dù không sâu xa, lịch sử lâu đời như Hắc Bạch Học cung, nhưng chắc chắn vẫn hơn xa những thế lực như Tuyết Long Sơn.

Vèo! Vèo! Vèo! Vèo! Vèo! Vèo!

Không đợi Thiếu Viêm Nông lên tiếng. Cả đám người Kỷ Ninh đã hóa thành đường sáng bay về hành lang có ba chữ 'Đạo Tàng Điện' kia. Sở dĩ đều vọt tới hành lang này là bởi vì ở dưới ba chữ kia chỉ có duy nhất một cái, không đi vào đây thì đi đâu?

"Đám người các ngươi." Thiếu Viêm Nông cũng lao vèo tới.

Vừa tiến vào hành lang, đập vào mắt là một điện sảnh lớn. Trong điện sảnh có bầy vô số sách. Chỉ cần nhìn qua là đã thấy mức độ phong phú cùng quy mô không hề thua kém Đạo Tàng Điện của Hắc Bạch Học cung bao nhiêu.

"Lấy mau."

"Mau."

Mỗi người như phát rồ.

Bất kỳ thế lực nào đều rất coi trọng pháp môn, bí thuật. Chỉ cần tìm được một môn pháp môn bí thuật nào mà Hắc Bạch Học cung không có, hiến cho Hắc Bạch Học cung là có thể đổi được lượng lớn Hắc Bạch Đan.

"Vù." Kỷ Ninh vung tay lên. Lượng lớn sách ở trước mặt lập tức bay thẳng vào trong pháp bảo trữ vật.

Không Thanh Xà cũng loáng cái bay ra xa reo hò: "Toàn bộ tới chỗ ta nào." Lập tức có một đám sách ở dưới biến mất.

"Tới đây đi." Bạch Thủy Trạch cũng cố gắng thu sách với cách nhanh nhất có thể.

"Giành lấy."

"Là của ta."

Tuyết Hồng Y cũng như điên. Người vào cuối cùng là Thiếu Viêm Nông cũng bắt đầu thu lấy.

Tuy nói rằng điện sảnh lớn này chứa số lượng sách kinh người. Nhưng chỉ một lát sau, cả điện sảnh đá trống không. Thậm chí tới cả giá sách cũng chẳng còn.

"Nhìn cái bộ dạng tranh giành của các ngươi kìa." Thiếu Viêm Nông lắc đầu nói. "Hi vọng rằng đó không phải bản tóm lược. Nếu không các ngươi lại chỉ biết trợn tròn mắt ra mà nhìn."

Đám người Kỷ Ninh đương nhiên biết rằng đa phần sách ở trong điện sảnh này là bản tóm lược. Nhưng không ai dám liều. Dù sao nếu muốn biết một quyển pháp môn có phải bản tóm lược hay không thì cũng phải cần chút thời gian. Mà với chút ít thời gian đấy, e là người khác đã thu hết sách ở điện sảnh này mất rồi.

"Nhìn xem nào." Đám người Kỷ Ninh bắt đầu bỏ từng quyển ra xem xét.

Sau một lúc quan sát...

"Bản tóm lược."

"Đây là bản tóm lược, ở trên cũng chỉ có một phần nhỏ của pháp môn."

"Là bản tóm lược."

"Đây cũng là bản tóm lược."

"Đây không phải là bản tóm lược. Là toàn bộ. Nhưng không ngờ lại chỉ là một trận thuật bình thường." Sau khi xem xong, cả đám lập tức thất vọng. Gần như đa phần sách đều là bản tóm lược, còn bản đầy đủ thì cũng chỉ là thứ thông thường. Chẳng thể nào đổi mấy cái đó cho Hắc Bạch Học cung kiếm Hắc Bạch Đan được. Gần như môn phái hơi lớn một chút là đều có.

Còn những pháp môn, thuật pháp, thần thông trân quý thì lại đều chỉ là bản tóm lược.

"Gần như toàn bộ sách ở đây đều là bản tóm lược." Kỷ Ninh thầm nghĩ. "Nhưng chắc chắn sẽ có nơi cất giấu bản đầy đủ. Nơi đó nhất định sẽ an toàn và bít mật hơn. Ta cũng không tin, Vu Giang tiên nhân lại mang theo toàn bộ các bản đầy đủ. Nếu hắn cứ ở bên ngoài thì những kẻ cùng tộc hắn phải ngừng tu luyện sao?"

Vèo!

Kỷ Ninh lập tức đi tới một trong bốn hành lang ở điện sảnh.

Chẳng những mình Kỷ Ninh nghĩ tới vấn đề này. Mà những người khác đều cũng nghĩ tới...Chắc hẳn có nơi để bản đầy đủ! Mà thông thường nơi để bản đầy đủ phải là chỗ bí mật.

"Vèo." Thiếu Viêm Nông dùng chìa khóa Tiên phủ cảm ứng, đi men theo một cái hành lang. Rất nhanh sau đó, hắn đã phát hiện ra một gian phòng.

"Là nơi này."

Thiếu Viêm Nông tiến vào gian phòng, vừa liếc mắt một cái là đã thấy một bộ thi hài trong phòng.

Thật ra thi hai này chính là của kẻ đứng đầu Đạo Tàng Điện!

"Thu." Thiếu Viêm Nông thu bộ thi hài vào, ánh mắt của hắn lập tức dừng lại ở một bộ sách bằng đá. Chìa khóa Tiên phủ nói cho hắn biết rằng...bộ sách đá này chính là trung tâm của cả Đạo Tàng Điện.

"Luyện hóa." Thiếu Viêm Nông vừa luyện hóa một chút là đã ngừng lại.

Chỉ cần luyện hóa một chút là toàn bộ trận pháp, cấm chế ở Đạo Tàng Điện đã gần như không thể bị kích hoạt nữa rồi.

Tiếp theo sau, Thiếu Viêm Nông nhanh chóng rời khỏi gian phòng, bắt đầu tìm kiếm. Nếu như có thể kiếm được một thần thông, bí thuật mạnh mẽ cho 'Thiếu Viêm tộc' thì hắn sẽ lập công lớn. Có điều, Thiếu Viêm tộc là bộ tộc lớn mạnh từ xa xưa...nên việc tìm được thần thông, bí thuật mà Thiếu Viêm tộc không có thật quá khó khăn.

Thần thức của Kỷ Ninh đã sớm được tỏa ra, bao phủ toàn bộ hành lang. Nhưng vách tường Tiên phủ hoàn toàn ngăn cản thần thức nên không thể tra xét được bên trong.

"Ninh nhi, mau tới đây, mau."

Bỗng nhiên Bạch thúc dùng tâm linh truyền âm.

Kỷ Ninh đang định đẩy cửa đá ra tìm kiếm thì lập tức ngừng lại, cả người hóa thành đường sáng bay về phía Bạch thúc. Chỉ lát sau, Kỷ Ninh đã xông vào gian phòng.

Chỉ thấy giữa gian phong có bày từng bộ sách. Nhưng bộ sách đầy đủ này vốn có cấm chế bảo vệ. Nhưng lúc này những trận pháp cấm chế đều đã bị vô hiệu hóa. Chỉ thấy Bạch Thủy Trạch, Thương Giang chân nhân, Tuyết Hồng Y đang tranh cướp lấy.

"Mau."

Kỷ Ninh cũng bắt đầu.

Điên cuồng thu những bộ sách lại. Thật ra, vừa nhìn thấy những bộ sách trong gian phòng này là Kỷ Ninh đã có nhận định rằng...Hẳn là bản đầy đủ. Bởi vì thông thường một bộ pháp môn sẽ được ghi lại ở hơn mười quyền. Nếu như là bản tóm lược thì chỉ tầm một quyển là cùng.

"Thu, thu mau." Kỷ Ninh bắt đầu nhanh chóng thu lấy.

Chỉ một láy sau.

Cả gian phòng đã trống trơn. Thiếu Viêm công tử tới sau nên chỉ thu được có một ít.

"Đúng là bản đầy đủ." Đám người Kỷ Ninh bắt đầu xem xét từng bộ sách pháp môn.

"Sao? Là pháp môn địa giai cơ à?"

"Đây là pháp môn nhân giai sao?"

"Bí thuật này quá bình thường." Đám người Kỷ Ninh vừa xem vừa nhíu mày. Bọn họ đều là những nhân vật thiên tài được chọn pháp môn luyện khí tiên giai ở Hắc Bạch Học cung. Mà lần tranh giành ở gian phòng này lại chỉ đem tới cho họ một vài pháp môn, bí thuật nhân giai, địa giai. Tuy rằng số lượng rất lớn nhưng lại với họ hiện tại thì đã chẳng có tác dụng gì rồi.

"Đây toàn là đồ bỏ đi. Thiếu Viêm tộc ta có đầy. Một quyển cũng chẳng đáng để cầm về." Thiếu Viêm Nông nhíu mày.

Nhưng Kỷ Ninh thì lại nở nụ cười.

Những sách này vô dụng với mình nhưng lại rất tốt cho Kỷ tộc. Hiện tại Kỷ tộc còn có quá ít pháp môn bí thuật, chỉ có một vài bộ là mình mua được ở Thiên Bảo Sơn. Nhưng nếu chỉ dựa vào mình mình đi mua thì tới bao giờ mới nhiều được đây? Muốn có được lượng lớn bí thuật pháp môn, thông thường đều phải tìm cách đi diệt môn phái khác để cướp lấy.

"Vốn pháp môn bí thuật qua trăm năm đã trở nên kém đi nhiều. Nhưng nếu cho Tiên Thiên sinh linh, Tử Phủ tu sĩ thì vẫn khá tốt." Kỷ Ninh thầm nghĩ. "Tới sau này, ta sẽ tìm thêm một vài pháp môn luyện khí nữa là gần như Kỷ tộc ta sẽ có đủ Đạo Tàng để truyền thừa cho đời sau."

Đạo Tàng vốn là phần cốt lõi để bộ tộc, môn phái truyền thừa cho đời sau.

Đời sau đều phải dựa vào Đạo Tàng để mạnh mẽ lên.

"Vu Giang tiên nhân là Thiên Tiên thật sư. Vì thế nên chắc chắn phải có pháp môn, thần thông mạnh mẽ. Rốt cuộc thì hắn giấu ở cái xó nào?" Thiếu Viêm Nông nhíu mày.

"Chắc chắn những pháp môn thần thông sẽ được giấu ở nơi cực kỳ bí mật, thậm chí không nhất định phải ở trong Đạo Tàng Điện."

Đám người Kỷ Ninh vừa suy nghĩ một chút là đã lập tức Vèo! Vèo! Vèo! bay đi bốn phía, tiếp tục tìm kiếm. Tuy nói rằng trong Đạo Tàng Điện này không nhất định phải có pháp môn, thần thông, bí thuật cao cấp. Nhưng biết đâu có thì sao?

Vèo.

Thiếu Viêm Nông lại quay lại gian phòng cũ, ngồi thẳng xuống trước bộ sách đá, bắt đầu luyện hóa trung tâm đ*o Tàng Điện.

"Chỉ cần luyện hóa được là mọi nơi trong Đạo Tàng Điện đều nằm trong tầm khống chế của ta. Mặc kệ giấu ở nơi bí mật nào, ta đều sẽ biết hết." Thiếu Viêm Nông thầm nghĩ. "Ta luyện hóa đại khái mất khoảng một canh giờ. Nơi giấu pháp môn, thần thông chắc chắn phải rất bí mạt. Trong một canh giờ, đám kia chưa chắc đã có thể tìm ra."