Tinh Linh Nước Mang Hoa Mặt Trăng

Chương 2

Ánh nắng ban mai vàng ươm mang hơi thở nồng ấm sáng soi khắp mọi nẻo đường mà mỗi đêm bóng tối ngự trị để nhường chỗ cho một ngày mới bắt đầu, những tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa từng lớp đã thổi bừng lên một tinh thần phấn chấn cho những học sinh để bắt đầu một ngày dài vui tươi. Nhưng có vẻ như, những tia nắng mạnh mẽ cũng không thể phá tan đi cái màn sương buồn ngủ của Lâm nên cậu đã nằm gục cả xuống bàn, cậu thấy mệt mỏi cho buổi sáng ngày hôm nay bởi đêm qua cậu đã ở lại Phong Lữ tận đến khuya mới về nhà. Với cái tiết trời tháng 8, dịu mát với những cơn gió hiu hiu, lành lạnh đã thúc đẩy con tim cậu phải đẩy việc nằm xuống bàn và làm một giấc đó là việc buộc phải ưu tiên hàng đầu. Cậu nhắm nghiền con mắt mệt mỏi ấy lại, gạt bỏ tất cả suy nghĩ ra khỏi cái đầu óc vốn đã rỗng không của cậu đi và lắng nghe những chú chim sẻ nhỏ hót lên những câu hát ru dành cho cậu. Gió sớm mai thổi nhẹ nhàng trên làn tóc của cậu.

“Này, ai cho cậu ngủ trong giờ học vậy? Dậy mau, không tớ nói thầy đấy.”

“Im đi con bốn mắt, tối qua tao ngủ trễ giờ thì im lặng cho tao ngủ đi.” – Lâm vẫn úp mặt mình xuống bàn. – “Vở bài tập toán mà mày cho tao mượn trong cặp ấy, tự lấy đi.”

“Ơ kìa, dậy mau đang là giờ học đấy.” - Thư lắc lắc vai của Lâm

“Tha cho bố mày đi.”

“Cô nhìn kìa.”

“Kệ bà cô đi.”

“Minh Lâm, đứng lên. Ai cho em ngủ trong lớp này vậy? Đi ra ngoài rửa mặt cho tôi.” – Cô Vân lớn giọng, lầy đầu thước trên mặt bàn.

“Rồi, biết rồi…” – Lâm uể oải vương vai, ngáp dài đi ra khỏi lớp.

“Coi chừng thái độ của cậu đấy Lâm, hạnh kiểm của cậu đã gần dưới mức khá rồi đấy.” – Cô đẩy nhẹ cặp kính lên.

Lâm không quan tâm mấy những lời của cô Vân nói, hạnh kiểm hay học lực ra sao thì cậu cũng chả cần phải quan tâm. Cậu hướng đi tới khu nhà vệ sinh tràn ngập những năng mới đầu ngày, cảm nhận cái ấm của nó đã khiến cậu tỉnh táo hơn một chút. Cậu hít một hơi sâu và thở ra chầm chậm để điều hòa cơ thể lại đôi chút để quen lại cái cảm giác sáng sớm này. Lâm đảo mắt nhìn xuống sân trường trống vắng chỉ có những chiếc lá vàng nằm yên bất động trên nền đất, rồi nhìn ra phía cổng sau của sân trường cậu bất chợt bắt gặp chị Gia Bảo đang đi trên phố tay cầm một túi giấy lớn. Cậu nhìn chị với câu hỏi trong đầu là chị đang đi đâu thì chị Gia Bảo đứng lại nhìn lên trên chỗ cậu đứng và mỉm cười với cậu rồi quay đi. Lâm chậc lưỡi: “Bộ cái gì bà chị cũng biết sao trời?”, bất kể cậu đang ở đâu, nghĩ gì hay làm gì chị Gia Bảo luôn luôn biết được. Lâm cứ đứng nhìn chị mãi cho đến khi bị thầy giám hiệu nhắc cậu mới quay đi với cái thắc mắc vẩn vơ là sao hôm nay chị Bảo lại mặc váy dài chứ.

Giờ ra chơi, Lâm đang định đi xuống phòng y tế làm một giấc nhẹ thì bị thư níu tay lại:

“Cậu chưa giải bài tập Toán của cô Phượng giao hôm qua. Ở lại làm cho tớ.”

“Tao quên tập ở nhà rồi.” – Lâm giật tay ra khỏi Thư nhưng cô nàng đã ghì lại.

“Đừng xạo, tớ kiểm tra cặp cậu rồi.”

“Ơ con nhãi này, mày lục cặp tao ah. Mày là mẹ tao chắc.”

“Tớ không phải mẹ cậu, mà là lớp trưởng của cậu. Cậu vào làm ngay.”

“Không đấy thì sao, cứ méc thầy méc cô thoải mái.” – Lâm giật mạnh tay ra khỏi Thư.

“Không làm là tớ méc mẹ cậu đấy, cậu không tin thì làm thử xem.”

“Con nhãi khốn khiếp!” – Lâm đùng đùng tức giận ngồi vào bàn đá mạnh vào ghế đằng trước.

“Ngoan không, không biết thì hỏi tớ.”

“Đúng là nhỏ Thư ghê thiệt…” – Mọi người xung quanh bàn tán. – “Có mình nó trị được thằng Lâm.

“Im con mẹ tụi bây hết đi!”.

Thế là Lâm ôm nguyên một cục tức hết buổi học ngày hôm đó, cậu tức không phải vì mình đã mất đi giấc ngủ quý báo mà là phải chịu khuất phục trước một cô gái, đường đường là một nam nhi mà nằm dưới cơ nữ nhi nếu đồn đại ra ngoài “giang hồ” ai còn nể cậu nữa.

“Này Minh Lâm, đợi tớ về với!” – Thư hì hục dẫn chiếc xe đạp chạy theo sau. – “Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, đừng giận tớ chứ.”

“Lượn chỗ khác đi. Hôm nay là đủ với tao rồi nha.”

“Này Minh Lâm, lên xe đi tớ chở cậu về.”

“Tao bảo là lượn đi chỗ khác rồi cơ mà. Nhây vừa thôi.” – Nhịp chân của cậu bước nhanh hơn nữa.

“Minh Lâm… Á!” – Thư té xuống đường cùng chiếc xe đạp.

“Ê, mày không sao chứ.” – Lâm hớt hãi chạy lại.

“Chịu quay lại rồi ah,cậu lúc nào cũng bắt nạt tớ.” – Thư rưng rưng nước mắt.

“Dẹp ngay cái trò đó đi, không tao về ah.”

“Rồi, tớ biết rồi.” – Cô loạn choạng đứng dậy. – “Chở tớ về đi.”

Không nói gì Minh Lâm dựng xe lên, cậu ngồi trước cô ngồi sau. Từ góc nhìn của người khác nhìn vào thì Minh Lâm và Ngọc Thư cũng có thể tạo nên một khung cảnh ngôn tình với nam là quần tây sơ mi trắng còn nữ là chiếc áo dài tinh khôi dưới cái nắng vàng lung linh cùng lá vàng khẽ rơi của chiều thu. Tuy đã là giữa trưa, nhưng cái không khí không oi bức tí nào cả mà trong không gian ấy chỉ tồn tại cái gió nhẹ nhàng, mát mẻ của mùa thu tháng 8.

Những chú chim sẽ của buổi ban mai giờ đây đã quay về căn nhà trên các cành cây ven đường tìm cho mình giấc ngủ trưa để tiếp tục một hành trình dài khi về chiều. Chú mèo con trắng tinh mủm mỉm phơi mình dưới cái nắng trưa nhè nhẹ chứ không gay gắt như những tháng trước, chú nằm lăn qua lăn lại mà quên đi cái sự đợi. Nhiều khi Lâm cũng ao ước như chú mèo tăm nắng kia, chỉ nằm lăn qua lại để quên đi cái đời. Đi ngang qua, chú mèo ngước lên nhìn cậu như nó hiểu được và cảm thông cho cái suy nghĩ đó của cậu. Những hoạt động sinh hoạt của hai bên đường, giờ đã yên tĩnh nhường lại tiếng ồn ào cho các phương tiện tham gia giao thông để tự hưởng cho mình một nghỉ nhẹ nhàng giữa ngày. Sự yên tĩnh bao trùm lên vạn vật, ngay cả không khí cũng phải hoạt động một cách chậm chạp để không tạo ra tiếng ồn để phá đi sự yên tĩnh đó. Do đường khá vắng nên cậu đã tập lắng nghe cái gió trưa tháng 8 đang làm xào xạc các tán cây, cậu ngạc nhiên khi lần này cậu có thể nghe được điều gì đó từ nó. Một lời thì thầm hay đúng hơn là bản nhạc không lời của người nghệ sĩ. Một câu hỏi muôn thuở của cậu: “Nó luôn luôn như thế sao?”, và gió trả lời: “Đúng là như vậy.”

“Cảm ơn cậu nha.”

“…”

“Này còn giận tớ ah?” – Thư đón chiếc xe đạp từ tay Lâm hỏi.

“Thôi nói nhiều quá, mày dô nhà đi. Tao vô trước đây, sáng mày phá giấc ngủ quý báo của tao rồi.”

“Tớ xin lỗi, muốn tốt cho cậu thôi. Giờ cậu vào đi, nhớ làm bài tập cô giao đấy và chúc cậu một ngày tốt lành.” – Rồi Thư dất xe vào căn nhà trắng tinh với cách cửa màu xám tro rộng lớn ấy.

“Sao nó lại là bạn mình được nhỉ?”, cậu suy nghĩ như thế rồi bước vào nhà.

“Con về rồi à, hồi nãy có chị gì gửi đồ cho con đấy, mẹ để nó trên bàn đó.”

“Dạ con biết rồi.” – Nói vậy nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm cậu lao ngay lên phòng bởi cậu đã quá mệt cho sáng ngày hôm nay rồi.