Cửu U giới, Khúc Tào bị Diêm La Pháp thân đánh chìm xuống lòng sông, uống không biết bao nhiêu nước đυ.c Vong Xuyên Giang, cảm giác tất nhiên không dễ chịu chút nào, rất nhiều ma quái bị hắn nuốt vào khiến chiếc bụng căng phềnh như muốn bung đai lưng vỡ ra.
Ly Tào thì bị Đế Nghi Pháp thân dùng dây leo trói thành một chiếc kén ném đi xa không biết bao nhiêu cho kể, Tiêu Tào độn thổ xống đất chạy theo muốn cứu Ly Tào liền bị Vi Hoa dùng ngũ sắc quang đè bất động, bản thân phải làm rùa rụt đầu trốn vào trong chiếc niêu đất của hắn mới không bị ép chìm xuống.
Tống Tào vốn là một tay hảo thủ chuyên truy hồn bắt phách, hắn xuất ra một chiếc cần câu ném vào Vi Hoa, hắn cho rằng Vi Hoa Thần Hoàng đối với hồn phách lý giải cùng tu luyện không có nhiều thành quả nên muốn ra tay đối với nàng, sợi dây câu hình thành từ Cửu U quy tắc quả nhiên dễ dàng xuyên qua lớp ngũ sắc quang mang tiến về Vi Hoa Pháp thân, những tưởng thành công kéo ra phân hồn bên trong nhưng Vi Hoa tế lên một chiếc bát vàng kim chói lọi hiện đầy phật tự vàng óng ánh, dây câu không cách nào xuyên qua.
Vi Hoa kẽ phất tay, Tống Tào liền bị đập bẹp chìm xuống đất, Cự Tào thân thể khổng lồ to lớn không nhỏ hơn ba bộ Pháp thân, hắn lực thô khí lớn chỉ dùng hai đầu quyền nện bình bình xuống ngũ sắc quang hòng cứu huynh đệ mình, Vi Hoa một lúc sau bị Cự Tào đấm văng, Tống Tào lúc này mới có thể chui lên tiếp tục đánh một trận.
Vi Hoa quát lớn dọa: “Ta nể tình nên mới nương tay, các ngươi tưởng bổn Hoàng sợ?”
Diêm La cười vang nói: “Vi Hoa đạo hữu nói phải, để ta thay ngươi tiễn bọn hắn về Đô Thiên.”
Vi Hoa nhíu mày không nói.
Đế Nghi lại chẳng mấy quan tâm, không như Vi Hoa có khúc mắc, Diêm La có thù, hắn đối với Cửu U chẳng mấy để tâm, cái hắn muốn duy nhất lúc này là chui qua Địa Ngục Chi Môn tiến tới Long Sào, chuyển thân của hắn đang kêu gọi rất mạnh, tình hình Long Sào có chút bất lợi, nếu chậm chân rất có thể sẽ lỡ mất thời cơ.
Long Sào Chi Địa, Lý Minh bị Tổ Mạch long khí quấn quanh, thân thể tay chân đầu vai bị Tổ Long chi khí cuộn quanh, từng sợi tóc cũng bị đám tiểu long ôm lấy, thậm chí từng giọt máu hắn cũng cảm nhận được bị long khí gia trì, sôi lên sùng sục, máu huyết từ sắc đỏ đang chuyển về vàng óng.
“Nhìn kìa, hắn mọc sừng!”, Đinh lão hô lên.
Lý Minh giơ tay lên đầu sờ, quả nhiên có một cặp sừng mọc ra, tiếp đó da thịt cũng biến hóa nhô lên vảy cứng, thân thể hắn lấy mắt thường có thể nhìn thấy đang cao lớn không sao dừng lại, giờ phút này hắn to lớn tương đương một tôn sơn thần, lão Tả lão Đinh chỉ cao tới đầu gối hắn, Lý Minh nhớ lại, đây chính là hình thái chiến đấu của đám Lạc Tướng dưới trướng Hùng Chiêu Vương, mỗi người đều thân thể khổng lồ, lực lượng kinh người, hắn tự nhủ không biết giờ này mình có thể bê được chiếc lư hương trong miếu nhỏ kia hay không.
“Ba tên khốn kiếp, dám ám toán bổn Hoàng, mau nhận cái chết!”, Diêm Hoàng hồn phách đuổi tới, cao tao tại thượng đứng trên Diêm Ngục nhìn xuống Lộc Sơn, lòng căm hận không sao tả bằng lời, chỉ biết trong đầu hắn lúc này duy nhất muốn gϊếŧ chết ba người phía dưới.
“U Vương, Quỷ Vương, gϊếŧ!”, Diêm Hoàng gào lên ma ngữ, từ Diêm Ngục tuôn ra nhiều vô số kể u ảnh khổng lồ, mỗi kẻ có hàm răng nhọn lởm chởm, bò lít nha lít nhít cắn phá khắp nơi, lão Đinh lao ra chặn bị hàng vạn u ảnh vây lấy, cả một góc áo cũng không thấy được, Diêm Ngục lơ lửng ngay trên ngọn Lộc Sơn.
“Diêm lão nhi, để ta tiễn ngươi đi gặp Đô lão nhi!”, Lý Minh cười vang, một quyền đấm về phía đám U vương đang ôm lấy lão Đinh, chỉ thấy một đầu thần long khổng lồ lao ra gào một tiếng chấn nát vô số ma quỷ, một đòn Hoàng Long Hống Sơn uy lực tuyệt luân, cả Long Sào đều nghe thấy tiếng long ngâm, hồn phách cường giả rung động kịch liệt.
Lý Minh nhảy lên không trung, bản thân đi thẳng vào Diêm Ngục hình chiếu, U quỷ U vương lao vào hắn đều la lên thảm thiết, bùng cháy dữ dội, quanh người hắn bị Truy Hồn Xích quy tắc chế ngự, phàm là hồn phách đi vào đều chịu không thấu, bốc lên ngọn lửa tím tự thiêu đốt chính mình.
Diêm Hoàng thấy đại quân của mình chết nhiều vô kể, bản thân hóa điên cười khẹc khẹc đi thẳng tới chỗ Lý Minh, Diêm Hỏa biến hóa thành một vòng lửa khổng lồ, hỏa luân phút chốc bao phủ lấy Lý Minh, thiêu tới hồn phách của hắn, Diêm Hoàng đứng bên ngoài há miệng phun lửa đốt tới mức Diêm Ngục toàn bộ đều bị lửa bao phủ, ma quỷ đại quân đều bị lão đốt chết, Lý Minh cả một tiếng kêu cũng không nghe thấy.
“Trong Diêm Ngục, bổn Hoàng là vô địch! Khẹc khẹc!”.
Từ trong hỏa luân vọng lại tiếng đáp: “Nhưng mà chỗ này là Long Sào, bản tọa lại nhiều hơn ngươi hai cái tay a!”
Tổ Long gào rống, thiên địa điên cuồng bạo động, vô số dãy núi rung chuyển, phía dưới Diêm Ngục hiện ra một tầng đại địa to lớn với vô vàn núi cao sông lớn, phía trên bầu trời lại hiện ra một vầng thiên khung treo cao hiển hóa nhật nguyệt tinh thần, Lý Minh hai tay trái phải chập vào nhau, thiên khung ầm ầm rơi xuống ấn vào Diêm Ngục, trong chốc lát đánh sập cả Diêm Hoàng cùng tòa ngục cung, cả Long Sào rung lắc kịch liệt, thần thông giả ngả nghiêng, lại có kẻ ô ô khóc rống: “Ông Trời ơi, đừng sập nữa!”
Diêm Ngục bị một ấn của Lý Minh đánh nát, Diêm Hoàng hồn phách lay lắt rơi xuống Lộc Sơn, không có Diêm Ngục gia trì, hắn không khác cô hồn dã quỷ là bao, bản thân không tồn tại được bao lâu nữa, ắt phải chịu hồn phi phách tán.
Đột nhiên Hắc Động trên trời nhô ra một thủ chưởng khổng lồ đen kịt bốc lên Diêm Hỏa, Diêm Hoàng hồn phách ngửa mặt cười vang: “Lý Minh, ngươi sẽ hối hận sớm thôi!”.
Hồn phách Diêm Hoàng điên cuồng lao tới Hắc Động ý đồ muốn nhập vào cỗ Pháp thân kia, Lý Minh bị bất ngờ nên không kịp cản lại, hắn cũng điên cuồng chạy tới Hắc Động, hữu thủ vung lên quất Truy Hồn Xích truy sát Diêm Hoàng, tiếng long ngâm vang vọng cả Long Sào.
Cửu U Vong Xuyên, Diêm La cười nhạt một tiếng: “Thập nhị Tào, hôm nay bổn Hoàng không chấp nhặt các ngươi, đợi ta thu tới Man Hoang bảo vật, lúc đó là ngày chết của các ngươi.”
Diêm La thò ra thủ chưởng xé mở Địa Ngục Chi Môn muốn đi vào, để mặc Tào gia huynh đệ cản lại Vi Hoa cùng Đế Nghi, hắn dự tính một khi chui qua sẽ lập tức một chưởng đập sụp cánh cửa nối thông hai giới, ném lại cả bọn sau lưng.
Thủ chưởng thò tới nhân gian, Diêm La đã cảm nhận được hồn phách của mình điên cuồng lao tới, phía sau còn có cường giả truy sát, Diêm La gào lên, thủ chưởng nhô ra muốn bóp chết Lý Minh, đột nhiên có lực hút mạnh mẽ điên cuồng kéo hắn lùi lại, thủ chưởng cũng theo đó biến mất khỏi bầu trời Nhân giới.
Từ bóng tối mơ hồ đi ra một thân ảnh cao lớn, thân ảnh vặn vẹo giống như hình thành từ ngàn vạn quy tắc của Cửu U, trên tay của thân ảnh cầm một cuốn sách đang hướng tới Diêm La Pháp thân chiếu, cuốn sách giống như chứa bên trong cả một đại thiên thế giới, ngàn vạn linh hồn, cứ như vậy đem Diêm La Thần Hoàng kéo lại khiến hắn không cách nào thoát đi, cuốn sách kia chính là Cửu U Sinh Tử Bộ.
“Diêm Vương!”, Vi Hoa, Đế Nghi cùng hô lên, khuôn mặt kinh nghi ngừng chiến lui về phía cuối nguồn Vong Xuyên Giang, tùy thời bỏ chạy.
Bọn thập nhị Tào trông thấy chủ công xuất hiện mừng tới phát khóc, không nói nên lời, nhao nhau chạy tới gần lão.
Riêng bản thân Diêm La giờ phút này kêu la không nổi, ra sức trừng mắt mím môi muốn thoát khỏi lực khống chế của Sinh Tử Bộ, nhưng hắn giống như một con cá cố sức bơi ngược dòng, dù dãy dụa thế nào cũng không sao tiến lên một xích.
Diêm Vương khuôn mặt bị tử sắc phủ vây nói: “Các vị, đã lâu không gặp.”
Vi Hoa, Đế Nghi mặt mày kì dị đáp: “Đạo hữu vẫn tốt chứ?”
Diêm Vương giọng nói buồn bã đáp: “Vạn năm thần trí mê man, bị Thiên Lạc phong ấn nhốt dưới Thần Ma Mộ Địa, bản Vương xương cốt có chút ê ẩm.”
Đế Nghi cười đáp: “Còn sống là tốt, còn sống là tốt!”
Diêm Vương than thở: “Đúng vậy, thật là cảm khái, năm đó bản Vương mê muội nghe lời quân heo chó xúi giục mà đem quân đi bình định Dương Vương, suýt chút nữa hại chết bản thân cùng huynh đệ mình. Lạc Thiên tuy hắn giam cầm bản Vương vạn năm, nhưng cũng xem như là ơn cứu mạng.”
Diêm La lúc này đã bị Sinh Tử Bộ kéo nhỏ lại chỉ còn lớn hơn nắm tay một chút, sắp bị dính vào trang sách bên trong, khó nhọc mở miệng: “Diêm Tạng sư huynh, tha cho đệ!”
Diêm Vương nhìn Diêm La cười nói: “Sư đệ, ngươi vẫn còn nhớ tới ta khiến vị sư huynh này thật vinh hạnh, vết thương sau đầu ta hẳn là ngươi năm đó dùng Diêm Hỏa đốt.”
Diêm La thở dốc bò ngược nói: “Không phải đệ, đệ bị người kia xúi dục.”
Diêm Vương cười khan một tiếng, thò tay ra bóp nhẹ, Diêm La Pháp thân lập tức biến thành tro tàn, hồn phách tá sinh trong pháp thân cũng tiêu tan, Diêm Vương tiếp tục phất tay, mấy chục tia tàn hồn mỏng như sợi chỉ từ cuối Vong Xuyên Giang bay lại, Diêm Vương thổi một hơi, Diêm La tàn hồn phân ra muốn trốn đều chết, Đế Nghi cùng Vi Hoa khϊếp sợ trong lòng.
Từ một thế giới tù ngục tăm tối, Diêm La Thần Hoàng tọa hạ lập tức mở mắt dõi về hướng Cửu U, thế giới của hắn vốn là tập hợp mười mấy chư thiên của Minh Giới, gọi là Diêm La Điện, phương hướng nằm về phía bắc Cửu U bên dưới, Diêm La kinh nghi bất định, đoán già đoán non trong lòng, cuối cùng hắn ném ra một đạo Diêm Hỏa biến hóa thành một vị Diêm La khác chạy đi.
Trên Vong Xuyên Giang, Đế Nghi Pháp thân phóng ra một sợi rễ đâm xuyên qua lòng sông, ý đồ thăm dò nhưng sợi rễ của hắn đâm tới phần cuối tiếp giáp giữa Cửu U và Đô Thiên lập tức bị mục nát, Diêm Vương vui vẻ nói: “Đế Nghi đạo hữu, ngươi năm đó trộm của ta một cây xương sườn khiến bản Vương hằng đêm thương nhớ, ngươi lập tức kêu người mang trả, bản Vương sẽ thả bộ Pháp thân này đi.”