Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)

Chương 13: Oan Gia Ngõ Hẹp

Bấy giờ đầu thu, thời tiết mát mẻ khiến tâm tình con người ta cũng trở nên khoan khoái dễ chịu, ấy vậy mà dân chúng kinh thành không thấy thế, người ngựa đông nghịt khiến không khí như đặc quánh lại, chỉ còn vài ngày nữa là tới thời gian Quốc Tử Giám mộ tài, phi cầm tẩu thủ đậu kín mấy dặm quanh kinh thành, thế gia đệ tử, tán tu đều tập trung tại nơi đây, không tới một vạn cũng tám nghìn, cộng thêm việc cấm quân tuần tra càng gắt gao, ngột ngạt không chịu được.

Hàng năm Quốc Tử Giám đều tuyển mộ cường giả, quốc gia bị ngoại địch uy hϊếp, tuy Đức Chính Đế hùng tài đại lược, còn có Đô thống Thượng tướng Lê Phụng Hiểu thần võ uy năng, nhưng chung quy hai cây làm chẳng nên non, hiền tài vẫn là nguyên khí, quốc gia khao khát vô cùng.

Nói vậy để biết Quốc Tử Giám đệ tử được ưu ái như thế nào, tài nguyên, công pháp, lão sư... đều là hạng nhất, ấy vậy mà nhân tài như lá rụng mùa thu, mỗi năm mấy nghìn người dự thi đều chỉ chọn được hai ba chục, năm đông nhất được gần trăm, năm ít nhất miễn cưỡng chỉ chọn được chục người, có lão sư thấy vậy liền đề xuất rời lịch thi sang mùa xuân, mùa thu lá rụng điêu linh, phong thủy thật không tốt cho thi thố, tuyển trạch.

Tất nhiên là không ai đồng ý, tuy vậy điều kiện mỗi năm đều hạ thấp, tuổi tác cũng ko hạn chế, miễn không quá Phá Cốt Cảnh, đặc biệt năm nay Quốc Tử Giám lập ra vừa tròn trăm năm, danh nghạch mở rộng, độ khó càng giảm, đối với tu luyện giả xem như cơ hội ngàn năm có một, người ngựa kéo về ùn ùn, ai cũng muốn một lần vượt vũ môn, cá chép hóa rồng, kinh đô chật như nêm.

Sở dĩ mỗi năm đều đông như vậy phần vì tứ đại phái đều thu đệ tử dựa vào cơ duyên, ấy vậy mà thời gian này cũng cử bọn trưởng lão tới lượn lờ thu nạp đệ tử, cá biệt còn có trường hợp tu luyện giả đã đậu vào Quốc Tử Giám, vẫn theo tứ phái trưởng lão về tông môn, triều đình cũng không phản đối, đều là vì quốc gia, vậy mới thấy được cái tài giỏi của Đức Chính Đế.

Tuy nhiên nói đi phải nói lại, Quốc Tử Giám cũng là nơi chứa chấp nhiều thành phần ăn tàn phá hại nhất, con cháu hoàng thất, vương công quý tộc đều được tuyển thẳng, bọn này đa số ăn hại, tu luyện bí địa, hiểm cảnh đều không chịu đi, mỗi năm nhiệm vụ bắt buộc đều không hoàn thành, đều lợi dụng tiền bạc quan hệ hóa giải, ấy vậy mỗi lần đều tranh công, cậy thế cậy quyền lên mặt, đã thế ông bà cha mẹ chúng đều cho như thế là diễm phúc của đất nước, quả thực là nỗi nhục quốc gia.

Sáng sớm, không khí trong lành mát lạnh, gió thổi hiu hiu, quả thực chỉ muốn ngủ nướng, Lý Minh cuối cùng cũng bị lão Tả Ao xách cổ ra ngoài sân: "Hôm nay nếu không đạt danh ngạch, ta lập tức cho ngươi xung quân lên phía bắc Qủy Môn Quan!".

Lý Minh nhăn mặt, phía bắc chiến trường ác liệt, Hãn tộc hung hăng, các tộc ở biên cương thi nhau làm phản, loạn tới không thể loạn hơn, lên đó một phần sống tám phần chết, một phần què cụt, mấy ai dám đi.

"Gia gia yên tâm!" - Lý Minh nai nịt gọn gàng, phong độ ngời ngời, mặt vểnh lên trời bước ra khỏi quân phủ - "Aii uuuuu!" - Hắn vừa ôm chân vừa nhảy, bậc cửa sắt cong mất một đoạn, lão Tả Ao đứng sau lắc đầu tặc lưỡi.

Hoàng Thành, Quốc Tử Giám, Đại Môn sân lớn phía trước, một vị lão giả hô tô: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hiền tài là nguyên khí quốc gia...".

Mấy nghìn người phía dưới, đa số thanh thiếu niên, lão già cũng có mấy cái, được cấm quân phân chia xếp hàng chỉnh tề, lúc đầu còn chăm chú lắng nghe, về sau vị lão giả kia càng nói càng dông dài, ai nấy đều lắc đầu ngao ngán, một số lão già còn khoanh tay nhắm mắt đứng ngủ.

Lý Minh thầm chửi: "Mẹ kiếp, biết thế lão tử mang thêm chăn chiếu lên ngủ cho xong!".

Trên đài cao, một số vị cường giả trẻ tuổi cũng đang nhíu mày, mấy lão hòa thượng đang lầm rầm tụng kinh, mấy lão đạo sĩ ngẩn ngơ ngắm thiên tượng, mấy lão Vô Vi Tông với Thiên Môn Đạo Phái thì đang ngồi liếc nhau tỏ vẻ không ưa. Cũng may lúc này có một vị trung niên nhân mặt mũi nhân từ, ăn mặc sang trọng, đầu đội mũ tiến lên nói nhỏ với vị lão giả bộ Lễ kia, lão giả vội vàng nhanh chóng kết thúc diễn văn, ai nấy đều mừng trong lòng, đồng thanh hô vạn tuế.

Lý Minh tới muộn nên xếp hàng ngoài cùng, quay sang hỏi một vị cấm quân hắn quen lúc đi đánh bạc: "Trịnh huynh, vị kia là ai?".

"Lý Tướng Quân, vị kia chính là Khai Quốc Vương Lý Long Bồ, em trai của hoàng thượng." - Bọn cấm binh vẫn xưng hô tướng quân với Lý Minh như trước. Lý Minh gật đầu cảm ơn, lòng sinh hảo cảm với vị nam nhân kia.

Ngay sau đó, một vị lão giả khác thân hình cao lớn mặt mũi rắn rỏi có chút nghiêm khắc đứng dậy, giới thiệu lão là Quan Tư Nghiệp Thân Nhân Trung, trưởng lão chấp pháp đường, tuyên bố thể lệ kỳ thi, giọng nói trung khí đầy rẫy, như tiếng chuông gõ vào tai ong ong, mấy nghìn người đều nghe rõ: "Vòng đầu tiên sẽ bắt đầu sau nửa canh giờ, tất cả sẽ được truyền tống tới Tử Trầm Sơn phía tây, nhiệm vụ cực kỳ đơn giản, leo núi. Năm trăm người tới đỉnh núi đầu tiên trong hai canh giờ sẽ lọt vòng tiếp theo. Tất cả đã rõ?".

"Rõoooooo!" - Mấy nghìn con người đồng thanh hô lớn, nhưng trong lòng thầm than không thôi, ngay vòng đầu đã loại gần hết số người, quả thực khắc nghiệt.

Mọi người ngồi xuống điều chỉnh tới trạng tốt nhất, đúng nửa canh giờ sau, một chiếc chuông lớn vàng óng từ bên trong Quốc Tử Giám bay ra treo lơ lửng trên Đại Môn, thân chuông chạm khắc đủ loại long hình, long khí lượn lờ, vô hình tỏa ra uy áp khiến mọi người đều cảm thấy nghẹt thở.

"Long Trì Chung!" - Có cường giả hô to, cả đám lập tức tỏ vẻ sùng bái. Chiếc chuông này được Thái Tổ Hoàng Đế dồn tài lực nguyên khí quốc gia đúc thành từ khi Đại Việt lập quốc, tới nay đã có hơn trăm năm tuổi, tương truyền khi chuông đúc xong, mang ra một cái ao lớn để hạ nhiệt, lập tức có tiếng rồng ngâm, chân long bay lượn, vậy mới biết chuông đã thành khí, tự có linh mới đặt tên như vậy, về sau được cường giả các đời gia trì, tụ tập long khí trui rèn, khắc lên tuyệt đỉnh trận pháp, trở thành triều đình trấn binh, sánh ngang với Đông Sơn Đồng Cổ của Thiên Môn Đạo Phái, Quy Thần Nỏ của Vô Vi Tông, Thuận Thiên Kiếm của Chử Đạo Viện, Thiết Thiên Côn của Pháp Vân Tự, uy lực khôn lường, từng tắm máu không biết bao nhiêu ngoại địch cường giả, về sau biên cương ổn định mới đưa về kinh thành làm trọng binh trấn giữ kinh đô.

Thân Trưởng lão thi pháp, đứng trên đài từ xa vỗ một chưởng vào thân chung, một tiếng chuông lớn vang lên đánh phá không gian tạo ra một hắc động lớn hút hết nhân mã trên Đại Môn vào, mấy vị cường giả trên đài cũng nhảy vào theo, một chớp mắt sau tất cả đều đã xuất hiện dưới chân Tử Trầm Sơn, Lý Minh đang còn say sẩm mặt mày, lần đầu được trải nghiệm truyền tống trận, cảm giác quả thực khó tả, vài thiếu niên còn đang ôm bụng nôn ra mật xanh mật vàng, mấy vị trung niên thêm mấy lão già còn đang đứng cười haha chỉ trỏ, hẳn là đi thi không biết bao nhiêu lần, thấy lại tình cảnh mình ngày xưa.

Lý Minh ngước nhìn, Tử Trầm Sơn cũng không tính là cao, dốc núi thoai thoải, uy thế còn thua xa Tản Viên Sơn, nhưng cũng tính là rộng lớn, có tiên khí phong vị, tính ra không tệ, ước chừng với tu luyện giả, chỉ khoảng thời gian một nén nhang đều đã có thể lên tới đỉnh, hắn đoán hẳn còn có bố trí phía sau.

"Các ngươi nghe rõ, để lêи đỉиɦ núi có bốn đường, phía bắc chính là trước mặt các ngươi, dễ đi nhưng quãng đường dài nhất, phía tây dốc nhất nhưng ngắn nhất, hai phía còn lại dễ dàng hơn một chút, cẩn thận yêu thú tập kích!"

"Nhớ rõ, năm trăm người, hai canh giờ. Tất cả xuất phát!" - Sau tiếng quát của Thân trưởng lão, tất cả tu luyện giả lập tức khởi hành, liền có nhiều người ăn mặc như nhau tụ tập thành đoàn đội, chiêu nạp thêm nhân mã, chọn đường tiến về phía đỉnh núi, ai cũng hiểu muốn là một trong số năm trăm người, ắt hẳn phải loại bỏ nhân mã của đoàn đội khác, đây không phải cuộc thi chạy ai nhanh thì tới trước, đơn độc xông lên ắt trở thành bao cát.

Lý Minh cũng chọn bừa một hướng tiến lên, đi được hơn chục bước hắn lập tức văng tục, đúng như hắn dự đoán, trên núi có trận pháp bố trí, thực lực hắn bây giờ giảm còn không được ba thành, vô phương sử dụng phi hành pháp bảo, phỏng chừng gặp yêu thú cũng vô lực hoàn thủ, hắn sờ sờ miếng ngọc bội được phát, nếu gặp nguy hiểm có thể lập tức bóp nát quay xuống núi, thà đi phía bắc Quỷ Môn Quan còn hơn chết nhảm ở đây.

Vừa đi được hơn trăm bước, hắn đã nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau chát chúa, hai nhóm tu luyện giả đang chiến đấu hăng say, đều muốn loại bớt đối thủ, Lý Minh liếc qua có khoảng bốn năm chục người đang lộn xộn đánh nhau, bên áo vàng áp đảo bên áo xanh, trang phục nhìn có chút quen mắt, chiến đấu kịch liệt nhất là hai tên ở giữa, đều dùng kiếm, thiếu niên áo xanh kiếm pháp có phần quang minh, gã áo vàng thì ngược lại, kiếm pháp cực kỳ nham hiểm, thiếu niên áo xanh hô to: "Đỗ Hải, Bùi Gia ta chưa từng gây thù chuốc oán với ngươi.".

"Bùi Đạt, danh ngạch lên núi không nhiều, ta nghĩ các ngươi nên quay về, bọn nhãi nhép Bùi gia các ngươi cũng mong một chân ư?" - Nhếch miệng cười đểu gã thiếu niên áo vàng tiếp tục tấn công, bên áo xanh chỉ còn lại chục người, bị gần hai chục tên áo vàng bao vây, đều lấy một địch hai, những người khác bị thương đều phải bóp nát lệnh bài quay xuống núi. Phần Lý Minh, hắn đang nheo mắt nhìn tên áo vàng kia, ầm thầm di chuyển qua vài gốc cây áp sát, đúng là oan gia ngõ hẹp, tên này chính một trong bốn thằng ăn quỵt tiền công bắt yêu thú trên đỉnh Ngọc Lĩnh, còn quay sang đả thương hắn, "Thằng chó má nói đạo lý, lão tử xem hôm nay ngươi chạy đâu?” – Lý Minh cười hắc hắc.

Lúc này, Bùi Đạt bị Đỗ Hải cùng một thiếu niên khác vây công đã vô lực hoàn thủ, bị một kiếm chém vào đùi, hai mắt tóe lửa nhìn chằm chằm địch nhân, Đỗ Hải lạnh nhạt nói: "Gϊếŧ người sẽ xúc động trận pháp, tuy nhiên cho hắn thành phế vật thì ko vấn đề, ngươi lên chém đứt tay chân hắn.".

Bùi Đạt lo lắng quát to, vừa nãy chiến đấu bị Đỗ Hải cướp mất lệnh bài: "Ngươi làm vậy không sợ trưởng lão phát hiện?"

"Trưởng lão là cái thá gì, dám động tới Đỗ gia ta sao, phế hắn!".

Vùùùùùù, một tiếng xé gió vang lên, Đỗ Hải giật mình vung kiếm đỡ, Ầmm, cả người hắn trúng côn bay ra đập vào một gốc cây, lá rụng ào ào, miệng phun máu liên tục, răng cũng rụng mấy cái.

"Con nợ, chúng ta gặp lại a!" - Lý Minh đứng trước mặt Đỗ Hải cười tươi, đã nhanh tay đoạt hai mai lệnh bài trên người, phòng trường hợp chưa đòi được nợ bị hắn chạy mất.

Bọn Đỗ Gia lập tức xúm lại định tiến công Lý Minh, hắn hoảng sợ loạng choạng lùi lại, chân đạp vào ống đồng Đỗ Hải, rắc một tiếng Đỗ Hải kêu la thảm thiết: "Mẹ kiếpp! Tiểu cẩu! Có giỏi công bằng đánh với ta một trậnnnn!".

"Xin lỗi, ta không cố ý." - Lý Minh tỏ vẻ áy náy, mười mấy tên kia lập tức dừng lại, ko dám manh động, vẻ mặt hằm hằm muốn ăn sống Lý Minh.

Đợi Đỗ Hải ngừng kêu, Lý Minh tiến lên nhẹ nhàng nói: "Quý khách cho xin tiền công, của ngài khi đó là hai trăm năm mươi lượng, từ đó tới nay đã ba tháng, lãi nóng mỗi ngày là năm mươi lượng, tính sơ sơ là gần hai vạn lượng".

Hơn chục người bọn Bùi Gia đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Lý Minh đã tiến lên nhét vào mồm Đỗ Hải một viên đan dược, lục lọi khắp người hắn, lôi ra tiền bạc, các loại pháp bảo, ném hết vào túi.

"Tiều tiều tiều phu, ngươi ngươi cho ta uống cái gì?" - Đỗ Hải sợ hãi lắp bắp.

"Tán Thần Đan, bảo bọn kia giao nộp pháp bảo trả nợ, nếu không một nén nhang nữa ngươi hồn phí phách tán!" - Lý Minh trợn mắt, giơ tay cứa ngang cổ dọa hắn.

Đỗ Hải lập tức thấy mặt mày say sẩm, trời đất quay cuồng, hai tai kêu ong ong, hoảng hốt kêu lên: "Nhanh nhanh giao pháp bảo!", bọn lâu la Đỗ Gia hoảng sợ, lập tức quăng vũ khí, pháp bảo, đan dược thành đống trước mặt hắn.

Lý Minh không chút khách sáo thu hết vào túi, hắn cũng không có mắt định giá mấy loại này, mặc kệ đồ giả đồ thật, thu trước tính sau.

"Ngươi, giao ra vòng tay. Ngươi, ngươi nữa, giao vòng cổ ra đây!" - Bọn Bùi Gia mắt tròn mắt dẹt nhìn, bọn Đỗ Gia trán đầy hắc tuyến hận không thể một kiếm chém chết Lý Minh, quang cảnh lập tức trở thành một vụ trấn lột.

"Quá thoải mái, có lẽ ta nên quay về làm sơn tặc a, tính ra cũng tạm đủ trả nợ!" - Lý Minh cảm thán. Bọn Đỗ Gia nghiến răng kèn kẹt, vậy mà gọi là tạm đủ.

"Phiền các huynh đệ tiễn vong xuống núi!" - Hắn quay sang nói với Bùi Gia đệ tử, bọn kia tỉnh ngộ, lập tức cầm kiếm xông lên, bọn Đỗ Gia mất hết pháp bảo vũ khí hoảng sợ, lập tức bóp nát lệnh bài biến mất, bỏ mặc Đỗ Hải đang ôm đầu lăn lộn, Lý Minh tiến tới cho hắn ăn một cọng thảo dược, Đỗ Hải lập tức tỉnh táo trở lại, toát mồ hôi hột.

"Vừa rồi ngươi chỉ ăn chút bả chó, còn chưa chết được!" - Lý Minh cười tươi giới thiệu thần đan do hắn đích thân luyện chế, Đỗ Hải mắt tóe lửa, tay nắm chặt, vậy chẳng khác nào bảo hắn là chó, chưa khi nào hắn chịu nhục như vậy, hắn là cháu trai của Đỗ Gia chủ Đỗ Bính, một cường giả tiếng tăm lẫy lừng, Đỗ Gia thế lực lớn số một số hai, hắn lại là thiên tài, nhắm chức gia chủ, trưởng lão tương lai, từ nhỏ lớn lên phong quang tuyệt đại, không ngờ bị đánh lén thảm vậy, hắn thề phải gϊếŧ chết cả nhà Lý Minh.

“Ngươi nhìn, muốn ăn thêm tiên đan!” – Lý Minh trợn mắt quát. Đỗ Hải đành nhịn nhục.

Lý Minh sang chào hỏi bọn Bùi Đạt, đưa trả hắn lệnh bài, "Lý huynh, tên kia xử lý thế nào?" - Bùi Đạt liếc mắt hỏi.

"Cứ bỏ hắn ở đấy, uống tiên đan của ta nào có dễ chết!" – Lý Minh ra bộ vuốt râu, nhưng cằm thì nhẵn thín.

Dưới chân núi, bọn Đỗ Gia đệ tử đang kể lại sự tình, một lão già nheo mắt nói: "Truyền tin cho Đỗ Giang đi tiếp ứng Đỗ Hải, hai nhánh còn lại tiếp tục tiến lên".

“Còn tên tiều phu kia?”

“Dám nhục người Đỗ Gia, gϊếŧ!”.