"Lý Minh! Làm sao ngay cả một tia khí cơ của ngươi lão già ta cũng không phát hiện ra?" - Lê Đô Thống trong bụng vẫn còn nhiều chuyện khúc mắc trong sự vụ bình loạn quân lần này, một mực đi theo Lý Minh phía sau hỏi tới hỏi lui. Lý Minh giảng giải qua loa rằng hắn có một pháp công gọi là Long Tức Bế Pháp, bế đi tinh khí thần, dù là cường giả như Triệu Thất cũng không thể nào nhận ra. Lão Đô Thống nghe thấy thì lấy làm vui mừng lắm, nhất quyết đòi Lý Minh truyền thụ cho bằng được, lão bảo rằng ở nhà còn một mụ vợ tính tình cực kỳ chua ngoa đanh đá, mỗi lần lão về tới phủ là lỗ
tai không có thời khắc nghỉ ngơi, nếu như lão học được môn này thì có thể len lén về phủ, lại có thể tới phụ phòng của mấy bà xinh đẹp còn lại mà không làm mụ chính thất kia bực mình.
Lý Minh nghe xong thì mắt tròn mắt dẹt, đường đường là lão Đô Thống nắm mấy vạn quân chém gϊếŧ tới long trời lở đất vậy mà có lúc phải rơi vào hoàn cảnh như vậy, quả thực là chuyện khôi hài lần đầu hắn nghe được, hiển nhiên là lão Đô Thống còn chưa đủ thành ý để học được một chiêu này của Lý Minh, mấy cái pháp bảo mèo què của lão chẳng hữu dụng gì đối với hắn cả.
Lão Đô Thống ủ rũ lẩm bẩm: "Thái tử điện hạ đáng lẽ phải có mặt ở đây hơn mười ngày trước, không hiểu điện hạ đi đâu?", hiển nhiên là lão đang định mượn nhờ Nhật Tôn nói đỡ một tiếng với Lý Minh. Nhưng quả thực trong tình thế binh biến như vậy mà lão không trông thấy Nhật Tôn, Xương Giang Thành lại cách nơi này không xa, quả là sự lạ.
---oo0oo---
Hạ Hoàng Sơn thung lũng, cách Chi Lăng Thành về phía Tây hai trăm dặm, men theo biên giới phía nam của Man Hoang, đây là cửa ngõ duy nhất từ phía bắc Đại Việt đi vào Tây Lâm, nơi đây rừng thiêng nước độc, thường nghe nói còn có cổ thú qua lại, sơ sẩy một chút là đi tong cái mạng nhỏ. Bởi vậy cả khu vực này Tây Lâm Cung cùng Đại Việt cứ vứt tạm ra ở đây, chẳng bao giờ có người canh gác, mà cũng chẳng có kẻ nào dám bén mảng vào.
Bạch Viên Tôn Sơn dẫn theo thủ hạ đứng trước Hạ Hoàng Sơn than ngắn thở dài, mưu kế mượn thành của lão thất bại khiến bao nhiêu thú yêu lần này phải chết oan chết uổng, ý lão muốn giải quyết xong Hãn tộc thì thôn tính luôn Đại Việt phía bắc, trên đường chạy từ Bạch Mã Cốc tới Quỷ Môn Quan, lão đã thả ra không biết bao nhiêu tên Yêu Vương, nhưng nhìn số còn lại được Đức Chính thả ra, lão biết phần lớn đã trở thành hồn ma nơi chín suối, số còn lại e rằng cũng phải trốn chui chốn lủi ở một nơi hoang sơn cùng cốc nào đó, không biết chừng nào mới về được Tây Lâm.
Bạch Viên trên trán mở ra con mắt thứ ba, một đạo ánh sáng bạc theo mắt lão quét qua vùng rừng thiêng nước độc, từng nhánh cây ngọn cỏ hiện ra rõ mồn một trong đầu, lão lại thấy có một nhánh sông nhỏ chảy dọc theo phương bắc nam đổ về Tây Lâm sơn dã, thời còn trẻ lão to gan lớn mật nên đã từng ngược xuôi qua dòng sông này, Hạ Hoàng cũng không đáng sợ như mọi người vẫn nói, bởi vậy nên lão mới không mượn đường Man Thành mà trực tiếp dẫn đám yêu thú đi qua chốn đây, lão sợ rằng bọn Man Thành thảo khấu hành sự tà môn sẽ ra tay với Tây Lâm, một vạn yêu thú e rằng phải chết quá nửa.
Bọn yêu thú đặt chân tới Hạ Hoàng thung lũng liền có không khí tươi mát đập vào mặt, lại có thêm chút mùi mục nát của đám lá mùn đang phân hủy, đám yêu thú đều mừng vui hiện rõ, há miệng gầm gào, cảm giác trở về rừng núi thật là tốt, cả lão Bạch Viên cũng buông mình thả lỏng một hơi. Đột nhiên không gian vang lên một loạt tiếng trống lớn, tiếng trống này phát ra từ kim loại, am thanh rất sắc, tuyệt không phải là loại trống da trâu áp trận, tiếng trống chấn cho bọn yêu thú say sẩm mặt mày, hồn phách nhảy loạn.
"Hỏng rồi, Thiên Môn Đạo Cổ Trống!" - Mấy gã yêu vương gầm lên, Bạch Viên cũng tái mặt đi, đám yêu thú nhốn nháo trèo lên đầu nhau, nếu rơi vào phục kích của bọn cổ quái đạo sĩ thì cả đám đều đi tong.
Nhưng được một lát thì tiếng trống ngừng hẳn, bọn Tây Lâm hồi hộp co cụm phòng bị, nhưng không hề phát hiện ra sự lạ, chỉ nghe một giọng nói vang lên rồi im bặt: "Nhật Tôn thay Đại Việt có lễ tiễn đưa các vị Tây Lâm Vương Giả!"
Liền ngay sau đó, gió bắt đầu nổi lớn, thổi bật cả gốc cây bay lên trời, đất đá cũng cuồn cuộn dâng lên theo vòi rồng, va đập tứ tung khiến cho bọn yêu thú không mở nổi mắt. Lại còn vang lên một tiếng hống inh tai nhức óc, đám yêu thú sợ hãi nằm rạp xuống đất run rẩy, Bạch Viên cũng thấy áp lực cuồn cuộn đổ lên người mình. Từ phía sau cơn cuồng phong, xuất hiện một đầu yêu thú to lớn như trái núi với cặp mắt đỏ rực, một cái miệng đầy răng sắc nhọn đang ngậm một chiếc đuôi dài, bốn chân đạp trên vân vũ cuồn cuộn đang tiến về đám nhân mã Tây Lâm.
"Chư Kiền, Chư Kiền, nhanh chạy!" - Tôn Sơn gào lên, lão sống lâu năm nên đã từng nhìn qua hình dáng yêu thú này trong một bản cổ kinh, cổ yêu này tên gọi Chư Kiền, là một đầu tuyệt thế hung thú cổ lão, thân báo, đầu người, tai trâu, chỉ có một mắt mọc dọc trước trán, chiếc đuôi dài khiển phong vân luôn ngậm ở miệng, lại rất dễ bị kích động. Lão phó mặc đám yêu thú chọn một hướng phóng đi, mấy tên yêu vương cũng nhanh chân không kém.
Chư Kiền ngủ yên đã không biết bao lâu, chợt có tiếng trống kỳ lạ đánh thức khiến đầu cổ yêu này cực kỳ bực dọc khó chịu, Chừ Kiền gầm lên, vung đuôi dài hóa lớn như thân cây cổ thụ khổng lồ quật trúng ngay một
đầu Hổ Vương đang tung mình vọt đi, gã Hổ Vương lập tức tan xương nát thịt. Chư Kiền lại hướng độc nhãn của mình tới bọn yêu thú nằm rạp phía dưới quét qua, phong nhận gào thét phóng ra như ngàn vạn lưỡi đao theo ánh mắt chém xuống, thịt vụn máu tươi văng vãi khắp nơi.
Chiếc đuôi của Chư Kiền gϊếŧ xong gã Hổ Vương lại thuận thế quật tới Bạch Viên Tôn Sơn khiến lão hoảng hồn, Định Thần Châu bị lão quán thúc pháp lực phóng ra ngàn vạn hạt sắc, màu xám dường như muốn phủ đen cả thung lũng, không gian bị lão cô đặc biến thành bất khả xâm phạm, rắn chắc như bàn thạch. Nhưng chiếc đuôi của cổ yêu thế công vẫn không ngừng lại, đi tới đâu không giam ầm ầm sụp đổ tới đó, lão Bạch Viên bị quét văng xa cả dặm lún sâu vào lưng núi, máu huyết phun ra như suối không rõ sống chết. Từng gã yêu vương ra sức chạy trối chết, bọn hắn giống như con sâu cái kiến khi đứng trước đầu cổ thú khổng lồ này, bản thân huyết mạch áp chế đã khiến thực lực bọn hắn đại giảm, ngay cả cái rắm cũng không dám đánh chứ đừng nói tới chuyện phản kháng, đây đơn giản là một trận đồ sát kinh hoàng.
Nhật Tôn cùng đám tướng sĩ co giò chạy nhanh tới mấy dặm đường mà phong nhận dư ba vẫn đuổi theo chém gϊếŧ phía sau, san bằng mọi thứ trên đường đi, may thay Hoàng gia không thiếu pháp bảo thế mạng, Nhật Tôn
khẩn cấp ném ra một cây dù hóa lớn nương theo thế gió lao đi, chỉ trong tích tắc đã xa thêm chục dặm, tới lúc hạ xuống thì cây dù chỉ còn trơ ra bộ khung đen kịt, vải che đã rách te tua, trên người tên nào cũng dính một hai nhát chém, tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng đều lòi ra cả xương trắng. Nhật Tôn tay cầm cây dù đã thu nhỏ vẫn còn run run, miệng lầm bẩm: "Họ Lý hại ta!", vị Thái tử trong lúc thảng thốt nói mà quên mất rằng bản thân mình cũng họ Lý mà Lý Minh cũng là họ Lý, thành ra bọn tướng sĩ nghe thấy mà không hiểu ra sự gì.
---oo0oo---
Trận đánh qua đi, quan quân đều được Hoàng đế trọng thưởng, thăng quan tiến chức nhanh chưa từng có, Thiệu Thái trực tiếp từ tứ phẩm nhảy lên hàng nhị phẩm, quyền binh trấn thủ cả mấy châu vùng biên ải. Hoàng Nam, Từ Thức nhảy lên tới tam phẩm, trực tiếp được Hoàng Thượng bổ sung chỉ huy một nhánh cấm quân, nhưng bọn này không thèm đến tiếp thưởng, đã rời đi trước đó mấy ngày. Lý Minh trên danh nghĩa vẫn là kẻ đã chết, được Đức Chính phong tước hầu, lập miếu thờ cúng tại chính giữa biên ải, lại đích tay đề chữ lên đó, còn cúi mình khấu đầu mấy cái làm ai cũng cảm động rơi nước mắt. Riêng lão Đô Thống đã không còn ai nghĩ ra chức tước gì để ban cho lão, Đức Chinh bèn chọn ra ba vị cung nữ xinh đẹp nhất ban thưởng về làm ấm giường, khiến cho lão Đô Thống nhảy dựng cả lên, lão khi nào dám từ chối Hoàng ơn, nhưng lão cũng khϊếp bà chính thất tới vỡ mật.
Phần Nùng Trí Cao cùng Lý Tiến không rõ bị Đức Chính mang đi đâu, mấy gã Bế Mặc, Dã Bạch, Cảnh Bì thì thủ cấp đã bị treo trước Quỷ Môn Quan mấy ngày nay, đây là cao kiến của lão Đô Thống nhằm răn đe quân sĩ, Thiệu Thái mấy lần kéo quân bắt về một đống Tráng tộc Pháp sư, tất cả đều bị nhốt vào cũi kéo tới kinh thành. Đức Chính lại cho biên một phong thư gửi tới Triệu Thiên, nói là Tây Lâm lẻn vào lãnh thổ Đại Việt gϊếŧ hại quân sĩ không biết bao nhiêu, còn gia hại cả Thiết Kỵ Hãn tộc, việc này khiến trời đất khó dung, vì vậy Đức Chính đã thân chinh xuất thủ bình định Tây Lâm
Cung nhân mã ở Hạ Hoàng thung lũng, trả thù cho những Hãn tộc tráng sĩ.
Triệu Thiên nhận được biên thư thì răng kêu kẽo kẹt, lại đưa phong thư cho Triệu Khuông cha hắn, Triệu Khuông ánh mắt sáng quắc như điện nhìn về Triệu Thất khiến cho lão không rét mà run, vội vàng quỳ sụp xuống chịu tội. Triệu Khuông ngồi trên bảo ngai ngang hàng Triệu Thiên quát: "Đồ ngu ngốc tự cao tự đại!", đoạn lão liệng phong thư tới Triệu Thất, phong thư mỏng te bị lão quán thông pháp lực nặng như vạn thiết trùy cùng gõ, lực đạo cực mạnh khiến lão Triệu Thất phun mấy búng máu mà không dám chống trả, ngũ lão còn lại cũng đứng nhìn mà không dám can ngăn, hai vạn nhân mã, hai vạn tinh binh nào phải con số ít.
---oo0oo---
Trên một con đường nhỏ mô đất nhấp nhô cao thấp, Lý Minh cải trang thành một gã nông phu bước ngắn bước dài nhắm hướng đông mà đi. Vừa đi, hắn vừa nghĩ tới lời nói của Đức Chính Đế: "Trẫm đang thiếu một tay quân sư giỏi bên mình, nhà ngươi là kẻ phù hợp nhất!", nhưng hắn mặc nhiên từ chối cắp đít bỏ đi, Đức Chính quá nguy hiểm, toàn bộ Tây Lâm Yêu Vương có kẻ nào sống dưới trăm năm, nhưng tất cả đều chết ở Hạ Hoàng Sơn, Lý Minh bày mưu vốn là muốn bắt người, chưa bao giờ hắn chủ ý gϊếŧ một ai cả, nhưng Đức Chính tâm cơ sâu không lường được, lại gọi ra từ nơi nào một đầu cổ thú gϊếŧ sạch Tây Lâm, bản thân lại không mất một binh một tốt, ai cũng nói hắn là kẻ nhân từ bác ái nhưng Lý Minh đứng bên chỉ thấy nổi cả da gà, chính là cảm giác cái gì cưỡi hoàng đế như cưỡi hổ mà hắn thường nghe nói, hắn tự dặn bản thân nên tránh xa vị đế vương này một chút.