Diệu Tinh bị cưỡng chế tay bị bẻ quặt lại ở sau lưng. Nhìn thấy một nhóm người vây "Alex" ở giữa thi nhau quyền đấm cước đá, vô luận cầu xin kêu gào, cũng không có người nào để ý đến. Diệu Tinh lớn tiếng kêu cứu mạng, nhưng mà tất cả mọi người đều giống như đã hẹn trước vậy, không có ai bóng người nào đi ngang qua, thỉnh thoảng có bóng người đi qua, khi nhìn thấy tình cảnh bên này, cũng chầm chậm cúi đầu, giả bộ làm ra vẻ thật sự mình không nhìn thấy gì. Sau đó tiếp tục đi theo đường của mình trở về.
Như thế này, có phải được gọi là lòng người dễ thay đổi hay không...
"Đủ rồi." Nhìn thấy Mộ Sở bị đánh phải nằm trên mặt đất, "không có" năng lực chống cự, người đàn ông mới lên tiếng ngăn lại, sau đó đi tới bên cạnh Mộ Sở, giơ tay lên vỗ vỗ lên gương mặt Mộ Sở."Đây chính là kết quả của việc đắc tội với tao, tiểu tử, xã hội này, không phải ai nói chuyện lớn tiếng, người nào ánh mắt đủ lạnh, thì người đó chính là lợi hại. Mày chẳng những phải có thủ đoạn, mà càng phải có thêm sự nhẫn tâm nữa, không nên quan tâm đến những
chuyện mà mày không cần phải quan tâm."
Mộ Sở nắm thật chặt quyền, anh thật sự rất muốn xé nát cái miệng của gã đàn ông này.
"Tiểu tử, hôm nay tao đây miễn phí cho mày một khóa học này! Về sau hãy ngoan hơn một chút." Hắn nói xong giơ tay ra, người phía sau cũng rất ăn ý thả cây gậy gỗ yêu quý của mình ở trong tay ra: "Cánh tay của mày bị thương, đúng không?" Gã đàn ông cười, tuyên bố, “Nếu như là đã bị thương rồi, thì cũng sẽ không quan tâm đến việc bị thương thêm một lần nữa, có phải hay không?" Gã đàn ông cười, đưa tay làm một động tác về phía người đằng sau, bọn người ở phía sau gật đầu hiểu rất rõ ràng, bắt đầu kéo cánh tay của Mộ Sở ra.
Hành động này của bọn chúng đã làm cho Diệu Tinh bị dọa sợ, hô hấp cũng sắp sửa bị ngừng lại. Nếu như lần này lại tiếp tục đánh xuống nữa, cánh tay Alex thật sự xong đời, vậy chuyện anh đua xe phải làm sao bây giờ..."Không nên." Diệu Tinh kêu, không biết cô lấy ra sức lực từ nơi nào, vùng ra tránh thoát khỏi tay gã đàn ông đang kèm hai bên người
mình, xông tới, dùng sức đem đẩy mạnh gã đàn ông đang giơ cây gậy gỗ lên qua một bên, sau đó dùng thân thể mình che chở cho Mộ Sở... Cô đã bị dọa cho sợ đến phát run, nước mắt chảy xuống, rớt ở trên cổ Mộ Sở. Trong nháy mắt, có cảm giác những giọt nước mắt nóng bỏng dọa người, vết bỏng ấy làm cho mỗi một dây thần kinh của Mộ Sở đều đau...
Đột nhiên bị một lực mạnh mẽ từ phía sau lưng đẩy tới mạnh như vậy, gã đàn ông kia không chút đề phòng, lập tức bị đẩy ngã sóng soài ở trên mặt đất. Huỵch! diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Cánh tay chạm đất trước, bởi vì quá mức đột ngột nên không chịu nổi sức nặng của thân thể mập mạp, âm thanh vỡ vụn lập tức vang lên trong không khí.
"A." Tiếng kêu rên như tiếng heo bị chọc tiết vang lên.
"Alex." Diệu Tinh khóc ôm lấy Mộ Sở."Anh có làm sao không, anh có sao không, anh có đau ở đâu hay không." Diệu Tinh nhìn Mộ Sở không biết làm sao. Hành động Diệu Tinh quả nhiên cũng đã làm kinh động đến Mộ Sở, cô vậy mà dám làm cái chuyện xông lại như vậy... Thậm chí ngay cả một chút do dự cũng không có...
"Ai cho phép em cứ xông lại như vậy. Rất nguy hiểm đó, em có biết hay không?" Anh lớn tiếng kêu. Không hề cảm thấy tủi thân vì trong giây phút Mộ Sở đột nhiên nổi giận như vậy, Diệu Tinh ôm thật chặc lấy Mộ Sở.
"May mắn tới kịp! May mắn quá! Tới kịp..." Cô nhẹ giọng nỉ non. Nước mắt cứ một giọt tiếp nối tiếp một giọt chảy xuống. Vừa mới rồi, ở chính trong cái nháy mắt kia,. Diệu Tinh phảng phất như lại nhìn thấy cảnh ba năm trước đây… Khi ấy cô đã tận mắt nhìn thấy Mộ Thần gặp chuyện không may, tuy nhiên cô lại không có năng lực cứu vãn...
Mộ Sở có chút không hiểu, cô nói mấy chữ may mắn kia là thế nào nhỉ? "Diệu Tinh, tại sao em lại ngu ngốc như vậy chứ! Ai cần em tới đây như vậy, em có biết như vậy là rất nguy hiểm hay không?"
"Nhưng mà..." Diệu Tinh khóc khẽ."Em không thể nhìn anh gặp phải chuyện không may." Cô lắc đầu.
"Không phải chỉ là bị đánh một chút thôi sao. Sẽ có chuyện gì chứ, đầu em là dùng để nuôi cá có phải hay không." Mộ Sở đau lòng hầm hừ.
"Nhưng mà... nếu lần này bị đánh xuống nữa, vậy thì cánh tay của anh xong rồi. Alex, anh đã nói, đua xe là tính mạng của anh." Diệu Tinh vừa khóc vừa giải thích.
Trái tim của Mộ Sở được nâng lên, bỗng chốc bị người nắm chặt, sau đó chậm rãi buông ra, sự đau đớn chậm rãi lan tràn ra...
"Trước kia anh cảm thấy đua xe là tính mạng của anh." Mộ Sở gật đầu, "Nhưng mà, Diệu Diệu, bây giờ sinh mạng của anh chính là em." Anh nghiêm túc nói qua."Em có biết hay không, nhìn thấy em có chuyện, anh còn cảm thấy bị khó chịu hơn là anh bị chết!" Nói xong những lời này, ngay cả chính Mộ Sở cũng không biết là mình đang nói thật hay giả.
Diệu Tinh nức nở nhìn Mộ Sở. Không biết nên làm như thế nào để đáp lại.
Gã đàn ông đang nằm trên mặt đất lăn lộn thống khổ, kêu thảm. Những giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên trán lăn xuống. Hồi lâu, hắn mới có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh. Nhìn bộ dáng của Diệu Tinh và Mộ Sở, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi...
"Con mẹ nó, cho lão đây hung hăng dạy dỗ cái đồ nhóc con thối tha kia một trận." Gã đàn ông kia thở hổn hà hổn hển chửi mắng."Hôm nay lão đây không phế bỏ mày, tao sẽ mang họ của mày." Hắn nói xong bắt đầu gắng gượng chống đỡ nổi, ánh mắt như vậy, giống như hận không thể đem Diệu Tinh xé nát một loại.
Mộ Sở chống đỡ thân thể dậy, ôm lấy Diệu Tinh lúc này thân thể đã phát run lên. Trong lòng có bao nỗi phức tạp đan xen pha trộn vào nhau, cảm giác hỗn loạn đến không sao chịu nổi."Diệu Tinh, em đi trước đi, tin tưởng ở anh, anh sẽ không có chuyện gì đâu."
Diệu Tinh lắc đầu."Alex, là em đã làm liên lụy đến anh, em không muốn anh bị xảy ra chuyện gì hết!" Diệu Tinh lắc đầu...
"Hai đứa chúng mày đừng có dùng nơi này thành nơi than thở thở than vớ vẩn với nhau nữa. Hôm nay không một đứa nào trong chúng mày chạy thoát được." Gã đàn ông kia cắn răng."Phế bỏ thằng đàn ông kia cho tao, còn con bé này, hôm nay là phần thưởng cho chúng mày." Gã đàn ông hô to. Ngay sau đó hắn nở nụ cười tàn nhẫn."Không, tao muốn thằng đàn ông kia phải nhìn thấy, nhìn xem con đàn bà đê tiện hôm nay sẽ bị chơi đùa, trở thành một da^ʍ phụ la hét như thế nào." Gã đàn ông trở nên điên loạn, nụ cười phối hợp biểu cảm đau đớn khiến cho vẻ mặt vốn dữ tợn của hắn càng trở nên thêm vặn vẹo
Trong nháy mắt sống lưng Diệu Tinh bỗng cứng còng. Mộ Sở siết thật chặc quả đấm, tao nhớ mày rồi, tao ngược lại đang rất muốn nhìn một chút xem mày còn có thể điên cuồng được bao lâu nữa.
"Diệu Diệu, tin tưởng anh. Có anh ở đây, em sẽ không có việc gì hết." Anh anh nói xong, nhẹ nhàng hôn phớt lên trên đôi mắt của Diệu Tinh. Lúc này, cho dù Diệu Tinh có thật sự hoài nghi thân phận của mình, anh cũng quyết lựa chọn. Mộ Sở từ từ đứng dậy, mới vừa bị người ta đánh hung ác như vậy, thế nhưng anh nhìn lại vẫn giống như không có gì đáng ngại hết.
Nhìn Mộ Sở lại đứng lên một lần nữa, vẻ mặt gã đàn ông kia giống như nhìn thấy quỷ vậy.
Mộ Sở quệt vết máu ở khóe miệng đi."Mày có biết hay không, từ tao mới có năm tuổi, đã bắt đầu đi học tập bị đánh." Anh giễu cợt nhìn gã đàn ông kia, lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người trước mặt sắc mặt lúc này đã trắng bệch, nụ cười khinh miệt tràn ra ở bờ môi."Hôm nay, tao sẽ cho chúng mày được biết, tao là ai."
"Vậy thì hôm nay mày cũng sẽ phải biết rằng tao là ai, hiểu được mày là ai." Gã đàn ông kia cắn răng. Lần nữa bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hiện tại ngay cả cổ tay của hắn cũng đã bị gảy xương, sự tức giận đã vượt qua lý trí, hắn chỉ muốn hung hăng dạy dỗ người đàn ông này, dạy dỗ Diệu Tinh... Sau đó, tựa như đã quên mất rằng giờ phút này mình đang ở chỗ nào. Hắn chậm rãi lấy ra khẩu súng. Nhắm ngay Mộ Sở.
Thời gian, giờ khắc này tựa như đã định dạng. Nhìn họng súng đen ngòm kia, Diệu Tinh xụi lơ ngay cả sức lực để cử động cũng không có nữa. Đối với việc cô tránh ra được, Mộ Sở cũng cảm thấy bất ngờ. Khoảng cách của bọn họ chỉ còn có một đoạn, mặc dù động tác của mình có mau hơn nữa, cũng không nhanh hơn đạn. Huống chi, nếu như có hành động thiếu suy nghĩ, nhất định người
bị thương tổn cũng sẽ là Diệu Tinh...". Hôm nay chính mày đã tự tìm phiền toái đến cho mình, mày chớ có trách tao..." Gã đàn ông kia nói xong, cầm khẩu súng bắt đầu lên đạn. Xoạch xoạch… âm thanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm đau màng nhĩ Diệu Tinh.
Gã đàn ông kia cười nhắm ngay họng súng vào cánh tay của Mộ Sở, nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng âm hiểm. "Chờ chết đi." Hắn vừa nói xong, còn chưa kịp bóp cò, thân thể chợt run lên một chút, ngay sau đó cả người hắn liền đổ nhào xuống. Tiếp theo đó, mấy gã đàn ông khác ở bên cạnh hắn cũng phải chịu cảnh ngã xuống từng người một,
"A." Đối với một màn đột nhiên này, Diệu Tinh bị dọa cho sợ đến mức kêu lên thành tiếng thất thanh. Mộ Sở vội vàng chạy tới che kín ánh mắt Diệu Tinh lại. Anh nhìn sau lưng mấy người kia đều găm mấy lưỡi dao tinh xảo, con ngươi thâm thúy nhanh chóng chớp chớp mấy cái. Liệt …
Tiếng còi cảnh sát bắt đầu vang lên ầm ĩ! Mấy người trên đất rên rit mấy tiếng thống khổ, nhưng vẫn không cách nào đứng dậy, chỉ có thể nằm trên mặt đất, chờ cảnh sát đến...
Tiêu Lăng Phong vội vả đi vào bót cảnh sát. Thời điểm nhận được điện thoại,
anh còn cho là mình nghe lầm. Diệu Tinh đã xảy ra chuyện, có người muốn gϊếŧ cô...
"Tiêu thiếu gia, tình huống ước chừng chính là như vậy, hiện tại mấy người kia đang ở bệnh viện điều trị, chờ kết quả điều tra tiến một bước nữa."
"Vậy bây giờ
Diệu Tinh đâu rồi, tình huống của cô ấy như thế nào."
"Trình tiểu thư không việc gì hết, không hề bị thương, còn tình trạng người đàn ông đi cùng với cô ấy cũng không sao hết. Mặc dù trên người có mấy chỗ bị tụ máu rất nặng, nhưng cũng may mắn chỉ là bị thương ngoài da."
Alex. Tiêu Lăng Phong nhíu mi. Chẳng lẽ chuyện này lại do hắn ra tay thiết kế?
"Đúng rồi, chúng tôi cũng phát hiện thấy ở trên thân mấy người kia đều có mấy mũi dao găm giống nhau. Tiêu thiếu gia có ấn tượng gì về điều nay không?" Cảnh sát nói xong lấy ra túi để vật chứng.
Tiêu Lăng Phong nhìn chằm chằm vào mấy vật nhỏ kia, sau đó lắc đầu một cái.
"Chúng tôi có lý do hoài nghi chuyện này có liên quan đến chuyện bị xã hội đen trả thù, cho nên Tiêu thiếu gia, ngài vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Có phát hiện gì thêm, xin lập tức hãy liên lạc với chúng tôi."
"Được, tôi sẽ làm theo." Tiêu Lăng Phong gật đầu...
Tịch Mạt vẫn chưa tỉnh hồn, cô siết thật chặt
cái váy, thân thể vẫn còn có chút run rẩy. Người nữ cảnh sát an ủi cô mấy câu. Nhìn Tiêu Lăng Phong đi vào, cô đứng dậy rời đi.
"Trình Diệu Tinh." Tiêu Lăng Phong nhìn bộ dạng Diệu Tinh thê thảm như vậy, vừa định muốn nổi giận. Diệu Tinh ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lăng Phong, vốn dĩ cô còn đang yên lành, đột nhiên mím miệng tủi thân, trong nháy mắt, nước mắt dâng lên, tuôn trào ra ngoài."
"Cô..." Tiêu Lăng Phong nổi giận. Nhưng cuối cùng anh vẫn đi tới ôm lấy Diệu Tinh. "Không sao, đừng sợ!" Anh khẽ vuốt mái tóc Diệu Tinh an ủi.
Diệu Tinh nắm thật chặt lấy vạt áo của Tiêu Lăng Phong, cũng không nói nổi lời nào, nước mắt cô làm ướt nhẹp áo của Tiêu Lăng Phong. Áo bị thấm ướt nước mắt của Diệu Tinh dính chặt ở trên người của anh, cảm giác lành lạnh, nhưng cũng rất thoải mái… Là ảo giác của anh sao? Giờ phút này anh cảm thấy Diệu Tinh cực kỳ lệ thuộc vào anh
"Tôi cho là sẽ không còn được gặp lại anh nữa." Diệu Tinh vô ý thức nói, trong nháy mắt cánh tay của Tiêu Lăng Phong chợt cứng đờ.
"Diệu Tinh, em nói gì?" Tiêu Lăng Phong không hỏi xác định.
"Hả?" Diệu Tinh ngẩng đầu."Tôi đã nói gì vậy?"
"..." Tiêu Lăng Phong cứng họng.
Trình Diệu Tinh. Tại sao người phụ nữ này không có lúc nào là không ở kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh kia chứ."Không có gì." Anh lắc đầu, ôm chặt lấy Diệu Tinh.
Mộ Sở tựa vào trên vách tường. Nhìn máu ứ đọng trên cánh tay mình, ánh mắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo, lấy điện thoại di động ra."Lệ Viêm, cậu lập tức đến bệnh viện, lôi mấy tên đầu heo không biết sống chết kia ra cho tôi. Tôi muốn bọn chúng chết..."
"Thiếu chủ, gần đây chúng ta vẫn nên bớt phóng túng đi một chút thì tốt hơn!" Lệ Viêm mở miệng."Từ khi bắt đầu tới thành phố T, chỉ vì Trình Diệu Tinh mà chúng ta đã gϊếŧ người không ngừng. Chuyện mấy tên ăn mày, ông cụ đã tức giận, chuyện của Dạ Khuynh Thành hiện tại thành phố T cũng đã náo loạn lớn đến như vậy rồi, dù đang đánh chưa lộ ra, nếu như tra được chúng ta, thì e rằng chuyện sẽ không dễ dàng đâu."
"Đừng để tôi phải nói lần thứ hai, cũng đừng lấy ông nội ra để áp chế tôi! Có chuyện gì đã có tôi chống đỡ, mấy người kia, phải chết. Mau chóng điều tra ra cho tôi, ai là người đã chỉ điểm, tôi muốn bọn họ đều phải xuống Địa ngục..."