"AAAAA.."
Một tiếng hét thất thanh vang lên như xé rách màn đêm, náo động không gian.
Phạm Văn Long chưa kịp ổn định tinh thần thì liền bị người con gái ấy vùng dậy, đẩy hắn xê dịch ra vài trượng.
Cú va chạm khá mạnh khiến thân thể đau đớn khôn tả, hắn không kìm nổi, tự nhiên rên lên khe khẽ.
Dường như tinh lực người con gái kia cũng cạn khô, chẳng khá khẩm hơn Phạm Văn Long là bao. Sắc diện nàng ta khó coi, trong đôi mắt long lanh bất chợt lóe lên luồng lệ mang vô tình, vừa đảo tay một cái, liền xuất hiện một thanh trường kiếm màu hổ phách, hào quang lan tỏa xinh đẹp rực rỡ.
Nàng vận bộ y phục màu đen, trong bóng tối vô hình hiện lên như một nữ ma đầu máu lạnh, khiến con người ta phải giật mình kinh hãi.
Thế rồi trường kiếm dương cao, một đường sáng sắc lạnh vẽ ra nhanh như tia chớp, cắm thẳng vào ngực Phạm Văn Long.
- Con mẹ nó!!!
"Đúng là họa vô đơn chí!"
Tai ương bất ngờ ập đến khiến Phạm Văn Long rùng mình. Trong bụng buồn bực khôn tả, chẳng thèm kiêng nể buông ngay một câu chửi thề.
Ngay chính bản thân hắn cũng không tin tưởng người con gái kia có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy?
Dĩ nhiên, Phạm Văn Long nào trơ mắt bỏ rơi cái mạng nhỏ của mình, liền cắn răng nhịn đau, vươn tay đánh ra một chưởng, may mắn đẩy mũi kiếm chệch sang bên, nhưng ngay trước ngực cũng bị chém vào khá sâu, máu tươi trào ra.
Vừa rồi, nếu chỉ chần chừ trong tích tắc, hẳn là Phạm Văn Long đã trở thành hồn ma oan uổng rồi.
Đối phương thủ hạ vô tình, Phạm Văn Long nào còn suy nghĩ thương hoa tiếc ngọc. Gầm vang một tiếng như hổ. Hắn dốc hết sức bình sinh tung người chồm dậy, thuận đà nắm tay nàng ta kéo xuống thật mạnh.
Nghe "bình" một tiếng, người con gái liền bị Phạm Văn Long dễ dàng quật ngã, rồi hắn nhân cơ hội xoay người phủ phục lên thân mình đối phương.
Tình huống này làm người con gái vừa tức vừa xấu hổ, dứt khoát thu kiếm về chém ngược trở lên.
Cái tính toán trẻ con đó nào qua mắt Phạm Văn Long được. Hắn tuy thân thể yếu ớt vô lực nhưng tinh thần tỉnh táo vô cùng, thần thức lúc này phóng xuất bao trùm hết thảy.
Vừa thấy đối phương hành động, Phạm Văn Long nghiêng người né tránh, rồi tiếp tục phách ra một chưởng chuẩn xác, gạt phăng trường kiếm bắn ra xa.
Vậy nhưng người con gái lại rất ngoan cường, vũ khí vừa bị mất, liền chuyển lực về đôi tay, đấm thùm thụp vào ngực Phạm Văn Long, khiến hắn có khổ mà không biết kêu ai.
Tức thì hữu thủ vung ra, Phạm Văn Long túm lấy cả hai tay đối phương, rồi kéo ngược trở lêи đỉиɦ đầu khóa chặt.
Lúc này, hai người tinh lực cạn kiệt như nhau, căn bản chỉ dựa vào sức lực thường nhân mà quần thảo. Dẫu sao Phạm Văn Long vốn là một nam nhân cường tráng, thế nên dĩ nhiên chiếm thế thượng phong.
Cánh tay rắn rỏi của Phạm Văn Long cứng chắc tựa gọng kìm, khống chế tinh chuẩn khiến cô gái không cách nào thoát thân.
Nhưng chắn trước hở sau, bỗng nghe nhói lên một trận đau đớn kịch liệt, hóa ra bị người con gái dụng chân thúc mạnh vào sống lưng.
- Khốn kiếp!!!
Đến nước này thật hết chịu nổi. Phạm Văn Long nổi điên, tròng mắt đỏ ngầu vằn vệt những tia máu đỏ. Hắn bất chấp hết thảy, mặc cho đối phương vùng vẫy tấn công, vung tay xé toang chiếc áo mỏng manh trên thân thể nàng ta.
"Xoạt..."
Da thịt hiển lộ, tinh khôi như tuyết.
Dưới chùm sáng bàng bạc của tiểu cầu, hai tòa sơn cước hùng vĩ chập chờn ẩn hiện như có như không, muôn phần dụ hoặc.
Trước hành động thô bạo của Phạm Văn Long, sắc mặt cô gái tối sầm, thét lên muốn điếc cả tai:
- Da^ʍ tặc!!!
Bỏ ngoài tai lời uy hϊếp, Phạm Văn Long nhẹ nhàng đặt tay vuốt ve bầu ngực láng mịn như tơ như ngọc, cười dâʍ đãиɠ bảo:
- Câm ngay! Tốt nhất nên ngoan ngoãn nằm yên cho ta. Nếu không đừng trách ta giở thủ đoạn.
Hà hà...! Phương thức này nói vậy mà thật cao minh!
Phạm Văn Long vừa tung ra liền lập tức có hiệu quả chấn nhϊếp. Thân thể người con gái khẽ run lên, sau cùng không còn ý định phản kháng nữa.
- Ngươi dám khinh nhục ta, nhất định chết không toàn thây.
Trước sắc đẹp kinh diễm này, bảo không động tâm đều là dối lòng cả. Nhưng Phạm Văn Long nào phải hạng người lang sói, hắn không muốn nhân cơ hội này mà thừa nước đυ.c thả câu.
Tuy nhiên vừa rồi bị nàng ta hết chém rồi đánh khiến hắn chịu nhiều khổ cực, nếu không nhân cơ hội này chiếm chút tiện nghi thì thật có lỗi với bản thân. Bởi vậy, bàn tay khẽ vờn qua một vùng đồi núi chập chùng, hân hoan thưởng ngoạn.
Luồng hào quang dịu nhẹ bao vây xung quanh, thắp lên dung mạo phi phàm của người con gái ấy. Mặc dù có phần nhợt nhạt nhưng vẻ mỹ lệ, kiều diễm kia bút nào tả xiết? Đôi môi anh đào run rẩy khe khẽ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp vô ngần, khiến trái tim con người ta rung động.
Cũng may, Phạm Văn Long không đi quá giới hạn, chỉ điểm lướt qua rồi thôi.
Mục quang chăm chú ngắm nhìn, tuy nhiên trong lòng Phạm Văn Long không quên những hành vi nguy hiểm mà nàng ta vừa gây ra cho mình. Ngừng một nhịp, hắn khẽ cúi đầu thấp xuống, quét mắt lạnh lùng nói:
- Ngươi muốn thế nào? Trong khe hở không gian, không phải chính ngươi đã ôm lấy ta sao?
Nghe Phạm Văn Long truy vấn, sắc mặt người con gái hơi nhuộm hồng.
Quả thực nàng hiểu rất rõ, sự việc lần này căn bản không hề dính dáng đến Phạm Văn Long. Có điều, khi tỉnh dậy lại thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của hắn nên nhất thời không kìm được cảm xúc.
Nàng vừa thẹn lại vừa giận, trong lòng rối như tơ vò.
Không nhận được câu trả lời, Phạm Văn Long cười lạnh, cũng chẳng thèm truy vấn thêm, chỉ là hữu thủ vẫn kiên trì khóa chặt đôi cánh tay mềm mại của mỹ nhân, phòng ngừa trường hợp nàng ta nổi điên thì khó mà khống chế.
Cứ như vậy, trong bóng tối chập chùng, không ai nói với ai câu nào.
Tiểu cầu chênh chếch lơ lửng treo trên đình đầu như một vầng trăng nhỏ, chiếu rọi khoảng không gian chừng mươi trượng.
Bỗng nhiên người con gái thần sắc biến đổi, thốt lên:
- Là ngươi??
Nghe một câu không đầu không cuối, Phạm Văn Long hơi sửng sốt, rất nhanh liền nghĩ bảo: "Có vẻ như nàng nhận ra danh tính của ta." Chỉ là, trong đầu hắn dường như hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả.
Vậy người con gái này là ai?
Từ khi nào nội viện, Phạm Văn Long suốt ngày chỉ biết cắm đầu cắm cổ tu luyện nên nào có biết, trong giới tân sinh vốn có một nhân vật truyền kỳ đại danh đỉnh đỉnh.
"Đệ nhất mỹ nhân!"
"Phượng hoàng lạc giữa nhân gian."
"Cao thanh, thoát tục."
"Băng lãnh, vô tình."
Không ai khác, chính là...
"Dương Hoàng Yến!"
Mỹ nhân khiến bao người say mê, ái mộ.
Xuất thân Dương Hoàng Yến chính là hậu nhân của lão quái Dương Ngọc Lương, một tồn tại đỉnh giai Thần Cấp. Dạo gần đây, Linh Chiểu Tinh rộ lên tin đồn lão đang bế quan tìm cơ hội trùng kích vào Đế Cấp.
Lại nói về thực tại, trong lòng Phạm Văn Long máy động, ngẫm nghĩ một lát liền cất tiếng bảo:
- Nếu ngươi đã nhận ra ta hẳn cũng là tân sinh nội viện. Ta chẳng thèm cậy sức nam nhân mà bắt nạt ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý không tiếp tục gây chuyện, ta sẽ lập tức thả tay ra.
Dứt lời, Phạm Văn Long lặng lẽ quan sát biểu hiện của đối phương.
Rất lâu, chỉ thấy Dương Hoàng Yến hai mắt nhắm nghiền, tuyệt nhiện không hé răng nói câu nào.
Đợi thêm một đoạn thời gian, Phạm Văn Long cảm thấy yên tâm, nhẹ nhàng buông tay, thân mình lăn sang một bên nằm vật xuống thở dốc.
Chỉ là trận giao tranh đơn giản nhưng với tình trạng sức khỏe lúc này khiến Phạm Văn Long có phần mệt mỏi.
Bỗng thấy Dương Hoàng Yến trở mình đứng dậy, hai tay túm chặt lấy y phục, cố gắng che đi khoảng không trống rỗng ngay bầu ngực.
Phạm Văn Long đưa mắt cảnh giác quan sát, chỉ cần nàng ta dám manh động thêm một lần nữa thì đừng trách hắn lãnh huyết vô tình.
Kỳ lạ, Dương Hoàng Yến không thèm đoái hoài đến Phạm Văn Long. Nàng thu lấy trường kiếm rồi xoay người bỏ đi, dần chìm vào bóng tối vô biên.
- Đừng để ta gặp lại. Nếu không, ta sẽ gϊếŧ chết ngươi!
Từ hư không chợt vọng đến một câu nói.
Phạm Văn Long lắc đầu cười khổ, thầm than: "Số ta thật xui xẻo!"
Trường hợp như vừa rồi, nếu đúng với tính cách vốn có hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chỉ là, Phạm Văn Long không biết vì sao với người con gái này lại có cảm giác thân quen đến lạ, tựa như giữa hắn và nàng có sợi dây liên hệ mơ hồ. Vì vậy cho nên dù bị Dương Hoàng Yến uy hϊếp tính mạng, Phạm Văn Long rốt cuộc vẫn không đành tâm xuống tay hạ sát.
Tất nhiên, đây mới chỉ là lần gặp gỡ đầu tiên nên Phạm Văn Long tuyệt không có ý định nào cả. Dù Dương Hoàng Yến sắc nước hương trời nhưng trong lòng hắn luôn hướng về Lý Tiên Dung, nào có vách ngăn cho nữ nhân khác chen vào.
Nghỉ ngơi chốc lát, tinh lực dần dần ổn định.
Phạm Văn Long đảo mắt nhìn ra bốn phía, quan sát kỹ lưỡng hoàn cảnh chung quanh.
Quả như lời lão Kim, sau khi không gian Thông Thiên Tháp sụp đổ, bản thân hắn đã bị truyền tống đến địa phương xa lạ, nơi này chính là một động băng tối om.
Phạm Văn Long khó nhọc đứng dậy, cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể không thể chịu được chao đảo một hồi. Rồi hắn tìm đến một góc sạch sẽ, khoanh chân ngồi xuống tiến hành thổ nạp.
Bản thân Phạm Văn Long vốn sở hữu Thủy linh mạch hoàn mỹ thế nên chỉ cận thôi động công pháp Đại Việt Linh Quyết tự nhiên sẽ không bị hàn khí xâm nhập vào cơ thể.
Nhoáng một cái, mới đó đã qua năm ngày.
Trong băng động lạnh lẽo, đôi mắt Phạm Văn Long chưa từng một khắc mở ra.
Dưới sự săn sóc ân cần của Bạch Mai nhẫn, thương thế và linh lực sau ba ngày đã hoàn toàn hồi phục. Ngay sau đó, Phạm Văn Long vui mừng cảm nhận Đại Việt Linh Quyết đã chạm bình cảnh tầng thứ ba.
Điều cần thiết nhất lúc này chính là tăng tiến tu vi. Bởi vậy Phạm Văn Long không dám bỏ lỡ cơ hội quý báu, cứ vậy tu luyện một mạch, quên hết thảy thời gian và không gian.
Qua thêm 2 ngày nữa, rốt cuộc cũng thấy Phạm Văn Long có động tĩnh. Rất nhanh, hắn lấy từ trong Không Gian Giới Chỉ một quả Dưỡng Hồn Mộc rồi bỏ thẳng vào miệng.
Dưỡng Hồn Mộc không hổ danh linh quả, vừa vào đầu lưỡi liền nghe ngào ngạt hương vị dịu ngọt, thanh đượm như mật ong.
Trong thân thể Phạm Văn Long đồng thời xuất hiện một luồng linh lực to dày, trong veo như cơn gió đầu hạ tưới mát kỳ kinh bát mạch.
Cứ sau mỗi lần vận chuyển thành công chu kỳ Đại Việt Linh Quyết, từng tia chân linh khí quý giá lại cấp kỳ bổ sung vào đan điền.
Nửa ngày sau, rốt cuộc hiệu dụng của Dưỡng Hồn Mộc đã tiêu hao hoàn toàn, lại thấy Phạm Văn Long lấy thêm hai linh quả bỏ vào miệng. Lần tiến cấp này vô cùng quan trọng, hắn không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.
Trên không trung, tiểu hỏa cầu đã tiêu tán tự bao giờ. Chỉ còn lại màn đêm không bờ không bến.
Bóng tối bao la dang rộng cánh tay, ôm ấp lấy thân hình Phạm Văn Long, mờ nhân ảnh.