Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)

Chương 96: Long Cung Cổ Khí

“Chạy đi đâu?” – Lý Minh giơ thủ chưởng cách không chụp được một chân của Hắc Long Nhân đem hắn kéo lại, sau đó đem hắn trói chặt vào cột buồm, bắt đầu giở trò đồϊ ҍạϊ .

Xoẹt, một ống tay áo của Hắc Long Nhân bị Lý Minh xé ra, hắn hô to: “Chà chà, các vị hương thân phụ mẫu xem, cơ bắp của tam thiếu vực chủ trông thật khỏe mạnh cường tráng, tất có vị đặc biệt a!”

Toàn trường nhao nhao lên, nhiều vị nam tử ôm cổ họng nôn khan, chửi Lý Minh bỉ ổi, mấy vị nữ tử đương độ xuân thì ngoảnh mặt đi. Tuy nhiên trên đời không thiếu sự lạ, liền xuất hiện mấy gã ánh mắt thèm thuồng, mấy vị lão mẫu nước miệng nuốt từng ngụm, hiển nhiên rất xem trọng Hắc Long Nhân.

“Chư vị, tại hạ bán đấu giá Hắc Long Nhân, giá cả vô cùng phải chăng, đấu giá khởi điểm là một lạng bạc.” – Lý Minh tươi cười hướng mọi người giải thích, lại xé thêm một vạt áo lớn trước ngực gã, để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn.

“Ồ. Ta ra giá một trăm lượng.” – Một vị nam nhân hô lên đầu tiên

“Một vạn lượng!” – Một vị lão mẫu da dẻ nhăn dúm quát.

“Mười vạn lượng!”

“Mười lăm vạn lượng!”

Liên tục có người nâng giá để sử hữu Hắc Long Nhân, trong đó đương nhiên có Hắc Vực cường giả.

“Các vị ngưng một chút. Tại hạ bán Hắc Long Nhân đem làm mỹ nam hầu hạ, có mấy vị muốn làm kỵ mã, có mấy vị muốn nuôi nhốt tại hạ nhất quyết không bán!” – Lý Minh cáo tri lại một lần nữa, đem mấy vị lão nhân lão mẫu của mấy đại tông môn muốn tầm tọa kỵ đuổi đi, bọn này đương nhiên đều không sợ lão Vực chủ Hắc Long.

Hắc Long Nhân bị Lý Minh điểm á huyệt, cột chặt chỉ biết đứng chịu trận, người gã đã bị nện cho mềm nhũn, muốn phản kháng nhưng vô lực, chỉ còn cách giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Vô Vi Tông muốn gϊếŧ, nhưng gã người là của Lý Minh, vậy nên bọn quần nữ cũng không tiện nói nhiều, mọi thứ cứ tuân theo vị tướng này định đoạt.

“Lão lão đang thiếu một tên làm ấm giường! Một ngàn vạn lượng!”

“Mụ quỷ già xấu xí mau cút, hắn rất hợp khẩu vị ta, lão tử trả thêm bảy vạn!”

“Thành giao!” – Lý Minh đem yêu đao gõ mạnh vào cột buồm, thống nhất giá cả cùng người mua cuối cùng, đấy là một vị nam tử mặt hoa da phấn, trông vô cùng thục nữ mỹ miều, vị này tới từ Bắc Cực Băng Nguyên, xem ra Giao tộc sắp sinh sôi nảy nở lên cả Băng Nguyên giá lạnh.

Lý Minh gỡ trói, đem Hắc Long Nhân ra hỏi: “Tam thiếu vực chủ có đồng ý làm ấm giường cho vị anh hùng hảo hán kia không?”

Đương nhiên gã làm sao mà trả lời được, Lý Minh đem một tia chân khí công phá huyệt Đản Trung khiến Hắc Long Nhân trời đất quay cuồng, trước ngực nhói mạnh, đầu cúi gục xuống.

“Tam thiếu vực chủ đã gật đầu!” – Lý Minh thu hồi chân khí. Bọn cường giả trông thấy đều ha hả cười vang, quả nhiên đều là bọn lai giả bất thiện, không sợ trời không sợ đất tập trung về loạn khu, Hắc Vực trong mắt bọn hắn có lẽ cũng như một cái vũng nước vừa đi tiểu ra mà thôi.

---oo0oo---

Lý Minh theo bọn đạo cô quay trở về bản bộ của Vô Vi Tông, đây là một hòn đảo tương đối nhỏ cách không xa loạn khu, Vô Vi thuyền lướt nhẹ rẽ sóng, đem đoàn người thả trên bãi đá, nhìn vào rừng dừa phía sau chỉ có mấy ngôi nhà nhỏ lợp lên, bài trí rất đơn sơ, trông không khác một hòn đảo hoang là mấy.

“Tướng quân! Lão không biết lấy gì cảm tạ!” – Một vị đạo cô tóc bạc già nua xá dài, tay cầm một quyển sách bên trong vẽ toàn trận pháp đan xem các công cụ rất tinh vi, thì ra đây là bản thiết kế Cơ Thần Nỏ của Vô Vi bị Hắc Vực đem người cướp lấy. Vừa rồi Lý Minh thi triển thần thủ may mắn móc ra được từ người Hắc Long Nhân.

Bọn quần nữ phía sau trong đó có cả Vũ Thủy, Điệp Hiên cũng xá dài, tính mạng bọn hắn đều được Lý Minh cứu không ít hơn một lần, ai ai cũng cảm kích vô cùng.

“Trưởng lão chớ như vậy. Bản tướng hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp dân chúng...” – Lý Minh ba hoa một hồi, lại đem số tiền bán Hắc Long Nhân đưa cả cho bọn Vô Vi quần nữ, hắn trông ra thì bọn đạo cô này một chút tiền cũng không có, sinh hoạt rất kham khổ.

Vị trưởng lão bất đắc dĩ cầm lấy số bạc sau một hồi đưa qua nhận lại, tiếp tục nói: “Tướng quân hẳn là không biết, vị cường giả Băng Nguyên kia cũng là người Hắc Vực. Mà tất cả những người đấu giá chín phần đều là bộ hạ của Hắc Vực chủ.”

Lý Minh ồ lên một tiếng, hắn cũng đoán được bảy phần, mà hiển nhiên Hắc Long Nhân cũng sẽ bị đám cường giả cứu đi, hắn cũng chỉ muốn bỡn cợt gã, nhưng đông người như vậy thì hắn không nghĩ ra.

“Hẳn tướng quân đang thắc mắc vì sao hỗn tạp môn phái lại đầu nhập Hắc Vực?” – Vị đạo cô chầm chậm nói.

Lý Minh ôm quyền: “Thỉnh giáo!”

Khuôn mặt vị đạo cô trở nên trịnh trọng, mà bọn quần nữ đằng sau cũng trở nên lo lắng: “Tướng quân hẳn là nghe đến vụ Đông Hải Long Cung mười năm mở một lần. Bề ngoài ai cũng nghĩ rằng đấy là sự vụ cho bọn đệ tử thí luyện, nhưng bên trong còn có uẩn khúc.”

Mấy vị đạo cô trẻ chưa bao giờ nghe qua cũng tiến sát lại gần vị trưỡng lão, đoạn vị đạo cô già lại nói: “Ở chốn Long Cung, tương truyền rằng có một cổ khí rất lợi hại, hẳn là không thua kém tòa Thần Tháp mới xuất hiện ở Man Hoang đi. Cổ khí này từng có người tận mắt chứng kiến, là một ngụm chung lớn, bị phong ấn phủ vây.”

“Mỗi lần Long Cung mở ra, các môn phái đều hợp lực phá đi phong ấn, muốn giải thoát cổ khí kia. Ngay cả bản thân ta cũng từng góp sức hai lần phá đi phong ấn.”, Lý Minh nghe tới đấy thì thầm chấn động trong lòng, cổ khí uy lực ngang với Báo Thiên Tháp thì thử tượng tưởng có bao nhiêu uy năng, một đòn đã đem lão Diêm Vương đánh suýt chết, là bậc nào trọng khí, vị đạo cô này hẳn là thời trẻ đã từng mấy lần đi Long Cung thí luyện.

“Cổ khí này có vài tấm bia đá chép lại rằng chung âm có thể đảo ngược thời không, nghịch chuyển luân hồi, uy năng tới vô cùng vô tận. Trải qua bao nhiêu đời cường giả, tông môn hợp sức, mười năm trước phong ấn đã suy yếu tới cực độ, lần này chính là thời cơ để đoạt cổ khí kia.”

“Ồh. Vậy nên Hắc Vực cần tìm thật nhiều tốt thí!” – Lý Minh gõ vào bàn trầm tư, hắn nhớ lại Man Hoang hư ảnh ngày trước, có mấy cái thiên đao, cổ tháp, huyết phiên, phật châu loạn đả, quả nhiên còn có cả một mặt đại chung trên thân chạm trổ huyền vũ thiên quy, từng chém gϊếŧ kịch liệt cùng một thanh thần đao, nếu để bọn Triệu gia, Doãn Nhai Đường, Hắc Vực chiếm được món cổ khí này, chẳng phải là một hồi đại họa của Đại Việt.

“Đúng vậy, Tướng quân không những thần thông vô địch mà còn thông thuệ hơn người!” – Vị đạo cô khen.

“Đám cường giả kia mặc dù biết mình được chọn để đi chết nhưng vẫn tình nguyện, bởi bọn chúng sẵn sàng bán mạng để lấy cơ hội đoạt cổ khí về mình.” – Vũ Thủy hồi lâu trầm mặc lên tiếng.

“Không những bọn chúng mà cả ngoại giới cũng nhúng tay!” – Vị đạo cô thở dài.

Bọn đệ tử Vô Vi dường như đã biết về ngoại giới nên không có mấy phản ứng, nhưng Lý Minh lại vô cùng tò mò, hắn đã biết tới Đế Vi tới từ một giới khác, lại còn lão Diêm Vương gì đó chưởng quản âm phủ, ngoài ra giống như còn mấy vị thiên tài thiếu niên dùng công pháp cổ quái, đem thiên địa đại đạo áp chế hắn, hẳn cùng liên quan tới lời vị đạo cô này vừa nói, hắn hướng ánh mắt chờ mong về mụ.

“Tướng quân từng mấy lần cứu giúp Vô Vi đệ tử, lại là con dân Việt tộc, tướng quân không phải người ngoài, bần đạo không giám giấu diếm” – ánh mắt vị đạo cô trở nên suy tư.

“Một vạn năm trước Việt tộc từng thịnh vượng vô cùng, bảo hộ sinh linh Hoang giới, cổ thư gọi khi đó là Dương Vương Kỷ.”

“Lại nói lúc đó, thần ma cường giả mạnh mẽ vô cùng, công pháp đoạt thiên địa tạo hóa, mở mang bờ cõi, lê dân bách tính đều được hưởng phúc. Nhưng đang lúc Hoàng triều cực thịnh, bọn ngoại giới cường giả đem thần ma lực lượng đánh tới, một trận chiến long trời lở đất diễn ra, cuối cùng Dương Vương Kỷ tuyệt diệt, mà có mấy cái cổ khí trong chiến loạn thì biệt tăm biệt tích.”

“Bởi vậy, rất có thể chiếc Long Cung cổ khí kia không loại trừ là một trong số đó, bọn ngoại giới có lẽ muốn tới thu hồi hoặc đoạt đi. Ta xem thời gian gần đây thiên tượng nhiễu loạn, xem ra hẳn là bọn Triệu gia giở trò.“

Lý Minh ngắt lời vị đạo cô: “Thiên hạ đồn đãi, Triệu gia đại biểu cho trời, đại diện Thiên giới, là thật ư?”

“Thiên giới, cũng là một giới, cũng có sinh linh cường giả, nhưng bọn hắn mạnh mẽ tuyệt đỉnh, bởi vậy tự xưng mình là Thiên. Triệu gia cũng không phải là cái gì đại biểu, bọn hắn là tay sai, giúp Thiên giới cai quản Hoang giới. Nhưng thương hải tang điền, vạn năm qua đi, thế sự biến đổi, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, các phe nhân mã vùng dậy, Triệu gia lúc này dù có mạnh nhưng không thể một tay che trời.” – Vị đạo cô thò ngón tay vào chén trà khẽ gẩy nhẹ, nước trong chén tự động bay lên vẽ ra trên bàn lãnh thổ các thế lực, Thiên quốc Triệu gia lớn nhất, Hắc Vực cũng chỉ chiếm cứ một phần đông hải, Tây Lâm núi non rừng rậm bạt ngàn, Đại Việt chạy dọc một vùng lọt thỏm giữa các thế lực.

“Vậy còn Cửu U giới, trưởng lão biết chăng?” – Lý Minh tò mò, hắn suy đoán vị đạo cô này hẳn là địa vị cực cao, tầm mắt kiến thức rất rộng, vừa nãy khi Vũ Thủy cùng Điệp Hiên bị vũ nhục, mụ đứng quan sát cũng không có biểu hiện gì, hoàn toàn trái ngược với bọn đạo cô kia, xem ra mụ là thọ tinh sống lâu năm, e rằng mụ thò một ngón tay cũng đủ đè chết Hắc Long Nhân.

“Cửu U cũng chỉ là một giới chư hầu, một trong các chư thiên quy phục Thiên giới, đây là nơi chưởng quản luân hồi, người chết đi buộc phải quy nhập Cửu U. Việc này xem ra tướng quân còn rõ hơn lão.” – Vị đạo cô nói một câu khiến Lý Minh nhảy dựng trong lòng, mụ nói vậy là ý gì, chẳng lẽ mụ đã biết thân phận thật của hắn.

Vị đạo cô cười nhăn cả mắt, mụ không nói nữa mà để mặc Lý Minh dò xét, đoạn lâu sau mụ mới tiếp lời: “Lần tranh đoạt này còn khốc liệt hơn Man Hoang, bởi tất cả chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân. Số mệnh đã chọn tướng quân, tướng quân không thể thoái thác!”