Lý Minh xuyên qua thần trận đáp xuống Long Sào, nơi đây hàng ngàn núi non trùng điệp hoang vu, từng dãy núi uốn lượn rống như trăm vạn thân rồng cuộn lại, dễ dàng nhìn thấy mười tám đỉnh cao nhất chọc lên xuyên qua mây mù bao quanh khu vực Tổ Địa chính giữa, ắt hẳn mười tám tòa Cổ Cung tọa hạ trên đấy.
Thần trận truyền tống lại ném đám huynh đệ của hắn chạy lung tung mỗi người một nẻo, Lý Minh đoán định bọn trưởng lão các tông môn không cách nào sử thần trận chạy vào, bọn trưởng lão kẻ nào cũng một thân bản lãnh, là một lò chứa thiên địa linh khí, thần trận không tải nổi bọn hắn, trừ phi đổ vào đó hàng tấn Nguyên Thạch, bọn hắn bắt buộc phải chạy bộ tới Long Sào, dù có cưỡi pháp bảo phi hành cũng mất dăm bữa nửa tháng, thời gian này hắn cần nhanh chóng tập hợp đám huynh đệ, tìm đường chạy tới Tổ Địa, ít nhất có thể ngăn cản các phe thế lực đoạt Cổ Khí, tốt hơn cả là để bọn chúng tàn sát lẫn nhau, đỡ phiền hắn dụng nhiều sức lực.
“Ồ, nơi này vậy mà có vật sống.”, Lý Minh kinh ngạc nhìn đàn trâu lững thững gặm cỏ, chuồn chuồn bay thành từng đám lúc cao lúc thấp trong một thung lũng, hồ nước bên trong còn có cả thiên nga bơi lội, cá nhảy từng đàn, trái hoàn toàn với cảnh tượng u ám bên ngoài Long Địa chỉ có mấy tòa thần thành đổ nát, cảnh tượng hoang vu khắp nơi.
Lý Minh tinh thần sảng khoái tiến đến rửa mặt mũi thì hắn thấy một bộ quần áo trắng muốt treo ngược trên cành cây, mùi thơm tỏa ra êm dịu khiến hắn bất giác lại gần đưa mũi hít sâu, lúc này dưới làn nước trong xanh có một vị tiểu cô nương đang bơi lội tung tăng, từng đầu cá nhỏ vui mừng nhảy nhót theo nàng, Lý Minh đứng nhìn như si như ngốc, nước rãi trong miệng không tài nào kiểm soát bất chợt trào ra.
Vị nữ tử kia quay lại trông thấy Lý Minh thất thần đứng đó, phút ban đầu nàng đỏ mặt tía tai, nhưng bỗng chốc tâm tình biến đổi nổi giận thét lên, nước hồ nhấp nhô từng đợt theo âm thanh của nàng, một thanh phi kiếm từ trên trời lăng không bay tới, nàng vung lên chém mạnh về phía Lý Minh, đạo kiếm cắt đôi mặt hồ, kiếm khí lăng lệ một đường tụ toàn bộ lực lượng bổ về phía hắn.
Lý Minh phút chốc tỉnh lại, vận Âm Dương Long Vân Bộ tránh đi, đạo kiếm gào thét bổ ra một rãnh lớn rộng cả trượng, kiếm quang tỏa ra khiến da thịt Lý Minh đau rát, hắn nhanh chóng quay đầu không nhìn nữa để vị tiểu cô nương kia mặc lại quần áo, những tưởng nàng còn bận bịu chỉnh trang, ai ngờ màn nước quấn quanh mình tiểu cô nương tự hình thành y phục, nàng hùng hổ xách kiếm đuổi theo muốn bổ đôi Lý Minh.
“Băng lãnh cô nương, là ta vô tình nhìn thấy, à không, cái gì cũng chưa nhìn thấy qua.”, Lý Minh vừa chạy vừa kêu to, hắn nhận ra vị cô nương kia chính là người cầm đầu Thiên Hoa Tông hắn từng gặp trong Man Hoang, khí chất nàng lạnh lùng như băng, theo Bạt Đô kể thì nàng tới từ một tông môn kỳ lạ gọi là Từ Tiên Quật, trong Man Hoang Lý Minh từng bị nàng nghiền ép tới mức phải bỏ chạy, lần này hắn cũng không khá hơn là bao.
Vị tiểu cô nương nghe thấy hắn nói vậy khuôn mặt trắng ngần phụng phịu lúc đỏ lúc đen, sát khí càng tỏa ra càng mạnh, tấm lòng một mực kiên quyết gϊếŧ chết hắn, thần thông của nàng cũng đã chạm tới đạo, mỗi kiếm chém ra trọng lực như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống, thần thông ma sát với ánh sáng tạo ra đủ các loại màu sắc rực rỡ vô cùng đẹp mắt, Lý Minh bị ánh sáng kia chiếu tới cảm thấy như rơi vào bùn lầy, cử động nhấc chân nhấc tay khó khăn vô cùng.
“Thần Ma Thái Cực Đồ.”, đây không phải lần đầu Lý Minh chạm trán nàng, hắn lập tức phóng xuất thái cực đồ bài xích đạo quang mang rực rỡ kia, chân đạp bát quái lúc trái lúc phải, như thần long du thiên, dù vị cô nương có dốc hết sức bình sinh cũng không tài nào chém trúng vạt áo hắn.
Hai người một đuổi một chạy thoáng chốc đã phi ra ngoài cốc, lại thêm một chút nữa chạy tới mười mấy dặm đường, thần thông phát ra kinh động các lộ đệ tử bên trong, lại thêm Lý Minh vừa chạy vừa la không thấy gì, đám người nghe tới tai ai cũng hiểu là hắn đã thấy gì, lại thêm thủy y phục quấn trên người vị cô nương kia càng khẳng định suy nghĩ của đám người, tin đồn chỉ mấy canh giờ lan truyền khắp cả Long Sào Thập Bát Đỉnh.
“Các ngươi nghe gì không, Hiểu Băng Thanh bị gã Hình Khí Môn Lý Minh nhìn trộm, nghe nói là lúc nàng đang tắm.”, Lý Minh phong bế khí tức núp sau một tảng đá trốn tránh truy sát, hắn liền nghe thấy đám đệ tử các môn phái đi qua thì thầm to nhỏ, hắn chửi thầm trong lòng: “Lão tử mà phải nhìn lén, ta đường đường chính chính nhìn. Quả thực rất đẹp.”, Lý Minh hồi tưởng trong lòng, xao xuyến không nói thành lời.
Một lát sau hắn hiên ngang tiến lên Chiêu Thất Sơn, nơi này có Chiêu Cung tọa lạc, nghe nói tòa cổ cung này thờ tự Chiêu Vương, một trong mười tám vị thủy tổ của Long tộc, tên húy gọi là Lang Liêu, đời thứ bảy, tòa Chiêu Thất Sơn này vô cùng cổ quái, thế núi không cao mà tròn trịa thấp lùn to lớn, chân núi lại là một khối đế vuông rộng tới mấy dặm, hẳn là tượng trưng cho trời tròn đất vuông, đây là khái niệm cổ xưa của Cổ Việt tộc vẫn còn lưu truyền tới bấy giờ.
“Nhà ngươi có lĩnh ngộ được gì không?”, Một toán đệ tử xuống núi hô to gọi nhỏ, hỏi han đủ bề, nhưng bọn hắn đều lắc đầu chán nản, muốn đi vào Long Tộc Tổ Địa bên trong cần lĩnh ngộ ra một môn công pháp khắc bên trong mười tám tòa Cổ Cung để thông quan, Lý Minh đại khái chỉ biết mười tám tòa Cổ Cung thờ phụng mười tám vị Long Tộc thủ lĩnh, mỗi tòa đều lưu lại công pháp cho hậu thế, nhưng chung quy lơ mơ khó hiểu, rất nhiều đệ tử dù bỏ sức chạy qua cả mười tám đỉnh núi cũng đành công cốc quay về, tóm lại ngộ tính hoặc cơ duyên không đủ không cách nào vào Tổ Địa đoạt bảo.
Lý Minh chạy lên tới đỉnh, điều làm hắn ngạc nhiên là chẳng có tòa cung điện nào cả, chỉ có một tòa miếu nhỏ đủ mười mấy người chui ra chui vào, đủ các loại môn phái, dù có thù hằn đi nữa nhưng bọn hắn lên núi không phải để đánh nhau, tất cả đều chung một chí hướng cắm mặt xuống đất. Sân trước miếu rộng lớn vô cùng, gạch đá dưới sân khắc họa đủ phù văn ký tự, Lý Minh xem qua đại khái có mấy phần Long tộc cổ tự, còn lại một chút cổ tự hắn xem không hiểu. Trên sân miếu có từng gã đệ tử miệt màu cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sân, có gã tỉ mỉ chép lại vào sách vở, có gã còn nằm ườn cả ra sân thiếu chút nửa đem gạch đá lát sân gặm vào miệng.
Lý Minh cũng bắt chiếc cúi đầu xem qua, đột nhiên có người la lớn: “Là hắn!”, liền ngay sau đó có mấy gã cầm đao vây lại Lý Minh, đám đệ tử bị quầy rầy tỏ ra vô cùng khó chịu.
Một tên thiếu niên cầm yêu đao quát lên: “Là ngươi khi nhục Hiểu Băng Thanh muội?”
Lý Minh méo mặt giải thích: “Vị huynh đài, huynh nói Hiểu Băng Thanh phải chăng là vị cô nương da trắng xinh đẹp, chuyện này là hiểu lầm.”
Lý Minh còn chưa hết lời đã bị một đao bổ xuống, gã khác vừa chém vừa quát: “Khi nhục thần tiên muội tử, đáng chết.”
Lý Minh nhanh chân bước đạp quẻ Càn tiến tới gần áp sát gã vừa chém, một quyền giáng thẳng vào mặt khiến gã bất tỉnh nhân sự, bốn tên còn lại hùng hổ xông lên, đao quang loang loáng chém ra cực nhanh, xem ra đều là đệ tử có số má, Lý Minh thân thủ nhanh như điện tránh đông tránh tây, tìm sơ hở đá cho mỗi gã một cước ngã xõng xoài, hắn túm một tên lên quát hỏi: “Các ngươi là người phương nào? Thiên Hoa Tông, Từ Tiên Quật?”
Tên thiếu niên bị bắt vậy mà hung hăng không sợ chết còn định cắn Lý Minh một miếng, liền bị hắn cho ăn thêm mấy chưởng bạt tai, khổ sở nói: “Bọn ta chẳng qua là tiểu tốt của Trấn Hùng Viện không phải là đối thủ của ngươi, nhưng còn rất nhiều người muốn lấy mạng ngươi trả lại trong sạch cho Hiểu muội.”
“Xong rồi, xong rồi, lão tử lần này chọc phải tổ ong vò vẽ, quả nhiên là hồng nhan họa thủy.”, Lý Minh thầm kêu.
Chưa kịp cho Lý Minh than thở, từ dưới chân núi đã có một toán rất đông đệ tử hô to gọi nhỏ tiến lên vây kín sân miếu, đòi bắt Lý hái hoa, Lý da^ʍ tặc. Lý Minh nghe thấy đen mặt đập què chân năm gã Trấn Hùng Viện rút Âm Dương Côn thủ thế.
Một lát trên núi đánh nhau tơi bời, gà bay chó chạy, thần thông rực sáng cả một góc Chiêu Sơn, Lý Minh đem trường côn phạt túi bụi, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm đánh gãy răng đám đệ tử rêu rao, tuy nhiên sức hắn đơn bạc, ra đòn không chủ đoạt mạng, lại chưa tu tới Thâu Linh Cảnh, bị bọn đệ tử tế Nguyên Linh áp đảo rất lớn, cuối cùng hắn khổ chiến đánh ngất mười mấy người, nhưng bản thân cũng mang đầy thương tích, khiến hắn phải bỏ đi tìm một góc sơn động dưỡng thương.
Lý Minh chưa ngồi được bao lâu thì lại có tiếng chó sủa inh ỏi vang lên, bên ngoài một toán Doãn Nhai Đường đệ tử mang thần khuyển truy đuổi hắn, Lý Minh vốn cùng Doãn Nhai Đường có thù lớn nên dù Doãn Nhai không liên can gì tới Hiểu Băng Thanh cũng nhiệt tình giúp đỡ đám người vệ đạo trừ da^ʍ tặc, cửa vào sơn động bị mấy chục người quây kín như nêm.
Lý Minh bên trong sơn động nói vọng ra: “Các vị, tại hạ không liên quan tới vị Hiểu cô nương kia, chúng ta tới đây là để tìm đường vào Long Tộc Tổ Địa, không nên vì một tiểu cô nương mà bất hòa.”
Trong đám người vây sơn động có mấy gã Thiên Ma Giáo cười lạnh, thêm mấy gã Thiên Hoa Tông ôm đàn vuốt ve trầm ngâm không nói, chưa kể thấp thoáng bóng dáng của đám Doãn Nhai Đường đệ tử lúc ẩn lúc hiện, đây đều là những tông môn có cựu thù với Lý Minh, chỉ thiếu mỗi Triệu gia liền đủ chiếu đánh tổ tôm, tuy nhiên cũng có phân nửa số người là kẻ hâm mộ Hiểu Băng Thanh, đa số đều tới từ các tông môn của Bắc Thiên quốc.
“Lý da^ʍ tặc, chỉ cần ngươi tự móc hai mắt ném ra ngoài sơn động chúng ta sẽ rời đi, Hiểu tiên tử là thần tiên hạ phàm, nếu ngươi khôn ngoan thì nhanh chọc mù mắt, Hiểu tiên tử sẽ tha cho ngươi một mạng.”, Một gã đệ tử của Phượng Sơn Môn uy hϊếp, hắn từng gặp qua Hiểu Băng Thanh một lần, từ đó đem lòng si mê tới mức ngày nhớ đêm mong, xem nàng là tiên tử hạ phàm, hắn xông pha vào Long Địa chẳng qua cũng chỉ để một lần trông thấy nàng.
“Hừ, bọn Thiên Hoa Tông quả nhiên tà đạo, ném ra một ả yêu nữ cũng đủ khiến bọn nam nhân thần hồn điên đảo như vậy.”, Lý Minh lẩm bẩm, chẳng qua hắn nhớ tới cảnh thần tiên bên hồ nước, lại nghĩ tới mình chẳng phải cũng thất điên bát đảo vì nàng, vậy nên hắn thôi không nói nữa.