Đương Đại Luật Sư Ngộ Đáo Tiểu Mao Tặc

Chương 47

Edit: Mimi

Beta: Chi

*****

Ngày Diệp Đề ra tù, Triệu Cách Phi định đi đón cậu từ sớm, nhưng vì văn phòng có một vụ án rất phức tạp, cho nên anh bị chậm trễ mất một thời gian. Thời điểm lái xe tới trại giam, đã là hơn mười một giờ.

Triệu Cách Phi tựa vào cửa xe đợi thêm một tiếng, nhưng vẫn không thấy Diệp Đề đi ra. Chẳng còn cách nào khác, anh đành phải gọi điện thoại cho cai ngục, lại nhận được câu trả lời là Diệp Đề đi khỏi từ sáng sớm rồi. Triệu Cách Phi gác máy, trong lòng tự nhiên có phần hoảng hốt: Diệp Đề không ngoan ngoãn chờ mình tới đón, lại còn chạy đi đâu?

“Anh Triệu!!”

Tiếng gọi giòn tan tràn đầy sức sống bỗng nhiên truyền tới. Triệu Cách Phi mãnh liệt quay đầu, chỉ thấy dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời là Diệp Đề với khuôn mặt tươi cười xán lạn.

Anh tham lam nhìn ngắm thanh niên trước mặt: sau hơn hai năm không gặp, cậu ấy thật sự giống như những gì miêu tả trong thư, cao lớn thêm không ít, có lẽ là vì thường xuyên phơi nắng cho nên làn da đen hơn so với trước kia, song lại càng có vẻ mạnh khỏe và cứng cáp.

Diệp Đề bị anh nhìn thì có chút xấu hổ cúi đầu, bộ dáng tươi cười nhàn nhạt của cậu rơi vào đáy mắt Triệu Cách Phi thì chẳng khác gì một con thỏ nhỏ ngốc nghếch dại khờ. Anh bước tới, nhẹ nhàng kéo tay cậu: “Tiểu Đề…”

“Anh Triệu… Được phóng thích trước thời hạn, em thật là cao hứng!” Diệp Đề chẳng chút che giấu vui sướиɠ của mình, cười rộ lên: “Về sau, em sẽ không bao giờ xa anh nữa! Cho dù anh không cần em, em cũng sẽ bám chặt lấy anh!”

“Ha ha, đồ ngốc, sao anh có thể không cần em được? Anh chính là mơ ước mỗi ngày em đều kề cận bên anh, cả đời cũng không chia lìa nhau nữa!” Triệu Cách Phi cười nói. Sau đó anh ôm ghì Diệp Đề vào trong ngực: “Đi thôi, chúng ta về nhà… Anh đã đáp ứng em, sẽ mãi chờ em… Mà những gì em “nợ” anh suốt hai năm nay, nhất định phải hoàn trả lại, một phân cũng không thể thiếu …”

“A, anh Triệu, anh thật là háo sắc, anh thật sự là đại sắc lang nha!” Diệp Đề thoải mái cười to. Triệu Cách Phi ôm chặt thắt lưng cậu, cũng nở nụ cười đến thực thản nhiên: “Được em khích lệ như thế, anh rất vui! Mời Diệp đại thiếu gia của chúng ta lên xe hồi phủ!”

Triệu Cách Phi mở cửa xe, làm tư thế xin mời, Diệp Đề cũng không khách khí, nghênh ngang mà ngồi vào ghế phó lại. Sau đó trong xe vang lên một hồi động tĩnh loạn thất bát tao, mãi nửa giờ sau mới chầm chậm rời đi được…

Bạn hỏi động tĩnh gì ấy à? Cái đó, đương nhiên là thanh âm “đốt lửa”!

Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi ư? Ha ha, đương nhiên là không phải, phấn khích vẫn còn ở phía sau nha!

“Thực xin lỗi tiên sinh, mời ngài dừng xe lại.”

“A, đồng chí cảnh sát giao thông… Tôi không vượt đèn đỏ mà?”

“Không, không phải vì lý do này. Mời ngài xuống xe nhìn xem sẽ hiểu.”

“Có chuyện gì… A! Biển số xe đâu rồi? Tại sao không thấy nữa…”

“Thực xin lỗi tiên sinh, bởi vì xe ngài không có biển số, cho nên chúng tôi có lý do hoài nghi đây là chiếc xe ăn trộm…”

“Không phải! Nhất định là biển số xe của tôi lại bị người ăn cắp ~ Tôi có đăng ký…”

“À, vậy sao? Thực xin lỗi, thế nhưng xe không có biển số không thể chạy trên đường. Phiền ngài phối hợp với chúng tôi, sau khi sự tình được điều tra kỹ càng chúng tôi sẽ trả lại xe và đăng ký cho ngài…”

“Không thể nào…” Triệu Cách Phi dở khóc dở cười mà trừng mắt nhìn chiếc xe thân yêu của mình bị kéo đi. Diệp Đề ở một bên an ủi anh: “Không sao cả, anh Triệu, có lẽ biển số xe của anh đặc biệt hút người ăn trộm… Đừng khổ sở, anh nên nghĩ về phương diện tốt đẹp hơn đi! Chúng ta quen nhau bởi vì mất biển số, hiện tại gặp lại biển số xe cũng bị trộm mất, sự kiện này rõ ràng là để kỷ niệm mối quan hệ của chúng ta mà! Rất tuyệt rất tuyệt nha!”

“Vậy hiện tại chúng ta trở về như thế nào? Bắt xe? Hay gọi anh Diêu của em tới đón… Không được! Nếu để cái tên độc mồm độc miệng kia biết được, nhất định lại chê cười anh cho mà xem…”

“Không cần, chẳng phải chúng ta đi bộ về là được rồi sao?”

“Đi bộ? … Đi thì đi… Đi thôi…”

… … …

Mấy tiếng đồng hồ sau…

“Anh Triệu, anh mệt lắm hả? Sắp về đến nhà rồi!”

“Không, không mệt…” Khi người nào đó bởi vì đã quen dùng xe thay cho đôi chân mà cực khổ đến không thể tả thì, cánh cửa lớn rốt cuộc cũng xuất hiện trong tầm mắt hai người bọn họ…

“Phù, cuối cùng cũng về đến nhà… Tiểu Đề, để anh hôn một cái, mệt chết anh rồi…”

Khẩn cấp mà gắt gao ôm chặt thân thể người mình vẫn ngày đêm mong nhớ suốt hai năm nay vào lòng, Triệu Cách Phi nhiệt tình đến mức đủ để hòa tan sắt thép.

“Không phải lúc ở trong xe mới hôn rồi à… Ưm…”

“Không đủ, sao có thể đủ được chứ? Mỗi ngày anh đều muốn hôn em, muốn ôm em vào trong ngực, thời thời khắc khắc đều không thể buông ra…”

“Đáng ghét, đại sắc lang…”

Một phòng cảnh xuân vô hạn, giữa bầu không khí kiều diễm ái muội bao trùm là hai con người đang quên mình trao nhau những nụ hôn vô cùng nồng nhiệt… Triệu Cách Phi một bên tàn sát trong miệng Diệp Đề, một bên lặng lẽ xốc vạt áo cậu lên, chậm rãi mò vào…

“Bảo bối… Da của em vẫn là trơn mượt như vật… mát lạnh như vậy… Cứng… cứng như vậy??”

Triệu Cách Phi bừng tỉnh mà nhìn đồ vật trong tay: “Này, đây là cái gì?”

Diệp Đề lui về phía sau hai bước, một chân sải rộng, chuẩn bị sẵn sàng mới hì hì cười mà hồi đáp: “Đương nhiên là – biển số xe của anh!”

“Này! Nhóc con đáng chết, không được chạy! Vừa mới ra tù đã quậy phá anh, xem anh xử lý em thế nào!”

Một hồi chiến đấu em phòng – anh đánh cứ như vậy mà oanh oanh liệt liệt triển khai. Về phần ai thắng thua ai, ai “xử lý” ai, và “xử lý” như thế nào… Ha ha, đêm nay chúng ta lại đến xem vậy nhé…

— Hoàn —