Nghe lão Kim phân tích Phạm Văn Long thấy vững dạ hơn. Tuy nhiên từ lúc đó trở đi, trong lòng luôn luôn đề cao cảnh giác, không dám buông lỏng dù chỉ một khoảnh khắc.
Đảo mắt một cái đã thêm hai ngày, mọi thứ đều bình yên vô sự. Có lẽ đúng như lão Kim dự đoán, vài con linh thú cấp cao buồn chán nên chạy ra ngoài dạo chơi mà thôi. Hai ngày qua số lượng linh thú hắn chạm trán rõ ràng tăng nhiều hơn hẳn, nhưng rốt cuộc vẫn là mấy con cấp một, cấp hai, riêng mặt mũi của linh thú cấp ba ngang dọc ra sao hắn còn chưa có cơ hội nhìn thấy, chứ đừng nói đến cấp cao hơn.
Vì vậy, trong lòng Phạm Văn Long cũng yên tâm hơn nhiều, giữ vững mục tiêu một đường tiến lên.
Trong Tây Nguyên cấm địa, địa hình rừng núi ngập ngềnh hiểm trở, các loài thực vật không biết đã sinh trưởng được bao nhiêu năm, mọc không theo hàng lối nào cả khiến Phạm Văn Long di chuyển khá vất vả.
Ban đầu hắn tính cho một mồi lửa là xong, nhưng bị lão Kim lên giọng quở mắng. Lão nói đi trong những khu vực như thế này nghiêm cấm làm ra động tĩnh quá lớn, nếu không sẽ rất dễ thu hút đám linh thú, mà như vậy chỉ có con đường chết. Do đó, dù trong lòng bực bội nhưng hắn cũng không thể ra tay dẹp bỏ mấy thứ phiền toái ấy,
Trong rừng có quá nhiều đại thụ, cơ hồ che kín cả bầu trời. Càng vào sâu Phạm Văn Long càng tỏ ra thận trọng, không dám đề cao tốc độ nữa. May mắn nhờ vậy mà không ít lần hắn thoát khỏi sự rình rập của đám linh thú.
Theo chỉ dẫn trên bản đồ, vị trí hắn đang ở cách cỗ truyền tống trận khoảng hơn hai trăm dặm, rất gần với một địa danh tên gọi hồ Suối Hai, là nơi khá lý tưởng để dừng chân nghỉ ngơi.
Thân hình vừa động, Phạm Văn Long liền nhảy phốc lên một chạc cây, nhãn quang phóng ra xa nhằm xác định phương hướng. Bỗng một cơn gió thổi đến, vừa xộc vào mũi đã nhận ra ngay mùi máu tanh, Phạm Văn Long khẽ rùng mình, cân nhắc một hồi liền nhảy phốc xuống, từ từ tiến lên dò xét.
Đi một đoạn, vừa gạt tay loại bỏ đám lau sậy dày đặc chắn đường, bỗng con ngươi Phạm Văn Long co rụt lại, toàn thân mồ hôi tuôn ra lạnh toát, không xa phía trước là một cảnh tượng hãi hùng.
Ngay trên bãi cỏ có ba thi thể nằm ngổn ngang. Trên mỗi thi thể có những dấu vết rõ ràng cho thấy là đã bị ăn thịt. Một tên mặt mày biến dạng nhìn không ra, trên bụng bị thủng một lỗ lớn, lòi cả tim gan phèo phổi ra ngoài. Một tên mất hai cánh tay, cái đầu bị gặm mất một nửa, bộ óc trắng ởn đang bị đám ruồi bọ lúc nhúc bu vào. Tên còn lại bị gặm mất nửa thân dưới, trên gương mặt giữ nguyên vẻ kinh hoàng cực độ, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt.
Nhìn thấy diện mạo kẻ đó, chợt Phạm Văn Long giật bắn mình, loạng choạng lui về phía sau vài bước.
Không ngờ gã đang nằm dưới đất kia lại là thành viên trong đội ngũ mười mấy người từng vây bắt Hàn Ngọc Lộc Vương mà hắn mới gặp cách đây hai ngày. Lúc đó Phạm Văn Long ở vị trí khá xa nên dĩ nhiên không quan sát được mặt mũi của từng người. Hắn dám khẳng định như vậy bởi kẻ kia chính là tên Hỏa hệ Pháp Sư duy nhất trong nhóm.
Cảnh tượng quá sức khủng bố, xác định cả ba người đã bị gϊếŧ hại dã man, ngay cả thân thể cũng không toàn vẹn.
Phạm Văn Long hít mạnh một hơi, cố kìm nén nhịp tim đang đập loạn xạ, vội vàng truyền âm cho lão Kim.
Một lát sau, âm thanh của lão đã vang lên trong đầu:
- Nhìn hiện trạng, chắc hẳn bọn họ mới chết từ ngày hôm qua. Xem bộ dáng thế này nhất định là bị linh thú gây ra. Nhìn miệng vết thương lớn nhỏ không đồng nhất có lẽ bị nhiều linh thú vây công, nhưng mà đám người này chiến lực không tệ, có lẽ nào lại dễ dàng bị diệt sát như vậy? Trừ khi số lượng linh thú cực đông nên mới không kịp chạy trốn, dẫn đến kết cục thảm khốc này. Ngươi mau đi lại khoảng trống phía kia, ta thấy nơi đó hình như có vết tích của giao tranh.
Lão Kim kinh nghiệm phong phú, mới đó đã đưa ra nhận định và phương hướng giải quyết. Phạm Văn Long gật gù, vội vàng tiến về vị trí kia. Di chuyển độ hơn chục bước chân, thấy hiện lên trước mắt là một bãi đất trống, vương lại mấy mảnh trang phục xen lẫn các vết máu. Hiển nhiên nơi này chính là chiến trường diễn ra cuộc thảm sát, còn thi thể ba người kia sau đó mới bị đám linh thú lôi vào trong bụi cỏ ăn thịt.
Phạm Văn Long chăm chú quan sát, trong lòng quay cuồng ý nghĩ: “Không biết những người còn lại thế nào, có thoát nổi hay không?”
Bỗng thấy lão Kim nói tiếp:
- Nhìn dấu vết để lại ta đoán đám nhóc đó đã đυ.ng phải một đàn Bôn Diệm Báo.
Nghe đến cái tên đó, Phạm Văn Long hơi hoảng hốt, trong đầu hiện lên những thông tin liên quan: Bôn Diệm Báo, linh thú cấp bốn, tổ chức sinh sống theo bầy đàn, trưởng thành sẽ có thực lực tương đương hạ giai Linh cấp. Một khi tiến hóa lên Bôn Diệm Báo Vương thực lực sánh ngang với đỉnh giai Linh cấp.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Trước đó là Hàn Ngọc Lộc Vương, bây giờ lại là Bôn Diệm Báo, liệu còn có những tồn tại nào khác nữa hay không?
Nhất định phải có một nguyên nhân nào đó, không thể có chuyện đám linh thú cao cấp lũ lượt rủ nhau ra ngoài dạo chơi như vậy được.
Lão Kim dường như nhìn thấu lo lắng trong lòng hắn, liền nói:
- Ngươi cũng không cần kinh hoảng, có lẽ bọn chúng không biết lượng sức mà tấn công đám Bôn Diệm Báo nên mới có kết cục như vậy. Ta nghĩ tốt nhất ngươi tạm thời không nên đi sâu vào trong nữa, tìm một nơi nào đó nghỉ chân vài ngày, sau đó tùy theo tình huống mà cân nhắc có nên quay trở về hay không.
Phạm Văn Long gật gật đầu, xem ra chỉ còn phương án ấy. Tuy rất muốn có thời gian tu luyện trong cấm địa nhưng mạng sống vẫn là quý giá nhất.
Quay trở lại chỗ ba cái xác, Phạm Văn Long nhanh chóng đào một chiếc hố rồi mang thi thể ba người đặt vào trong đó. Dẫu không có quan hệ với đối phương nhưng đều là học viên Thánh Viện, cũng nên để cho họ được chết một cách tử tế.
Không nán lại nữa, hắn lập tức lên đường thẳng hướng về địa danh hồ Suối Hai. Trên đường đi, thỉnh thoảng gặp phải vài con linh thú, nhưng chỉ một loáng đã bị xử lý gọn gàng.
Đến hoàng hôn, cuối cùng Phạm Văn Long cũng đến được hồ Suối Hai. Từ xa trông lại, hiện lên một hồ nước rộng mênh mang, mặt hồ trong vắt không một gợn sóng, như một tấm gương khổng lồ soi bóng trời mây, rừng núi.
Thật là một cảnh tượng hùng vĩ tuyệt đẹp!
Phạm Văn Long cảm thán, đứng trước sự tráng lệ của tự nhiên trong lòng bất giác sinh ra sự kính ngưỡng.
Mấy ngày nay không tắm rửa khiến Phạm Văn Long hơi khó chịu. Hắn cởi bỏ chiếc túi vải đeo trên vai xuống, rồi trút luôn trang phục đang mặc trên người, lộ ra một thân hình cường tráng. Khẽ vặn vẹo thân thể vài cái rồi nhảy ùm xuống mặt hồ.
Nước động, mặt hồ lao xao, bóng núi lung linh, chập chờn theo làn sóng.
Lặn ngụp độ nửa canh giờ Phạm Văn Long mới chịu mò lên. Chỉnh trang lại y phục, cảm giác mát mẻ đến tận xương tủy khiến Phạm Văn Long sung sướиɠ, nhoẻn miệng cười tươi.
Mới đó ánh mặt trời đã tắt nhường chỗ cho bóng tối.
Sống trong Tây Nguyên cấm địa vài ngày, Phạm Văn Long rõ ràng đã có nhiều kinh nghiệm hơn, vừa chạy ra ngoài một lát, đã thấy hai tay xách về một con heo rừng.
Lúi húi chuẩn bị một hồi đã có ngay món thịt heo nướng ngon tuyệt. Dùng xong bữa tối, Phạm Văn Long dạo quanh bờ hồ, may mắn tìm được một phiến đá khá lớn, bề mặt bằng phẳng, sạch sẽ. Hắn nhảy phốc lên, ánh mắt bao quát hết thảy, trên mặt nở nụ cười điềm tĩnh. Rồi thân thể nhẹ nhàng ngồi xuống, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện.
Giữa màn đêm, hồ Suối Hai hiện lên với vẻ đẹp hùng vĩ, oai nghiêm và thơ mộng.
Thỉnh thoảng, vẫn có thể nghe thấy gió huýt sáo thành tiếng vi vυ't trong không gian. Nàng gió khe khẽ đùa nghịch với những ngọn cỏ, len lén đưa mùi hương hoa cỏ lan tỏa khắp không gian.
Nhìn lên cao, có thể thấy một vầng trăng bé nhỏ như một mảnh ngọc lam xanh ngắt trên nền trời xám đυ.c.
Giữa khung cảnh bao la, trong sự dao động nhẹ nhàng của gió và sự trầm lặng của mặt hồ, Phạm Văn Long bất giác có những cảm ngộ mới mẻ. Hắn mơ hồ như chạm tay được vào hai loại nguyên tố, cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của chúng.
Phong nguyên tố, Thủy nguyên tố giống như hai cánh tay ấm áp của mẹ thiên nhiên khẽ ôm ấp, bao bọc lấy thân hình hắn.
Phạm Văn Long vốn sở hữu Thủy linh mạch hoàn mỹ, Phong linh mạch thượng phẩm do đó độ hòa hợp với hai nguyên tố là cực cao, cảm ứng cũng tương đối rõ ràng.
Tiếng gió xào xác bên tai nghe như một thứ âm thanh dễ chịu, hài hòa. Mùi vị của nước hồ thoang thoảng ngay cánh mũi, khiến tâm hồn Phạm Văn Long lâng lâng, bay bổng.
Tuy không phóng xuất ra thần thức nhưng Phạm Văn Long tự tin phi thường, chỉ cần có một chấn động nhỏ hắn sẽ lập tức phát hiện ra, bởi vì sẽ có sự giao động từ Thủy – Phong hai loại nguyên tố.
Tiết trời đang mùa đông, nhưng không hiểu sao trong khu vực Tây Nguyên cấm địa lại không hề tồn tại cái lạnh giá, thay vào đó là tiết trời ấm áp, khí hậu ôn hòa, mát mẻ.
Đêm dần trôi, không bao lâu phía đằng đông mặt trời đã bắt đầu ló dạng, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Ngày hôm sau, dùng xong bữa sáng, Phạm Văn Long phân vân chưa biết nên tiến thoái ra sao, cuối cùng đành truyền âm hỏi ý kiến lão Kim.
- Lão Kim! Theo người chúng ta có nên tiếp tục đi vào sâu bên trong nữa hay không?
Đợi một lát, thấy lão Kim trả lời:
- Ta nghĩ tạm thời ngươi hãy cứ ở đây tu luyện vài ngày. Chỗ này điều kiện tu luyện không tệ chút nào.
Phạm Văn Long nghĩ đến trạng thái đêm qua vội nói:
- Ta cảm nhận rất rõ rệt Phong nguyên tố và Thủy nguyên tố.
Lão Kim cười ha ha, đùa giỡn bảo:
- Các nguyên tố vốn tồn tại trong tự nhiên, vậy nên tên nhóc Pháp Sư nửa mùa như nhà ngươi ở nơi này tu luyện là thích hợp nhất, rất có lợi trong việc cảm ngộ.
Ngừng một nhịp, bỗng lão nói tiếp:
- Nhóc con, ta thấy hiện tại ngươi thực lực không tệ, xử lý mấy con linh thú cấp một, cấp hai hiển nhiên không thành vấn đề. Nhưng suy đi nghĩ lại, lỡ như ở địa phương này gặp phải biến cố, với cảnh giới cùi bắp của ngươi sẽ rất khó lòng thoát thân. Vì vậy ta sẽ truyền cho ngươi một bộ thân pháp, có thể biến nguy thành an thoát khỏi hiểm cảnh.
Phạm Văn Long nghe nói trong lòng hớn hở. Lại nghe lão Kim bảo:
- Bộ thân pháp này vốn cần thực lực Linh cấp mới đủ khả năng tu luyện, nhưng ngươi sở hữu Phong linh mạch thượng phẩm nên có lẽ sẽ lĩnh hội được một phần nào đó. Tu luyện thành thạo bộ thân pháp này sẽ đề thăng tốc độ của ngươi lên cao, cực kỳ hữu dụng trong giao tranh hay chạy trốn, có tên là Phong Quyển Tàn Vân.