Đại Việt Truyền Kỳ

Chương 71: Đại chiến bùng nổ

Gã học viên đến gần, phát hiện Dưỡng Hồn Mộc thì tỏ vẻ kinh hỉ, đến khi kỹ càng quan sát lại thấy trên cây trống trơn. Dựa vào dấu vết vương vất, gã hướng về phía Phạm Văn Long, nhe răng dò hỏi:

- Người huynh đệ! Không biết đã hái được mấy linh quả Độc Mộc Hành vậy?

Dĩ nhiên hắn cũng như Phạm Văn Long trước đó, không hề hay biết đến cái tên Dưỡng Hồn Mộc.

Phạm Văn Long thấy đối phương tròng mắt láo liên, sát khí tỏa ra lăng lệ, xem chừng cũng chẳng phải dạng tốt lành, hẳn là muốn nhân cơ hội chia chác linh quả. Phạm Văn Long lạnh lùng phất tay nói:

- Không phải chuyện của ngươi. Cút ngay!

Gã học viên sửng sốt. Không nghĩ Phạm Văn Long hung hăng như vậy. Cặp mắt xếch lên thâm hiểm, rồi linh lực bất ngờ bùng nổ, mang thế sét đánh ngang tai lao thẳng đến Phạm Văn Long.

Phạm Văn Long vốn đã chú ý đến từng hành vi của tên tiểu tử này, thấy hắn vừa manh động thì cười lạnh. Đợi đối phương đến gần, song thủ vung ra, quyền biến thành trảo, một chiêu "Mãnh Long Thám Trảo" cương mãnh uy vũ nhằm thẳng đầu gã mà nện.

Gã học viên còn chưa kịp áp sát, chợt thấy một luồng lực lượng khổng lồ khống chế toàn thân, chân tay như bị trói chặt. Hắn hoảng sợ la lớn:

- Sư huynh xin nương tay!!!

Nhưng chỉ vừa dứt lời, da thịt đã nghe "bùng bùng" mấy vụ âm thanh, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Nháy mắt, Sinh Mệnh Châu liền có cảm ứng, hào quang vừa tan thì thân hình đã biến mất.

Một chiêu đánh đuổi đối phương, Phạm Văn Long thở phào một hơi. Hắn sợ dây dưa sẽ gây ra động tĩnh, có khi lại dẫn dụ thêm người khác kéo đến. Bởi vậy quyết đoán phát ra một kích cực mạnh. Cũng bởi tên Nhân Vực 14 khinh địch, vội vàng tấn công nên mới sơ hở phòng ngự, nếu cẩn thận, hẳn là Phạm Văn Long phải tốn thêm không ít thời gian thu thập.

Phạm Văn Long không dây dưa nữa, lập tức dang cánh tay ôm lấy thân cây Dưỡng Hồn Mộc, muốn dùng sức cưỡng bức nhổ lên. Cơ mà rễ Dưỡng Hồn Mộc bám rất chắc, không mảy may suy chuyển.

Phạm Văn Long bực mình, sợ đêm dài lắm mộng, linh lực cuồn cuộn đánh ra một đòn "Du Long Bát Hoang". Dưỡng Hồn Mộc ngả nghiêng chao đảo, thêm một đòn nữa, cả gốc lẫn rễ liền bị đánh bật ra khỏi mặt đất.

Rễ của Dưỡng Hồn Mộc chỉ có tám cái, to bằng cổ tay, dài chừng một thước, kỳ lạ là nó không ngừng ngọ nguậy, giống như những chiếc xúc tu.

Phạm Văn Long dễ dàng dùng phong nhận cắt đứt tám cái rễ cây, cẩn thận bỏ vào tám chiếc hộp khác nhau, rồi quăng cả trong Không Gian Giới Chỉ. Sau khi quét nhìn một lượt, hắn rất hài lòng vì chuyến đi này thu hoạch không tệ, thân hình phiêu diêu lay động, tiếp tục công cuộc tìm kiếm thông đạo lên tầng thứ năm.

***

Lúc này bên ngoài Thông Thiên Tháp náo loạn dị thường. Đứng trên đài, Lê Châu phóng mắt theo dõi diễn biến trên quảng trường. Thảo Linh không rõ đã đi đâu mất.

Mới rồi khi quay trở lại, Lê Châu theo lệnh của Nguyễn Phong liền yêu cầu toàn bộ học viên lập tức trở về ký túc, nghiêm cấm được bước chân ra ngoài.

Tuy rằng Thánh Viện không thông báo cụ thể, song tin tức long tộc tấn công đã dần dần lan khắp nội viện. Đa số ngồi đây đều là hàng Nhân Vực, vậy nên nào còn tâm tư ở lại, vội vội vàng vàng rời khỏi đỉnh Thông Thiên Phong. Mấy vạn học viên nhao nhao như bầy ong vỡ tổ, tình cảnh có chút hỗn loạn.

Ở một góc, một nam một nữ diện mạo quen thuộc đang nói chuyện. Chỉ là nghe loáng thoáng:

- Tiểu Mai! Muội hãy trở về ký túc trước đi, ta ở đây chờ đợi huynh đệ!

Người con gái tên Tiểu Mai nắm chặt lấy tay gã thanh niên, nhất quyết bảo:

- Không! Ngươi phải trở về cùng ta! Nếu không ta sẽ ở lại đây cùng với ngươi.

Người thanh niên thẫn thờ ngó nhìn tòa Thông Thiên Tháp, trong lòng ngổn ngang, không biết huynh đệ là Phạm Văn Long đang ở tầng thứ mấy? Nghe nói long tộc lần này huy động lực lượng hùng hậu tấn công Thông Thiên Phong, biết là nguy hiểm, có điều Phạm Văn Long vẫn chưa ra, nếu như bỏ đi lúc này Đức Hùng không an tâm, nên cố nán lại xem tình hình cụ thể thế nào mới quyết định.

Bỗng vẳng bên tai một giọng nói uy nghiêm:

- Học viên nào còn cố tình ở lại, lập tức đưa vào danh sách tống cổ ra khỏi nội viện.

Lê Châu trong lòng bực tức, không yên, liền đích thân ra lệnh.

Nghe vậy, Tiểu Mai run run, siết chặt tay Đức Hùng nói:

- Chỉ cần có ngươi, dù chết ta cũng không sợ.

Thánh Viện đã có lệnh, Đức Hùng không muốn nhưng cũng đành bất lực, thở dài bảo:

- Thôi, chúng ta hãy trở về. Hi vọng Phạm Văn Long có thể bình yên vượt qua kinh hiểm trong kỳ Tân Vương này.

***

Tòa Thánh Điện lúc này hiện đang tiến hành nghị sự tối quan trọng. Phân chia tả hữu hai bên có tám người, gồm bảy nam, một nữ. Nguyễn Phong vẫn trên ghế chủ tọa. Một lát, lão cất tiếng sang sảng:

- Theo ta dự đoán không đầy một canh giờ nữa long tộc sẽ bắt đầu tấn công. Thánh Viện hiện đã triển khai chu toàn biện pháp phòng ngự. Các vị chỉ cần đối phó với Thần Cấp cường giả long tộc là được. Chuyện còn lại không phải bận tâm.

Một người đàn ông thân hình nhỏ bé như đứa trẻ con, bất chợt cất tiếng, chỉ là giọng nói ồm ồm đi với ngoại hình không mấy liên quan:

- Long tộc chuyến này thật to gan, hành động bá đạo như vậy. Chỉ cần ta bắt gặp, dù là đứa nào cũng đừng hòng sống sót.

- Tử Đồng huynh không cần nóng vội. Nguyễn Phong hiền đệ đã có kế sách chu toàn cả, chúng ta chỉ cần làm theo là được. Điều ta lo lắng nhất chính là chuyến này long tộc cử đi bao nhiêu Thần Cấp cường giả? Ở đây chỉ có chín người, chẳng may số lượng bên long tộc nhiều hơn thì khó khăn rồi.

Một vị lão nhân ngồi đối diện Tử Đồng vân vê chòm râu bạc, nhẹ nhàng phân tích.

Nghe lão nhân đặt vấn đề, Nguyễn Phong trầm ngâm, khẽ bảo:

- Lần này long tộc phái Vương Hoàng, Văn Lập là hai trung giai Thần Cấp thống lĩnh binh mã. Số lượng hạ giai Thần Cấp hình như vượt ngoài dự đoán, ước chừng trên mười người. Về thượng giai Thần Cấp có xuất hiện hay không còn rất khó nói. Xét về thực lực, trung giai Thần Cấp chúng ta hơn long tộc một người, ngoài Tử Đồng, Gia Nghiêm huynh thì Vân Mai sư muội cách đây không lâu vừa đột phá. Trận chiến này Thánh Viện chỉ còn biện pháp phòng thủ, chờ đợi long tộc sơ hở mới có cơ hội phản kích.

Vân Mai ngồi xa nhất, nghe thấy Nguyễn Phong nhắc đến khẽ gật đầu. Nhân tiện nàng lên tiếng hỏi:

- Không biết sự tình của sư tổ thế nào?

Góp mặt tại Thánh Điện lúc này đều là chư vị đại trưởng lão, vị sư tổ mà Vân Mai nhắc đến dĩ nhiên không ai khác chính là Hùng Vương, một nhân vật truyền kỳ tại Linh Chiểu Tinh.

Nguyễn Phong lưỡng lự đôi chút, song vẫn quyết định trả lời:

- Hiện sư tổ đang tu luyện đến thời khắc quan trọng. Ngay cả ta cũng không cách nào liên hệ, mà dẫu có ta cũng không dám kinh động đến người.

Nghe đáp, tám vị đại trưởng lão còn lại lâm vào trạng thái tĩnh lặng. Sư tổ lần trước sau khi chu du qua các đại thiên hà trở về liền lập tức bế quan. Nhẩm tính đến thời điểm hiện tại thì cũng quá 20 vạn năm rồi. Không biết tu vi của lão nhân gia người đã đột phá đến cảnh giới nào?

Thấy không khí có vẻ trầm xuống, Nguyễn Phong xua tay nói:

- Thánh Viện đã khởi động đại trận Vô Tâm Kiếm Trận. Ta phỏng chừng nếu long tộc kiên trì muốn phá vỡ lớp phòng ngự này cũng sẽ phải trả cái giá cực đắt. Chúng ta chỉ cần nhàn nhã chờ đợi thời cơ thích hợp liền xuất kích phản đòn.

Tám vị đại trưởng lão thấy Nguyễn Phong đã lo liệu chu toàn cũng không tiện lên tiếng, gật gù vài cái rồi nhắm mắt dưỡng thần.

Ngồi một lúc lâu, bỗng từ phía đằng đông ầm vang một tiếng nổ long trời. Qua một thoáng, một gã hộ vệ quân gấp gáp chạy vào, quỳ rụp xuống báo:

- Bẩm viện trưởng và tám vị đại trưởng lão! Long tộc hiện đã triển khai tấn công. Riêng cánh quân xuất phát từ Thăng Long Thành bỗng chuyển hướng về Vân Hải hội tụ cùng đại quân. Quân số long tộc trên dưới một vạn, trong đó có không ít Vương Cấp và Thánh Cấp cường giả.

Nguyễn Phong phẩy tay nói:

- Truyền lệnh ta tiếp tục cố thủ Vân Hải. Bất kỳ ai cũng không được tự ý đi ra khỏi phạm vi Vô Tâm Kiếm Trận.

Gã hộ vệ quân dạ ran một tiếng, tức tốc trở ra. Nhận thấy tình hình có chiều hướng biến hóa, Nguyễn Phong quay xuống bảo:

- Nhất định long tộc thấy uy lực của Vô Tâm Kiếm Trận quá lớn nên mới quyết định hội quân nhằm tổng lực phá trận.

Những tồn tại trong Thánh Điện đều thuộc hàng Thần Cấp cường giả, bọn họ hiểu rằng, với những trận chiến như thế này quan trọng nhất vẫn là tranh đấu của tầng lớp cao giai, đám hậu bối hàng Vương Cấp, Linh Cấp chỉ là đàn pháo hôi. Không đáng nhắc đến.

***

Lúc này tình hình tại Vân Hải vô cùng náo động. Đội quân tiên phong của long tộc đã bắt đầu tấn công.

Ngăn cách Thánh Viện với thế giới bên ngoài là một tầng hào quang bảy màu liên tục luân chuyển. Chỉ cần có thành viên long tộc vừa chạm đến, bảy luồng hào mang liền tự động biến ảo, hóa thành vô số đường kiếm.

Kiếm quang xuyên tâm, phanh thây muôn đoạn, trở thành một đống máu thịt bầy nhầy.

Một số thành viên long tộc có phòng ngự mạnh mẽ, kịp bắn ngược trở ra, may mắn giữ được tính mạng nhưng cũng bị trầy da tróc vảy, đau đớn không bút nào tả xiết.

Trận chiến mới chỉ bắt đầu không lâu nhưng số lượng binh sĩ tử thương bên long tộc đã lên đến mấy trăm. Máu me lênh láng chảy thành sông.

Bên trong kiếm trận, Đắc Tâm trưởng lão mi mục chú tâm quan sát, khẽ lẩm bẩm:

- Long tộc không hổ là một thế lực cát cứ tại Linh Chiểu Tinh nhiều năm. Binh lực hùng mạnh, thiện chiến vô cùng.

Đứng bên cạnh, Cao Thăng nghe rõ mồn một, hừ lạnh bảo:

- Ta thấy cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi.

Đắc Tâm trưởng lão biết rõ tính tình Cao Thăng, cũng chẳng buồn bày tỏ thái độ, nói:

- Lần này long tộc huy động tổng lực tấn công. Cao Thăng huynh để ý thấy không? Các dòng chi Địa Long, Bạch Long, Hỏa Long, Hoàng Kim Cự Long, Thanh Long... đều góp mặt đủ cả. Nếu chân chính chiến đấu thì Thánh Viện cầm chắc thất bại. Thánh Viện thực lực ẩn giấu sâu dày, nhưng xét lực lượng tám chín phần đều là hàng Vương Cấp, Linh Cấp, riêng Thánh Cấp cũng không quá một ngàn. Mà theo tin tức điều tra, lần này Vương Hoàng điều động đội quân tinh anh lên đến hai ngàn Hoàng Kim Cự Long.

Hoàng Kim Cự Long thực lực siêu cường, cũng chính như nói "long tộc mang theo hai ngàn gã cường giả Thánh Cấp" vậy?

- Hừ! Thánh viện đào tạo biết bao nhân tài, chỉ là phân tán rải rác nhiều nơi. Một khi lệnh triệu hồi truyền đến tất thảy sẽ lập tức trở về. Khi ấy, há lại sợ lũ súc sinh này sao?

Tuy miệng lưỡi cứng cỏi nhưng trong đầu Cao Thăng bất chợt hiện lên trận chiến trong Tây Nguyên cấm địa, khẽ rùng mình.