Không Thể Quên Anh - Dùng Cả Đời Để Yêu

Chương 8

Thời gian từng chút trôi đi, mọi thứ lại quay về quỹ đạo vốn có. Thời gian đầu, cô đã nghĩ, Trần Hạo rất nhanh sẽ quay về thôi, anh sẽ đứng trước mặt cô, ôm cô vào lòng giống như trước kia. Nhưng sau đó chính là những ngày chờ mong trong tuyệt vọng. Anh không về, đi là đi một mạch, không cần biết cô sẽ thế nào, ngay cả một tin nhắn cũng không. Cô không biết số của Trần Hạo, hỏi bác Phương thì bác cũng nói là không biết. Triệu Hoài An hiểu, không phải là mẹ anh không biết, làm gì có chuyện mẹ mà lại không có số con mình. Bác ấy, chỉ đơn giản là không muốn cho cô mà thôi. Có thể, Trần Hạo thực sự ghét cô rồi, anh không muốn thấy cô nữa, cho nên có thể đi xa bao nhiêu liền tốt bấy nhiêu. Triệu Hoài An cười khổ, hóa ra trong lòng anh đã sớm thấy cô phiền phức, chỉ là không nói ra thôi. Theo thời gian, những tia hi vọng từng chút từng chút bị đánh vỡ, tan tành không còn một mảnh. Cô bắt đầu mệt mỏi, thực ra không cần anh gọi điện hay nhắn tin cho cô, chỉ cần biết anh sống thế nào, có tốt hay không là đủ rồi. Nhưng tất cả đều chẳng có gì. Trần Hạo, con người đó quá tàn nhẫn, quá lạnh lùng, anh khiến cô vui vẻ, hạnh phúc, rồi lại chính tay đập vỡ nó, ngay đến một tia hi vọng cũng không muốn cho cô.

Tô Minh Tuấn thỉnh thoảng vẫn đến hỏi thăm Triệu Hoài An, chỉ cần có thời gian nghỉ, cậu ta liền đến chỗ cô đầu tiên, cùng cô đi chơi, đi ăn, tâm trạng của cô cũng theo đó mà tốt hơn nhiều. Nhưng cho dù có vui vẻ thế nào, Tô Minh Tuấn rất nhanh có thể phát hiện ra nỗi buồn của Triệu Hoài An vẫn còn. Chỉ là cô che dấu quá kĩ, đến mức chính cậu cũng suýt bị lừa. Nhưng cậu tin, nhất định bản thân sẽ đưa cô ra khỏi những dòng ký ức đau thương đó. Cho đến một ngày Triệu Hoài An bỗng phát hiện, Tô Minh Tuấn quá tốt, tốt đến mức hiện tại, ngay cả bản thân cô đối với cậu ta là loại tình cảm gì cũng không thể hiểu nữa, điều này khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Thực ra thời gian trôi đi rất nhanh, chỉ là chúng ta chưa để ý mà thôi. Năm mới đến học sinh trong ký túc xá đều về nhà. Triệu Hoài An là người sắp đồ để về muộn nhất. Cũng may cô đã mua vé từ trước nếu không, đến hôm nay làm gì còn vé tàu nữa. Triệu Hoài An mang túi lớn túi bé từ phòng ký túc đi xuống. Bởi vì đây là giờ cao điểm, lại là ngày nghỉ lễ nên việc bắt xe trở nên khó khăn đối với cô. Đột nhiên Tô Minh Tuấn không biết từ đâu xuất hiện, vỗ vai cô một cái rồi cầm chiếc túi giúp cô.

“Chắc hôm nay không bắt được xe đâu.”

Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu ta, cái tên này, định đi đâu mà cầm lắm túi giống cô thế. Mà sao cậu ta lại biết cô về quê vào hôm nay? Trước ánh mắt nghi hoặc của Triệu Hoài An, Tô Minh Tuấn chỉ cười, nói:

“Không cần nhìn tôi như vậy. Nghĩ lại thì một mình ở đây cũng rất chán nên tôi đổi ý rồi, hôm nay tôi sẽ về quê cùng cậu luôn.”

Cái tên này, hôm trước thì sống chết nói muốn ở đây, bây giờ thì lại nói là sẽ về. Tính cách của cậu ta đúng là kì quái. Hai người đứng một lúc nữa mới bắt được xe, tên Tô Minh Tuấn này đúng là ranh ma. Cậu ta cũng đã mua trước vé rồi, đã thế còn nói là mua để dự phòng, đổi ý thì còn có vé mà về. Sau nửa năm mới trở về thành phố Y, Triệu Hoài An có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nơi này đối với cô quá quen thuộc, Trần Hạo cũng thế, một lần nữa đặt chân trên mảnh đất này làm cô có cảm giác bóng dáng của anh ở khắp mọi nơi, nỗi đau vừa mới bị vùi lấp nay lại trồi lên, bóp nghẹt trái tim Triệu Hoài An. Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười, không muốn để người bên cạnh nhận ra cảm xúc đang gợn sóng trong lòng. Nhưng thực ra cô không biết, cho dù có cố che dấu thế nào, Tô Minh Tuấn cũng đều nhận ra. Cậu nắm chặt bàn tay trái, móng tay mới mọc chưa kịp cắt đâm sâu vào lòng bàn tay, để lại một vết hằn sâu trong đó. Cho dù trong tâm có đau lòng, có khó chịu thế nào thì cậu vẫn mỉm cười, nói với cô:“Chúng ta đi thôi. Đã lâu không trở về nơi này, tôi cũng sắp quên mấy con đường rồi.”

Cậu ta đưa cô về đến nhà rồi mới quay đi. Nhìn bóng cậu sắp khuất sau cửa kính xe ô tô màu đen, cô đột nhiên gọi tên cậu. Tô Minh Tuấn hạ cửa kính xe xuống hỏi cô có việc gì sao. Cô cười lắc đầu, nói:

“Cảm ơn cậu. Năm mới vui vẻ.”

“Ừ, năm mới vui vẻ.” Cậu cũng mỉm cười nhìn cô.

Sau khi cậu ta về, Triệu Hoài An quay người, bấm chuông cửa. Rất nhanh chiếc cánh cửa màu nâu mở ra, một người đàn ông đeo chiếc kính gọng xám, tóc tên đầu điểm nhiều sợi bạc xuất hiện. Triệu Hoài An nhìn người ba đã lâu không gặp của mình mà lòng run lên. Vành mắt cô bắt đầu phiếm đỏ, cô đã bao lâu không gặp ba mẹ? Tuy chỉ là vài tháng nhưng đối với cô nó giống như đã rất lâu rồi. Khuôn mặt của ba nay đã nhiều nếp nhăn hơn kể từ lần cuối gặp ở nhà ga, tóc của ông, cũng bạc đi nhiều rồi. Cô ôm chầm lấy ông, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống. Những cuộc điện thoại cũng không làm vơi đi nỗi nhớ họ.

“Ba, con gái về thăm hai người.”

Triệu Hoài Nam run run đưa tay lên ôm lấy con gái, không thể tin được con gái bảo bối nay đứng trước mặt ông bằng xương bằng thịt. Nó không gọi điện, ông còn tưởng con gái bận học nên mới không về, cũng không biết gọi điện có làm phiền nó không nên thôi. Thật không ngờ, con gái ông về rồi, nó thực sự về rồi.

“An An, con gái, lão già này thực nhớ con muốn chết. Sao về mà không báo cho ta biết để đi đón.”

Nói xong ông kéo cô vào nhà, bảo cô ngồi ghế chờ một chút để ông cất hành lý rồi gọi mẹ cô xuống.

“Ba, con tự cầm lên được rồi.”

“Không được, con ngồi yên đó cho ta. Nếu dám đứng dậy thì đừng nói chuyện với lão già này.”

Triệu Hoài An đành nghe lời ba, ngồi xuống. Một lúc sau thì mẹ cô từ trên lầu bước xuống, ba cô thì đi vào bếp. Nhìn mẹ, Triệu Hoài An rất xúc động, khuôn mặt của bà nay cũng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn rồi. Cô rất muốn chạy đến ôm bà, nói rằng mình rất nhớ mẹ. Nhưng nụ cười cùng với ý định đó đều bị dập tắt khi cô nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của bà. Đáy mắt cô đều là thất vọng, cô cụp mắt xuống che đi những cảm xúc đó. Khi ngẩng đầu lên, Triệu Hoài An vẫn mỉm cười gọi bà:

“Mẹ, con về rồi.”

“Ừ.”

Tất cả chỉ có vậy thôi sao? Chỉ có một tiếng ừ đáp lại sau bao ngày hai mẹ con họ chưa gặp nhau ư. Đáy lòng Triệu Hoài An chợt nguội lạnh, cô chỉ biết đứng im tại chỗ, cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Cô đã từng nghĩ đến viễn cảnh khi gia đình bọn họ gặp lại nhau, có xúc động, có nhớ mong và những giọt nước mắt vui vẻ, hạnh phúc khi được nhìn thấy người thân. Nhưng đều không còn, có lẽ chỉ có ba là người mừng rỡ nhất khi gặp cô. Niềm hạnh phúc ấm áp chưa được nếm trải bao lâu thì đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Nhìn vào đôi mắt của mẹ, nó khiến cô càng lúc càng thấy sợ hãi. Đôi mắt đó không còn chứa đầy những tia ấm áp khi nhìn cô mà hiện tại chỉ có lạnh giá, giống như nhìn một người xa lạ vậy. Ánh mắt đó làm cô thấy trái tim giống như bị ai đó cứa một nhát khiến từng giọt máu rơi xuống, thực đau đớn. Ánh mắt của bà ngay lúc này thật giống Trần Hạo mỗi khi xuất hiện trong từng giấc mơ của cô, cũng lạnh lùng như thế, tàn nhẫn như thế, vô tình mà đẩy cô vào hầm băng lạnh giá khiến trái tim cô đóng băng, không chút hơi ấm. Nhưng tại sao họ lại đối với cô như vậy? Trần Hạo và mẹ, rốt cuộc hai người họ đang làm cái gì. Cô đã làm gì sai, vì sao ai cũng ghét cô, vì sao mọi người đều muốn tỏ ra lạnh lùng, xa cách. Triệu Hoài An bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Lúc Triệu Hoài Nam bê đĩa trái cây vừa mới gọt ra ngoài phòng khách thì liền cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt xung quanh hai mẹ con họ. Ông nhìn Lý Tú Vân, người phụ nữ này, rốt cuộc lại muốn thế nào, con gái họ đâu có làm gì sai. Thương con bé nhiều như vậy thì tại sao cứ phải khiến nó đau lòng cùng tủi thân chứ. Nó dù sao cũng là đứa con mà bọn họ nuôi dưỡng suốt bao năm qua, đâu cần phải làm tổn thương nhau như vậy. Triệu Hoài Nam ông sắp không thể hiểu người phụ nữ này nữa rồi. Ông đặt đĩa trái cây xuống bàn, nói:

“Con gái, đi đường chắc mệt lắm đúng không con. Nào, ngồi đây ăn chút trái cây rồi kể cho ta nghe xem ở trường có gì thú vị. Cả bà nữa, mấy khi con gái được nghỉ về nhà chơi, qua đây nói chuyện đi.”

Cô vâng một tiếng rồi ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn mẹ, hi vọng bà có thể ngồi xuống nói chuyện với hai cha con. Nhưng Lý Tú Vân chỉ nhìn một cái rồi quay lưng định đi lên lầu. Triệu Hoài Nam thấy vậy liền đứng phắt dậy, quát:

“Lý Tú Vân, bà đứng lại.”

Mẹ cô coi như không nghe thấy, vẫn bước từng bước đến chỗ cầu thang. Ba cô nổi giận chạy đến kéo mẹ lại, nói: “Bà muốn làm cái gì? Con gái vừa mới về, cái thái độ đó bày ra cho ai xem?”

Nhìn cảnh tượng như vậy cô có thể đoán chắc, trong thời gian cô đi học ở thành phố S, hai người họ cũng đã có những trận cãi vã như vậy. Điều này khiến cô bắt đầu nhận ra, có lẽ gia đình họ không còn như trước đây nữa rồi. Triệu Hoài An đi đến chỗ họ, kéo tay ba, nói:

“Ba à, cũng không có gì, mẹ chắc hơi mệt. Nếu vậy thì ba để mẹ đi nghỉ trước đi. Lúc nào mẹ khỏe thì con sẽ nói chuyện sau. Con vẫn còn nhiều thời gian mà.”

Đột nhiên mẹ cô quay phắt người lại chỉ vào cô, nói lớn: “Không cần cô quan tâm.”

Hành động này của bà khiến cô giật nảy mình, trầm mặc nhìn mẹ.

Sau đó bà giống như rất tức giận, khuôn mặt đỏ lên rồi gạt tay ba ra, bước nhanh lên lầu, rầm một cái đóng cửa phòng lại. Ba sững người, nắm chặt tay định lên lầu tìm mẹ cô thì cô giữ ông lại, khẽ mỉm cười để ông yên tâm, nói:

“Ba, con muốn đi thăm mấy người hàng xóm, một lát nữa con sẽ về.”

“Con không sao chứ? Nếu mệt thì đi nghỉ. Đừng chấp bà ấy, thực ra mẹ con...”

Cô lắc nhẹ đầu, nói với ba: “Không sao đâu ạ. Ba đừng lo lắng, con sẽ chỉ đi gần đây thôi.”

Sau khi đóng lại cánh cửa gỗ màu nâu, Triệu Hoài An liền thở mạnh một hơi, nắm chặt tay lại, ngửa mặt lên trời để ngăn những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Ba, mẹ, hai người bảo con phải làm sao đây. Trần Hạo đi rồi, mẹ cũng thành ra như vậy, xa lánh cô, rốt cuộc ai có thể nói cho cô biết bây giờ phải làm sao?