Đại Việt Truyền Kỳ

Chương 47: Linh phách biến hóa

Hết thảy toàn bộ sự việc đều đã thu cả vào trong mắt của Phạm Văn Long. Mọi thứ khiến cho hắn hít thở khó khăn, đầu óc trở nên mê muội.

Dạng chiến đấu thảm liệt như thế này, Phạm Văn Long lần đầu tiên được trông thấy nên đương nhiên trong lòng cực kỳ rung động. Hắn hoảng sợ nhìn về hư ảnh đang phiêu phù trên không, bất chợt trong đầu đau đớn giống như có hàng trăm, hàng ngàn mũi kim chích vào.

Một lát, sự đau đớn ấy mới dần dần dịu đi. Chưa kịp hiểu rõ căn nguyên, đột nhiên, thanh âm có phần gấp gáp của lão Kim truyền đến:

- Nhóc con mau chạy đi, bên kia tuy chỉ là tia phân hồn của một gã Thần cấp nhưng thần thông dư sức đối phó với mấy tên trưởng lão Thánh Viện. Ngươi rình mò ở đây coi chừng tai bay vạ gió, tự mình rước họa vào thân đó.

Nghe hết câu, Phạm Văn Long toàn thân run rẩy sợ hãi.

Hư ảnh mới huyễn hóa nhìn giống như Hoàng Kim Cự Long kia đáng sợ như vậy sao?

Thần cấp chính là cấp bậc cường giả đạt đến trình độ cực cao, chỉ vung tay một cái cũng đủ sức phá hủy thiên địa. Trên người Phạm Văn Long hiện chẳng có thứ gì bảo vệ, phỏng chừng chỉ cần một chút năng lượng ba động sẽ khiến hắn phải tống tiễn cái mạng nhỏ xuống suối vàng.

Thoáng suy tính, Phạm Văn Long không dám làm liều nữa, liền rón rén nhón chân lùi về phía sau, rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch.

Đúng lúc này, ngay bên tai ầm vang một tiếng nổ cực lớn, nối tiếp sau đó là những âm thanh gầm gừ, phẫn nộ, rung chuyển trời đất.

Phạm Văn Long vừa định ngoái cổ lại nhìn, chợt thấy sống lưng lạnh toát, cảm nhận có một luồng dư chấn thanh thế kinh người đang khuếch tán ở ngay phía sau. Mà với cảnh giới Nhân vực cấp 11 nhỏ nhoi của hắn, mấy thứ kinh khủng đó nào có thể dây vào.

Tinh thần vừa khởi phát, lập tức một luồng linh lực dũng mãnh trào ra, Phong Quyển Tàn Vân cấp tốc vận chuyển đến cực hạn, thân hình bắn vọt đi, cắm đầu cắm cổ mà chạy.

Di chuyển khoảng vài dặm đường, đến khi không còn nguy hiểm nữa Phạm Văn Long mới chịu dừng lại, thở mạnh ra vài hơi lấy bình tĩnh.

Nhìn về đằng sau, thấy băng tiễn, lôi điện và hỏa diễm bay ngập trời, Phạm Văn Long cố gắng đè nén sự sợ hãi, thần thức phóng ra định vị phương hướng, chuẩn bị rời khỏi vùng đất quái quỷ này.

Bỗng nhiên, thần sắc Phạm Văn Long biến đổi, chợt cảm nhận bên trong đan điền đang có một sự bạo động mãnh liệt.

Lúc này, tại khu vực hạ đan điền, ngay trong không gian khí hải mầm mống linh phách vốn yên ổn bấy lâu, đột nhiên không ngừng rung lên, phát ra ánh sáng rực rỡ.

Từ khi mầm mống linh phách hình thành đến nay chưa từng xảy ra trường hợp kỳ lạ như vậy. Phạm Văn Long đành rót một tia thần thức bay đến, nhẹ nhàng vuốt ve lớp vỏ bên ngoài nhằm mục đích trấn an nó. Thế nhưng, mầm mống linh phách tỏ vẻ bất hợp tác, càng rung lắc dữ dội hơn, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh đang nũng nịu với cha mẹ.

Phạm Văn Long có cảm giác hình như nó muốn truyền đạt thông tin nào đó cho hắn.

Rất mơ hồ, mầm mống linh phách đang muốn hắn đi đến một nơi.

Dù rằng không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng hiển nhiên mầm mống linh phách không thể vô duyên vô cớ mà xuất hiện hành động bất thường như vậy.

Khẽ chau mày, Phạm Văn Long suy đoán nhiều khả năng trong khu vực này tồn tại một thứ gì đó hấp dẫn mầm mống linh phách của hắn. Biết đâu chừng thứ đó có công dụng giúp linh phách trở lên cường đại hơn, mà linh phách thực lực càng mạnh thì sự trợ giúp đối với bản thân hắn càng lớn, vì vậy Phạm Văn Long đành cắn răng mà chiều theo ý của nó.

Dựa vào tín hiệu phát ra từ mầm mống linh phách, Phạm Văn Long một đường di chuyển thật nhanh. May thay phương hướng hoàn toàn cách xa trận chiến khủng bố kia, nếu không dẫu có mười lá gan hắn cũng chẳng dại mà lao đầu vào biển lửa.

Một lát sau, trên không trung hiện ra thân ảnh của Phạm Văn Long, khuôn mặt của hắn lúc này vô cùng trịnh trọng, ánh mắt đang hướng nhìn về phiến thạch động lờ mờ xuất hiện ở ngay dưới chân.

Vừa vào khu vực này, tín hiệu của mầm mống linh phách càng ngày càng rõ ràng, dường như đang tỏ vẻ vô cùng hưng phấn, không ngừng thúc giục hắn tiếp tục tiến lên.

Thế nhưng Phạm Văn Long nào dám tùy tiện xông bừa vào, biết đâu bên trong thạch động đang có một đàn linh thú cấp bốn, cấp năm trú ngụ thì chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Vì vậy, hắn cẩn thận phóng ra thần thức tra xét một hồi, sau đó lựa chọn một mỏm đá rồi đáp xuống, kiên nhẫn quan sát động tĩnh.

Nửa canh giờ trôi qua, Phạm Văn Long ở trên mỏm đá vẫn chăm chú nhìn về phía thạch động nhưng không hề thấy bất kỳ sự tồn tại nào của linh thú. Nếu không phải mầm mống linh phách đột nhiên bạo động, chắc hẳn hiện giờ hắn đã biến khỏi khu vực này rồi, nào còn có tâm tư mà rình mò ở đây.

Đợi mãi, Phạm Văn Long bán tin bán nghi suy đoán: “Phải rồi, có thể đám linh thú bên trong cũng bị ảnh hưởng của Hoàng Kim Cự Long nên đã bỏ đi hết.”

Nghĩ đến đó, Phạm Văn Long yên tâm hơn, quyết định bắt đầu hành động, tiến vào xem một lần cho biết. Hắn không thể cứ ở tại nơi này chờ đợi mãi như vậy được, hơn nữa không xa còn có bốn, năm tồn tại phi thường cường đại đang tranh đấu, lỡ như đánh nhau chán chê rồi dời chiến trường qua chỗ này thì chỉ có nước co vòi mà chạy.

Lúc này trời đã tờ mờ sáng, Phạm Văn Long thu liễm hơi thở, bắt đầu thi triển trên người một tầng hào quang bảo vệ, sau đó lặng lẽ tiến về phía trước.

Ban nãy trời tối, lại ở khoảng cách khá xa nên nào trông rõ, hiện đến gần mới thấy trước mắt hiện ra các khối núi bị tách thành vách dựng đứng tạo thành một động khẩu, xung quanh còn có các tảng đá to lớn che chắn, kích thức khoảng mấy chục trượng.

Nhận thấy mọi sự yên ổn bình thường, Phạm Văn Long cẩn thận đi vào, thần thức chậm rãi tỏa ra, dò xét bốn phía.

Đây là một hang động to lớn, đỉnh vòm cách mặt nền rất xa, trên trần động là những phiến nham thạch đủ mọi hình dáng cũng như kích thước.

Đi thêm một đoạn, Phạm Văn Long bất giác cảm thụ thấy sự tồn tại dày đặc của Hỏa nguyên tố, tựa hồ bản thân như bị quẳng vào một hỏa lò, vô cùng nóng bức, ngột ngạt. Hắn cố đè nén tâm trạng, rất nhanh liền tiếp tục sải bước.

Không gian trong động tối om, may mắn trên người có lớp bảo hộ lập lòe phát sáng nên mới dễ dàng quan sát khung cảnh. Cái hang động này không ngờ lại có vẻ như vô tận, quanh co khúc chiết, gần như làm người ta không phân biệt được phương hướng.

Chung quanh hoàn toàn yên lặng, không có lấy một âm thanh.

Càng tiến vào sâu bên trong, cảm giác nóng bỏng ngày càng tăng. Hiện tại Phạm Văn Long đã rõ ràng cảm nhận sức nóng hừng hực phả vào da thịt, cũng may hắn sở hữu Hỏa linh mạch hoàn mỹ nên tạm thời vẫn có thể chịu đựng, đổi lại là người khác sợ rằng đã sớm chạy ra ngoài rồi.

Phạm Văn Long lúc lắc đầu, miễn cưỡng trấn định tâm trí. Cứ thế chậm rãi đi sâu vào trong.

Thời gian một tuần trà qua đi, Phạm Văn Long đã xuất hiện ở tại một khúc rẽ, hắn dừng chân, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Hắn chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, dùng thần thức hướng tới phía trước dò xét.

Một lát sau, sắc mặt có nét biến hóa, chần chờ một chút, sau đó cắn răng đi qua ngã rẽ.

Đột nhiên phía trước bỗng sáng ngời, mới đi thêm vài bước chợt hiện lên một thạch động thiên nhiên khổng lồ, diện tích rộng mấy trăm trượng, chiều cao cũng phải đến vài chục thước.

Thạch bích trên đỉnh động lóe ra hào quang nhàn nhạt, Phạm Văn Long để ý nhận ra nguyên nhân gây cảm giác nóng bức chính xác là phát từ chỗ này.

Bên dưới, có một hồ nước màu xanh, tỏa sức nóng kinh người, hơi nước bốc lên nghi ngút. Trong hồ không ngờ còn có một phiến cự thạnh nhô lên, trông như một hòn đảo nhỏ giữa lòng đại dương. Khi ánh mắt Phạm Văn Long lướt qua đó, bỗng thấy một vật hình thù trông như quả trứng khổng lồ, lớp vỏ bên ngoài màu vàng ánh kim, vô cùng đẹp mắt.

Trong cơ thể, mầm mống linh phách bất ngờ dao động dữ dội, có vẻ như đang cực kỳ hưng phấn.

Quan sát hết thảy một lượt, thấy mọi thứ xung quanh đều rất bình thường, Phạm Văn Long liền khẳng định, quả trứng vàng kia chính là nguyên nhân dẫn đến những biểu hiện khác lạ của mầm mống linh phách.

Phạm Văn Long nhón chân, nhẹ nhàng bay về giữa mặt hồ. Cách vài bước chân, bỗng nhận thấy quả trứng vàng tỏa ra một sức nóng cường đại, khiến ngay cả Phạm Văn Long cũng phải chau mày, hô hấp có phần khó khăn.

Xem xét tỉ mỉ, Phạm Văn Long gật gù thầm bảo: “Quả trứng này to thật, đường kính vừa bằng một vòng tay của ta, chiều cao cũng đến ngang vai. Nhưng chẳng biết bên trong chứa đựng thứ gì nhỉ? Hay là đập bể nó xem sao?”

Đang đắn đo cân nhắc, bỗng có giọng nói vang lên:

- Nhóc con, ngươi định làm gì?

Phạm Văn Long giật mình, vui mừng nhận ra âm thanh của lão Kim, đập đầu cái bốp tự nhủ: “Tại sao mình lại ngu ngốc không hỏi sư phụ nhỉ?”

- Sư phụ, con đang ở trong một thạch động.

Nghe câu nói ngô nghê của hắn, lão Kim vừa bực tức vừa buồn cười bảo:

- Nói lời thừa thãi, chẳng lẽ con coi ta mù hay sao mà không thấy hả?

Phạm Văn Long xấu hổ, vội thuật lại rành mạch những diễn biến đang xảy ra trong cơ thể.

Lão Kim nghe xong khá kinh ngạc, nói:

- Đó là con chưa biết, mầm mống linh phách cũng giống như con người, đều có những đặc tính và nhu cầu riêng. Xem ra nhất định quả trứng này hẳn phải có điểm nào đó hấp dẫn mầm mống linh phách của con. Nhưng mà, ta cũng chưa từng gặp trường hợp thế này bao giờ, bình thường các linh phách sẽ có những đòi hỏi về thiên tài địa bảo, khoáng thạch vạn năm hay linh đan diệu dược.

Suy nghĩ kỹ lưỡng, lão tiếp tục phân tích:

- Nếu ta ko nhầm quả trứng kia chính là do Hoàng Kim Cự Long sinh ra. Còn tại sao nó lại chọn nơi này làm nơi sinh nở ta cũng không rõ ràng lắm.

Sự thực đúng như lão Kim phỏng đoán, con Hoàng Kim Cự Long kia vốn đang trong thời kỳ thai ghén, thế nhưng vì một vài nguyên nhân nên đã ly khai ra khỏi phạm vi Phong Nha sơn động, cũng chính là nơi quần thể long tộc sinh sống. Trong quá trình quay trở về bỗng nhiên có dấu hiệu sinh nở, vì quá cấp bách nên nó đành tìm kiếm một địa phương nào đó để đáp xuống, cuối cùng vô tình lựa chọn ngay khu vực Tây Nguyên cấm địa.

Quá trình mang nặng đẻ đau kéo dài suốt một tháng ròng rã, trong thời gian này, Hoàng Kim Cự Long vẫn luôn luôn thu liễm hơi thở, bởi vậy mà ngay cả mấy vị trưởng lão cảnh giới Thánh Cấp cũng không cách nào phát hiện ra. Cho đến đêm nay, cũng chính là thời khắc khai hoa nở nhụy, vì vậy mới vô tình để lộ ra khí tức, cuối cùng bị đám Cao Thăng trưởng lão phát hiện rồi mò đến.

Khi bọn họ chạy tới, cũng chính là lúc Hoàng Kim Cự Long vừa sinh hạ thành công, nó vội vàng bỏ lại thạch động rồi dẫn dụ đám người di chuyển một khoảng khá xa, sau đó diễn ra tràng cảnh tranh đấu khốc liệt.

Nhưng phòng bị cẩn trọng như thế nhưng Hoàng Kim Cự Long lại chẳng ngờ tới có kẻ ẩn núp đằng sau, yên yên ổn ổn mà lần mò tới tận hang ổ của nó.

“Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi”, câu nói đó thật ứng với tình cảnh hiện tại của Phạm Văn Long.

Sau khi nghe lão Kim giảng giải một hồi, Phạm Văn Long hưng phấn truyền âm hỏi:

- Vậy tiếp theo con nên làm gì?

Lão Kim cười khà khà bảo:

- Đơn giản thôi, hãy chọc thủng một lỗ trên vỏ trứng rồi hấp thụ dưỡng chất bên trong. Linh phách của con thật bá đạo, đến ngay cả trứng của Hoàng Kim Cự Long mà cũng dám đòi hỏi. Ta đang tò mò xem nó trông như thế nào mà lại có sở thích đặc biệt như vậy, hà hà…