Diệu Tinh bị đè chặt ở trên giường không cách nào đứng dậy được, hàm răng cắn thật chặt vào cánh môi. Cánh môi ướŧ áŧ bởi vì máu chảy ra nhuộm đỏ, lại càng thêm yêu kiều, mê hoặc. Tiêu Lăng Phong chậm rãi miêu tả vành môi của Diệu Tinh, lau sạch vết máu trên môi cô đi.
"Trình Diệu Tinh, em không có biết hay không có đôi khi, tôi thật sự vô cùng muốn uống sạch máu của em..." Anh cắn răng nghiến lợi lại mà nói, bởi vì hô hấp nồng đậm mà giọng trở nên trầm thấp.
Diệu Tinh nhắm mắt lại thật chặc, chặt chẽ mím môi, không để cho mình phát ra một chút âm thanh nào.
"Nhã Đình, Nhã Đình!" Nhìn bộ dạng lạnh lùng của Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong cứ kêu tên Đường Nhã Đình hết lần này đến lần khác, giống như là cố ý vậy. Anh cố ý làm cho giọng nói đặc biệt thâm tình, đặc biệt lớn tiếng.
Diệu Tinh cau mày đầy thống khổ, móng tay bén nhọn đâm vào trong lòng bàn tay của cô. Mồ hôi thấm ướt mái tóc dính chặt vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô. Thật là đau... Nước mắt từ trong đôi mắt đóng chặt kia rơi xuống.
Trình Diệu Tinh, em cũng đau lòng đi! Hiện tại có phải là em đã có thể hiểu được nổi thống khổ của tôi rồi phải không? Mỗi lần em ở đây gần gũi với tôi khi em gọi Mộ Thần thì tôi còn phải chịu đau hơn ngàn vạn lần...
"Trước kia không phải là em vẫn còn rất dũng cảm sao, không phải là em rất kiên cường sao, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com cho dù chết cũng sẽ không cầu xin tôi sao?" Hơi thở gấp gáp nặng nề của Tiêu Lăng Phong phun ở trên mặt Diệu Tinh: "Thì ra là, phụ nữ thật sự luôn là loại động vật khẩu thị tâm phi." (*)
(*) Khẩu thị tâm phi: Câu thành ngữ. Nghĩa của câu thành ngữ: Ngoài miệng nói là phải, trong lòng nghĩ là trái, chỉ sự dối trá.
Anh nói xong, đột nhiên dùng sức một cái. Diệu Tinh hét lên một tiếng. Cô nỗ lực kìm nén nhẫn nhịn, nhưng không cách nào đè xuống được niềm khoái lạc trí mạng trong thân thể này.
Lúc này trên lớp da tràn đầy mồ hôi dính dấp. Những âm thanh rêи ɾỉ đầy ái muội cùng với tiếng va chạm hòa lẫn mùi vị đan dệt thành một tấm lưới bao bọc vây quanh hai người bọn họ. Diệu Tinh chậm rãi tránh ánh mắt của mình đi, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn cô nhìn tấm rèm cửa sổ đang chuyển động. Nước mắt rơi xuống. Tiêu Lăng Phong, anh thật là quá tàn nhẫn…
Cô tự chế ngự chính mình. Chung quy cũng tại anh đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để kɧıêυ ҡɧí©ɧ dụ dỗ, khiến quân lính tan rã. Nghĩ đến mình mới vừa rồi đã thật hèn mọn mở miệng cầu xin anh như thế, Diệu Tinh cười một tiếng đầy khổ sở rồi nhắm cặp mắt lại.
"Tiêu Lăng Phong khó trách anh nói tôi là một người dâʍ ɭσạи. Tôi thừa nhận!" @MeBau*TruyenHD@ Lời của cô giống như từng trận đánh trúng, làm cho khoảng cách bị bể vỡ tan tành...
Động tác của Tiêu Lăng Phong chợt cứng đờ. Anh nhìn Diệu Tinh, nước mắt ràn rụa tràn đầy trên mặt xen lẫn sự tuyệt vọng. Trong lòng anh dậy lên một trận đau bén nhọn, tại sao trừ phản ứng bản năng, anh cũng không cảm giác được một chút những thứ khác.
Mộ Thần, thật xin lỗi.... Tựa như là anh lại nhìn ra trong lòng Diệu Tinh lại nghĩ đến Mộ Thần. Tiêu Lăng Phong tức giận một phát bứt lên trên Diệu Tinh. "Em mở mắt nhìn tôi!" Thấy Diệu Tinh vẫn không chịu mở mắt ra, Tiêu Lăng Phong hô to, dùng sức trừng phạt. Diệu Tinh đau đến cau mày, TruyenHD*dyan(lee^qu.donnn), sau đó chậm rãi mở mắt ra, nhìn vẻ mặt giận dữ của Tiêu Lăng Phong.
Nhìn thấy Diệu Tinh thật sự mở mắt, trong lòng Tiêu Lăng Phong càng cảm thấy không rõ là tư vị gì! "Trình Diệu Tinh, em vậy mà thật đúng là nghe lời." Anh cắn răng lại. Đối với giờ phút này, việc Diệu Tinh nhẫn nhục chịu đựng đã làm cho Tiêu Lăng Phong tức giận. Bất đắc dĩ tới cực điểm. Trình Diệu Tinh, có phải là ngay cả sự phản kháng lại em cũng lười phải phản kháng lại, có đúng hay không.
"Vậy anh muốn tôi phải như thế nào?" Diệu Tinh hỏi."Anh ép tôi cầu xin anh, tôi đã cầu xin! Anh muốn tôi mở mắt, tôi cũng đã mở mắt ra rồi! Tiêu Lăng Phong, anh còn muốn thế nào nữa đây?"
Tiêu Lăng Phong dùng sức nắm lấy cái cằm của Diệu Tinh. "Trình Diệu Tinh, em không cảm thấy rằng, người nên hỏi em phải là tôi mới đúng sao? Em muốn thế nào?" Anh cắn răng."Rốt cuộc em nghĩ muốn thế nào, thì em mới có thể quên được Mộ Thần, phải như thế nào, em mới có thể cách xa A1ex."
"Tiêu Lăng Phong, anh đừng có nằm mơ, đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên Mộ Thần. Cả đời cũng sẽ không!" Cô lớn tiếng gào thét, "Thân thể của tôi đã phản bội anh ấy, tôi sẽ không cho phép trái tim của mình cũng phản bội anh ấy nữa."
"Không cho phép sao?" Vẻ mặt của Tiêu Lăng Phong chợt tối sầm lại, bàn tay nắm lấy cằm của Diệu Tinh cũng gia tăng sức lực thêm mấy phần. "Em cảm thấy tôi cho phép em trong chuyện này hay sao?" Nếu như có thể khống chế trái tim trong tay của mình, thì anh cũng sẽ không cần phải đau khổ vì tất cả những chuyện kia nữa. "Trình Diệu Tinh, tôi lại muốn nhìn một chút xem rốt cuộc phần tình cảm kia của em có thể kiên trì trong bao lâu."
"Anh cũng có thể gọi Đường Nhã Đình, tại sao tôi không thể nghĩ tới người yêu của tôi chứ?" Giọng nói của Diệu Tinh thanh âm có chút bất ổn, nhưng lại đặc biệt khắc nghiệt.
"Được, được!" Tiêu Lăng Phong gật đầu."Em có thể nghĩ tới, mà em cũng có thể gọi tên của anh ta, không sao hết, chỉ cần em không sợ Mộ Thần cảm thấy ghê tởm em là được." Tiêu Lăng Phong cắn răng nghiến lợi lại nói, sau đó dùng sức đẩy Diệu Tinh trở lại. Diệu Tinh nằm giữa đống chăn ga ngổn ngang.
Tóc xõa xượi ở trên mặt,
nhưng cô cũng không đưa tay vẹt toàn bộ chỗ tóc ấy ra. Tiêu Lăng Phong cũng không để ý đến cô, dùng hết các loại phương pháp gần như tàn nhẫn để xử lí hành hạ Diệu Tinh! Anh muốn cô nhớ mãi cái cảm giác đau đớn này, muốn cô nhớ, nếu phản bội anh, khiêu chiến anh, thì sẽ phải trả một cái giá cao như thế nào...
Giữa trưa, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng, rọi vào trên mặt thảm màu trắng, phản chiếu ra một lớp ánh sang ấm áp êm dịu...
Mồ hôi của Tiêu Lăng Phong theo gương mặt tuấn dật chảy xuống, rớt ở trên người Diệu Tinh. Nơi đó trong lúc lơ đãng đã tạo ra một đường thương tổn, giọt mồ hôi mặn chát rơi vào trên vết thương, dấy lên một hồi đau đớn bén nhọn, nhưng ngắn ngủi...
Nhẹ nhàng vẹt tóc của Diệu Tinh ra, "Diệu Tinh," Tiêu Lăng Phong dịu dàng nói một câu: "Về sau, nhớ ngoan ngoãn một chút, không nên tiếp tục khiêu chiến tôi nữa, nếu không... người bị thương vĩnh viễn chỉ có một mình em mà thôi, hiểu chưa!" Trước khi Diệu Tinh hôn mê, anh vỗ vỗ lên mặt Diệu Tinh, "quan tâm" nhắc nhở lại một lần nữa...
Trong phòng tắm ào ào tiếng nước chảy dừng lại, sau đó không bao lâu, Tiêu Lăng Phong một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra. Liếc mắt nhìn dáng vẻ chật vật của Diệu Tinh. Tiêu Lăng Phong nắm chặt tay lại quyền, nhưng rồi anh vẫn dằn lòng quyết tâm xoay người đi ra ngoài. Trình Diệu Tinh, nếu như nhẹ nhàng mà tôi vẫn không giữ được em, vậy thì, chúng ta sẽ trực tiếp dùng phương pháp hữu hiệu một chút...
*******************
Mưa to trút xuống điên cuồng cả đêm. Trong không khí vẫn còn lưu lại một chút mát mẻ sau cơn mưa như cũ. Có lẽ là do ảnh hưởng của tâm lý, trong không khí tựa như vẫn còn lưu lại mùi vị tanh tanh của máu.
Dương Nhược Thi xoắn vạt áo đầy sự bất an. Suốt cả đêm qua Mộ Sở chưa hề trở về nhà, ngay cả người giúp việc lẫn vệ sĩ ở trong biệt thự cũng đều có thái độ gì đó là lạ... Bọn họ cũng đều biết Thiếu chủ bị tập kích rồi, nhưng mà... Không có một ai biết, thật ra thì ở phía sau chuyện này còn cất dấu một bí mật.
Dương Nhược Thi lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, hi vọng Mộ Sở xuất hiện nhanh một chút. Theo thủ hạ chính là người hồi báo, ngày hôm qua Trình Diệu Tinh suýt nữa bị "Kèm hai bên" vì thế Mộ Sở phát hỏa rất lớn.
"Toàn những kẻ đầu heo!" Dương Nhược Thi mắng thầm, vốn là, nghĩ muốn khi Trình Diệu Tinh rời khỏi bệnh viện thì sẽ bắt cóc cô ta, sau đó sẽ hủy diệt cô ta hoàn toàn, nhưng mà... làm sao có thể ngờ được, Mộ Sở thế mà lại đưa cô ra ngoài, còn bị đả thương nữa.
Càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Dương Nhược Thi lo lắng bồi hồi, những người kia bị Mộ Sở mang đi từ trong bệnh viện. Ở bên cạnh Mộ Sở lâu như vậy, thủ đoạn làm việc của anh thế nào, cô đều hiểu rất rõ ràng. Bất quá, nếu như anh muốn hỏi gì, những người đó căn bản là không thể nào gánh chịu được thủ đoạn tàn nhẫn của anh. Nếu như bọn họ nói ra là cô chỉ điểm, vậy thì tất cả cố gắng bỏ ra suốt mấy năm này với anh, liền coi như
uổng phí rồi. Có lẽ Mộ Sở sẽ tha thứ cho lời nói dối của cô, nhưng mà... Anh tuyệt đối sẽ không cho phép người phụ nữ bên cạnh mình có lòng dạ ác độc...
Dương Nhược Thi bất an cắn ngón tay, ngay cả việc ngón tay chảy máu, cô cũng không hề phát hiện ra. Phải làm sao bây giờ? Dương Nhược Thi lo lắng bồi hồi! A Sở, em không thể không có anh, càng sẽ không thể rời khỏi anh. Nhưng mà nếu như Mộ Sở biết được một chút chân tướng thôi thì tất cả mọi chuyện sẽ cũng không tha.
Không được, nhất định phải tìm lấy một cái cớ nào đó mới được. Người có thể có cùng một lý do tìm đến Trình Diệu Tinh để gây phiền toái, không chỉ có cô mà thôi, còn có cả Đường Nhã Đình nữa. Đúng rồi! Chính là như vậy. Dương Nhược Thi giống như là người chết đuối túm được cây cỏ cứu mạng vậy, đáy mắt nhất thời tràn đầy sức sống.
"Tiểu thư, thiếu gia trở lại." Theo người giúp việc thông báo, Mộ Sở đi tới, trên người tản mát ra mùi vị khắc nghiệt lạnh như băng. Dương Nhược Thi trong lòng cả kinh, bàn tay nhỏ bé lặng lẽ nắm chặt lấy quần áo. Phải làm sao bây giờ...
Dương Nhược Thi, bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút, không nên kinh hoảng. Không được để cho mình bị rối loạn trước trận cước, nghĩ tới đó, cô hít sâu một hơi, tiến lên.
"A Sở, tại sao bây giờ anh mới trở về, em sợ muốn chết, anh có bị thương không?" Dương Nhược Thi lo lắng tiến lên, khoác tay vào cánh tay Mộ Sở, trong mắt tràn ngập sự vô cùng lo lắng, đồng thời vẫn không quên lặng lẽ quan sát phản ứng của anh. Nhìn qua Mộ Sở không giống như là đang không vui và tức giận
Dáng vẻ như vậy có phải là anh không biết chuyện cô đã chỉ điểm hay không? Cũng đúng, mấy người kia căn bản không hề nhìn thấy mặt của cô, cô chỉ lặng lẽ ám chỉ rằng cô và Ám Dạ có quan hệ với nhau. Cho nên... Không có gì phải sợ.
"Đứa ngốc. Anh đã có Lệ Viêm bảo vệ rồi, sẽ không có chuyện gì đâu!" Mộ Sở xoa xoa mái tóc của cô: "Thật xin lỗi, gần đây anh quá bận rộn. Chân của em như thế nào rồi, bị ngã có đau hay không?"
Nghe lời của Mộ Sở nói, Dương Nhược Thi tủi thân cúi đầu, nước mắt lớn chừng hạt đậu cứ như vậy trào ra rơi xuống: "A Sở, anh không muốn về để gặp em như vậy, em thật là sợ! A Sở có phải anh không thích em hay không."
"Không được phép nghĩ ngợi lung tung như thế!" Mộ Sở an ủi khẽ hôn nước mắt trên mặt Dương Nhược Thi. "Những chuyện trên tay phải làm, không sai biệt lắm cũng đến thời điểm kết thúc rồi. Về sau này anh sẽ dành ra một ít thời gian để đến thăm em. Chỉ có điều em phải đồng ý với anh, về sau không được khó chịu, phải ngoan ngoãn uống thuốc, không được tùy hứng, biết không?" Mộ Sở siết chặt chóp mũi Dương Nhược Thi.
"Vâng!" Dương Nhược Thi gật đầu, vui vẻ tựa vào Mộ Sở trong ngực."A sở, về sau em sẽ ngoan ngoãn." Dương Nhược Thi nói xong, lộ rõ thái độ khéo léo, biểu hiện hoàn toàn giống như một đứa trẻ nhỏ không có bất kỳ tâm cơ nào... Lệ Viêm lặng lẽ lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Thái độ ôn nhu mới vừa rồi của Mộ Sở đã làm cho anh hoài nghi đôi mắt của mình, nhìn thấy Mộ Sở ôn nhu như vậy, có ai có thể tưởng tượng được, anh mới vừa gϊếŧ người, thậm chí còn hủy thi diệt tích
(*) khiến cho thần không biết quỷ không hay...
(*) hủy thi diệt tích: Dịch nghĩa: Phá hủy thi thể không để lại dấu tích. Chỉ việc Mộ Sở đã xóa hết dấu vết anh ta đã gϊếŧ người (chương 162: Đêm mưa bi thảm)
Hi vọng chuyện này không bị truyền tới tai ông nội, hiện tại cái tên Diệu Tinh đã bị ông nội biết, còn tiếp tục như vậy nữa, e rằng Trình Diệu Tinh thật sự có nguy hiểm. A Sở, cậu vẫn luôn cảm thấy là nếu bảo vệ cho mình đủ nghiêm mật, thì Dương Nhược Thi mới bình an
Không có chuyện gì, bằng sự nhìn xa trông rộng và tinh anh của ông nội, ông không động đến Dương Nhược Thi, là bởi vì cảm thấy người này vẫn còn chưa đủ gây ảnh hưởng cậu thôi! Nhưng mà với Trình Diệu Tinh, lại có thể thả lòng nhẹ nhõm như vậy chính là để cho cậu lần lượt bị mất khống chế...
Nghĩ đến Diệu Tinh. Lệ Viêm lại có chút lo lắng. Không biết cô nhóc này thế nào, ở một địa phương giống như quầy rượu như vậy, cô là một cô gái...
Chuyện ngày hôm qua Lãnh Liệt cứu hai người bọn họ, liệu có thể bị Tiêu Lăng Phong hoài nghi hay không. Nếu như Tiêu Lăng Phong để chuyện nầy lan truyền ra bên ngoài, như vậy bất kể là Mộ Sở hay là Tiêu Lăng Phong sẽ đều phải gặp phiền toái. Ông nội đã lớn tuổi, trong bang lại có một đám người không chịu phục tùng Mộ Sở, rối loạn lung tung
Trong nháy mắt toàn bộ suy nghĩ trong đầu mãnh liệt ập đến. Nghĩ mãi vẫn không ra một chút đầu mối nào, lại càng nghĩ lại càng phiền loạn. Anh một cước ước lượng sức ở trên lan can thang lầu.
Rắc! Thành lan can bằng gỗ vang lên một tiếng sau đó gãy rời ra.
"Hai tiểu tử thúi không có tim không có phổi kia, rốt cuộc thì tôi phải quan tâm cho các người tới khi nà nữa đây?" Lệ Viêm nhanh chóng xuống lầu, dặn dò đám thủ hạ, chính là mọi người phải trông nom cái miệng của mình, nếu không sẽ theo bang quy xử trí.
Nội quy trong bang Ám Dạ, tựa như không phải chỉ dùng hai chữ kinh khủng kia là có thể hình dung được...
Cảnh sát bên kia lại không biết bây giờ sẽ phải xử trí thế nào, có mấy người tự dưng mất biến mất không có cơ sở. Hiện tại lại vừa đúng thời điểm đánh vào thế giới ngầm nghiêm trọng. Haiz... Lệ Viêm than thở sau đó phiền não xoa xoa tóc. Chuyện khó giải quyết, thật đúng là không dễ làm. Hi vọng Thiếu chủ không nên ở đó mà tùy hứng gây ra mấy chuyện náo loạn làm gì.
Nếu không, chuyện mà xảy ra, thật sự chọc giận đến ông nội, đừng nói là anh và Tiêu Lăng Phong, sợ rằng ngay cả Thiên Vương lão tử (*) cũng không bảo vệ được Trình Diệu Tinh...
(*) Thiên Vương lão tử: Thiên Vương là tên hiệu của Hồng Tú Toàn, lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc chống lại triều đình Mãn Thanh. Đây là cuộc khởi nghĩa mang tính dân tộc chủ nghĩa, tôn giáo và chính trị. Hồng Tú Toàn, vốn cho rằng mình là truyền nhân của Chúa Giê-su, đã nhân hành động tìm cách giải tán hội quán Phục Chúa, do Hồng Tú Toàn lãnh đạo của chính quyền Mãn Thanh để dấy lên cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc.
Cụm từ Thiên Vương lão tử có thể hiểu theo nghĩa bóng là Đức Chúa Trời. Trong đoạn văn trên có thể hiểu theo nghĩa bóng Đức Chúa Trời cũng không bảo vệ được Trình Diệu Tinh.