Kỷ Nhất Xuyên nhìn nhi tử, đắn đo mãi rồi mới nói: "Ta chỉ có thể nói cho con biết rằng, hắn là đệ tử của Tuyết Long Sơn, gia gia (ông nội) của hắn lại còn là một phong chủ đỉnh cao ở Tuyết Long Sơn, là một Nguyên Thần đạo nhân."
Kỷ Ninh biến đổi sắc mặt.
Nguyên thần đạo nhân?
"Bản thân hắn chỉ là một Tử Phủ tu sĩ nên cũng không có gì đáng sợ lắm." Kỷ Nhất Xuyên lắc đầu nói. "Thế nhưng sau lưng hắn là cả một vị Nguyên Thần đạo nhân kia. . .thật sự là không thể động vào! Nếu đấu với hắn thì chỉ sợ cả Kỷ tộc cũng bị tiêu diệt cho nên mẫu thân chưa bao giờ nói, dù ở trước mặt con cũng không nói nửa lời. Năm đó ta và mẫu thân con sau khi lặng lẽ trở về Kỷ tộc cũng chỉ sống yên lặng qua ngày. Chẳng qua là đối phương không thèm để ý tới ta và mẹ ngươi vào mắt thôi."
Kỷ Nhất Xuyên nhìn nhi tử: "Hiện tại con cũng đã lớn rồi, lại có thiên tư cực cao, theo như lời vị Mộc chân nhân kia thì tương lai có khả năng rất lớn vào Ứng Long Vệ. Cho nên ta mới cho con biết những điều này, nếu không. . .ta cũng sẽ không bao giờ nói những điều này cho con biết."
"Hắn tên gì?" Kỷ Ninh gặng hỏi.
"Đến lúc con thành Vạn Tượng chân nhân thì ta sẽ nói cho con biết." Kỷ Nhất Xuyên nói. "Nếu như ta chết đi, thì Bạch thúc sẽ nói cho con biết. Năm đó, Bạch thúc liều chết vác mẹ con trên lưng trốn đi, nên cũng có ơn cứu mạng với con. Ông ta cũng biết toàn bộ những chuyện năm đó."
Kỷ Ninh vội vàng nói: "Hiện tại không thể nói cho con biết ư?"
"Dù có nói thì cũng để làm gì đâu?" Kỷ Nhất Xuyên quát: "Con định đi báo thù sao? Làm việc này khác gì tự sát! Trước tiên hãy chịu khó vài năm, đợi khi nào con trở nên bình tĩnh đã."
"Nhớ kỹ!"
Kỷ Nhất Xuyên nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh: "Đừng có để thù hận làm mờ mắt. Ở cái vùng đất vô tận này, ngày nào mà không có gϊếŧ chóc, không có thù hận? Sau này con nhất định sẽ rời Yên Sơn tới những vùng đất lớn hơn với những tông môn, bộ tộc, giáo phái lớn mạnh hơn rất nhiều, đừng nên động đến bất kỳ kẻ nào. Còn Tuyết Long Sơn ư? Tuyết Long Sơn sẽ chỉ là một cục đá mài đao trên con đường tu tiên mà thôi."
"Trong người của con có mang dòng máu và cũng là hi vọng của Kỷ tộc lẫn Uất Trì tộc. Hiểu chưa?" Kỷ Nhất Xuyên nói. "Con có thể làm uy danh của mình vang khắp vùng đất vô tận này, có thể làm các loại thế lực như Tuyết Long Sơn phải thần phục cúi đầu. Đó mới chính là điều ta và mẫu thân con mong đợi nhất đấy!"
"Vâng." Kỷ Ninh trịnh trọng gật đầu.
"Con thật sự làm cho ta và mẫu thân con được tự hào!" Kỷ Nhất Xuyên nhìn nhi tử: "Con của ta!"
. . .
Gió thu thổi, lá rơi đầy.
Uất Trì Tuyết đang ngồi trên cái ghế dài trong phòng, trên ghế có tấm da thú ấm áp mềm mại. Uất Trì Tuyết đắp một tấm da thú, sắc mặt cũng đang dần nhợt nhạt đi, một tay nắm lấy tay của nhi tử bên cạnh, quay đầu nhìn về Kỷ Nhất Xuyên đang đứng đối diện nói: "Nhất Xuyên, lấy những tấm da thú kia ra đi."
"Được." Kỷ Nhất Xuyên liền vào phòng, rất nhanh sau đó đã bê ra một đống áo bằng da thú.
"Đây là?" Kỷ Ninh nhìn những bộ quần áo bằng da thú.
Kỷ Nhất Xuyên lại nói: "Những ngày này mẫu thân của con không có việc gì làm nên đã may những bộ da thú này, tất cả đều là mẫu thân của con tự mình may lấy đó." Uất Trì Tuyết ngồi ở bên nói khẽ: "Hiện tại ta không thể làm gì hơn chỉ có thể may được mười hai bộ quần áo trong ba tháng này thôi. Tất cả đều vừa cho thân thể lớn nhỏ. Sau này mẫu thân không thể ở bên con nữa thì hãy để những bộ quần áo này thay ta theo con vậy."
Kỷ Ninh lập tức cảm thấy cay cay mắt, nước mắt không giữ nổi nữa.
"Đừng khóc." Uất Trì Tuyết vuốt nhẹ mặt nhi tử. "Ta biết rõ, ta cũng không còn chịu đựng được bao lâu nữa."
"Mẫu thân!" Kỷ Ninh nghẹn ngào.
"Đời này mẫu thân đã trải qua rất nhiều chuyện." Uất Trì Tuyết chậm rãi nói. "Từ lúc nhỏ ta được sinh ra ở một bộ tộc rất có tiếng tăm, đến khi thiếu niên thì cùng phụ thân lưu vong rồi sau đó gặp được phụ thân ngươi ở cùng, về sau mới yên ổn sống mười năm ở Kỷ tộc. . .Cả đời này, ta yêu phụ thân của ta, yêu tỷ tỷ,ca ca của ta, yêu nam nhân của ta, và cả con nữa. . .Đứa con mà ta yên thương nhất. Ta thật sự mãn nguyện rồi."
Nước măt không ngừng rơi trên khuôn mặt của Kỷ Ninh, hắn không thể kìm nén được nữa, chỉ có thể nắm chặt lấy tay mẫu thân. Tay của mẫu thân đã không còn nhẵn mịn nữa, giờ nó đã trở nên thô ráp như chiếc lá khô vậy.
Uất Trì Tuyết chậm rãi nói: "Dòng máu đang chảy trong người con có cả của Kỷ tộc lẫn Uất Trì tộc. Con chính là niềm tự hào lớn nhất của mẫu thân."
"Mẫu thân. . ." Kỷ Ninh nhìn mẫu thân.
"Ninh nhi, sau này con sẽ định cư ở hồ Dực Xà à?" Uất Trì Tuyết nhìn nhi tử.
Kỷ Ninh gật gật đầu.
Với tư cách là tu tiên giả thì cũng nên tìm mội nơi dừng chân. Mà Tây Phủ thành thì lại quá náo nhiệt nhiều người lắm mắt còn hồ Dực Xà thì lại yên lặng hơn. Hơn nữa trong hồ Dực Xà còn có Thủy Phủ. . .thì chắc chắn sau này mình sẽ phải thường xuyên đến hồ Dực Xà.
"Sau khi ta chết." Uất Trì Tuyết nhìn về phía Kỷ Nhất Xuyên đang đứng bên cạnh. "Đem hỏa táng ta, tro cốt rắc xuống hồ Dực Xà nhé. Nhất Xuyên, chàng đừng đố kị nhé."
Kỷ Nhất Xuyên cũng rưng rưng hai hàng nước mắt, cố gắng nở ra một nụ cười: "Cũng hơi có chút đố kị, có điều sau này ta chết đi, tro cốt cũng sẽ rắc xuống hồ Dực Xà. Đến lúc đó không phải cả nhà lại ở cùng một chỗ sao?"
Uất Trì Tuyết nở nụ cười.
Kỷ Nhất Xuyên cũng ôm nhẹ lấy thê tử.
"Ninh nhi." Uất Trì Tuyết nói yếu ớt, mỉm cười. "Ta muốn xem Phong Dực độn pháp của Uất Trì tộc, con thi triển cho ta xem một chút nhé."
"Vâng thưa mẫu thân." Kỷ Ninh đứng dậy.
Sau lưng xuất hiện một đôi pháp bảo cánh chim, hắn cố gắng nén đau khổ trong lòng lại để thi triển ra Phong Dực độn pháp. Chỉ thấy cả người Kỷ Ninh giống như một con đại bàng xẹt qua trời cao nhảy lên nóc nhà rồi lại chớp hiện bay về chỗ khác. Đôi cánh khẽ động, cả người như mơ như thật.
Lúc này Kỷ Ninh đem toàn bộ sức lực ra để thi triển Phong Dực độn pháp, bởi vì đây chính là yêu cầu cuối cùng của mẫu thân.
"Phong!"(Gió)
"Phong!"
Kỷ Ninh thi triển ra. Gió thổi qua người giống như bàn tay mẫu thân của mình chạm nhẹ lên mặt. Từng ngọn gió lướt qua là từng kỷ niệm chạm đến cõi lòng.
Thời gian dần trôi qua. . .
Thân pháp của Kỷ Ninh càng thêm huyền diệu, thậm chí đã cực kỳ giống một con đại bàng, càng thêm nhanh, càng thêm tư do tự tại cực kỳ phóng khoáng. Đây là một con đại bàng, một con đại bàng đang bay lên chín tầng mây. Trong lúc bất tri bất giác Kỷ Ninh đã đem Phong Chi Chân Ý sáp nhập vào Phong Dực độn pháp, thậm chí còn hòa lẫn trong đó cả chút tưởng niệm. Giống như loài chim hoài niệm ngọn gió vậy.
"Chim đại bàng." Uất Trì Tuyết xem mà mắt sáng rực lên, trong miệng vẫn còn thì thào. "Chim đại bàng. . ."
Nàng như thấy lại được hình ảnh của ca ca.(anh trai)
Người nam nhân to lớn kia, người đã che chở nàng từ bé. Lúc này Kỷ Ninh thi triển Phong Dực độn pháp thật sự quá giống với lúc ca ca thi triển.
"Ca ca." Uất Trì Tuyết giống như được trở lại thời thơ bé.
Ở kia là một cái sân lớn, nơi ca ca đang luyện tập Phong Dực độn pháp, cô bé chạy tới gọi lên: "Ca ca, ca ca."
"Tiểu muội." Nam nhân cao lớn như núi kia quay lại gọi nàng.
"Tỷ tỷ, phụ thân." Nàng lại thấy được hai bóng người nữa, người trung niên nho nhã râu dài kia, còn có cả thiếu nữ với vẻ kiêu ngạo kia nữa. Đó chính là phụ thân và tỷ tỷ của nàng.
"Ca ca, tỷ tỷ, phụ thân. . .Ta tới đây."
Cô bé chạy tới, chạy tới bên ca ca, tỷ tỷ, phụ thân. Đoàn tụ rồi, cuối cùng cả nhà lại đoàn tụ rồi.
. . .
Uất Trì Tuyết nằm trong lòng của Kỷ Nhất Xuyên, mắt nhắm lại.
Trên mặt vẫn còn giữ lại nụ cười điềm tĩnh.
"A, a, a. . ." Kỷ Nhất Xuyên há mồm, muốn hét lên nhưng lại không thể. Hắn ôm chặt thê tử, ngửa đầu, nước mắt cứ thế chảy ra.
Kỷ Ninh ở xa xa cũng ngừng lại. Cả người hắn run rẩy bước từng bước một tới, đến lúc đên bên người mẫu thân thì quỳ xuống.
"Mẫu thân!" Kỷ Ninh khóc thét lên.
. . .
Âm thanh truyền tới phía sân nhỏ bên ngoài làm đám người hầu trong nhà cảm nhận được sự đau xót thương tâm của công tỷ Kỷ Ninh. Khi nghe được tiếng khóc đau thương kia thì bọn họ lập tức hiểu được nữ chủ nhân đã chết rồi, cả đám cũng đều cúi đầu rơi lệ. Bọn họ không thể nào quên được vị nữ chủ nhân nhân từ này.
*******
Kỷ Ninh đã rời khỏi Tây Phủ thành về ở trên đảo giữa hồ Dực Xà.
Theo nguyện vọng của mẫu thân, hắn tự tay đem tro cốt của mẫu thân rắc lên hồ Dực Xà. Thời gian còn lại trong ngày, Kỷ Ninh chỉ thích nằm trên một con thuyền nhỏ để cho con thuyền tự trôi đi bồng bềnh trên mặt hồ Dực Xà.
Điều đó giống như. . .
Được nằm trong lòng của mẫu thân. Một cảm giác yên bình và ấm cúng.